Chương 16 + 17 + 18

Cả Jaehyuk và Asahi đều không biết họ đã hôn nhau trong bao lâu và cũng không để tâm về điều đó. Tuy rất lưu luyến, nhưng họ còn phải dậy sớm để kịp chuyến xe buýt đầu tiên đến công ty.

Họ luyến tiếc rời khỏi nụ hôn. Vì vẫn say đắm đôi môi của Asahi nên trước khi nụ hôn chấm dứt, Jaehyuk còn lưu manh cắn nhẹ lên đôi môi ấy lần nữa, rồi cả hai nhanh chóng kết thúc nụ hôn.

Asahi đỏ mặt, chưa kịp điều chỉnh nhịp thở đã ngước ánh mắt hờn dỗi nhìn Jaehyuk, khẽ đấm vào ngực người kia vì tội dám cắn cậu. Còn Jaehyuk thì nở nụ cười đầy sủng ái với Asahi, một tay vuốt lưng giúp cậu ổn định hơi thở, tay còn lại cũng bận rộn bao trọn lấy nắm đấm nhỏ nhắn của người kia.

Jaehyuk và Asahi cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ trong khi đèn phòng vẫn còn sáng và tấm chăn duy nhất thì đã sớm bị rớt xuống sàn. Nhưng cũng chẳng sao vì họ đã được ủ ấm bởi nhiệt độ cơ thể của đối phương. Ôm lấy nhau, mặt đối mặt, cảm nhận hơi thở của đối phương, họ ngủ một cách ngon lành.

Trong giấc mơ của Asahi, cậu và Jaehyuk vẫn đang trao nhau những cái hôn nhẹ nhàng mà nồng ấm. 

~Sáng hôm sau~

Asahi thức dậy đầu tiên. Cậu nhận ra mình vẫn nằm gọn trong vòng ôm ấm áp của Jaehyuk.

Trên gương mặt xinh đẹp dần xuất hiện những vệt đỏ hồng khi cậu nhớ về buổi tối hôm qua. Mãi chìm đắm trong cảm xúc khác lạ mà những nụ hôn tối qua mang lại, cậu chợt nghĩ:

Có lẽ vì vậy nên cậu ấy mới muốn cảm nhận nó. Nó thật đặc biệt! Sau này, liệu chúng ta sẽ hôn nhau lần nữa chứ, Jaehyuk?

Jaehyuk vừa mở mắt đã bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trong veo của ai kia. Nở nụ cười toả nắng, cậu siết nhẹ vòng ôm, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và thì thầm bên tai Asahi:

"Chào buổi sáng, Sahi à."

~Kể từ đó~

Họ sẽ không nói với ai khác về buổi tối hôm đó.

Cả hai đều có cùng suy nghĩ đó dù không ai lên tiếng đề nghị. Họ không chắc về phản ứng của gia đình, của công ty và các thành viên trong TREASURE về chuyện này. Họ cũng không biết người hâm mộ sẽ phản ứng như thế nào. Thế nên, im lặng là sự lựa chọn tốt nhất để họ có thể tiếp tục ở bên nhau.

Có thể ở một góc khuất nào đó phía sau sân khấu, có thể vào lúc phòng tập tối đèn, có thể phía sau cánh cửa phòng được cài chốt cẩn thận, có thể dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng của Asahi...những lúc đó, khi chỉ có hai người, họ tiếp tục trao nhau những nụ hôn nồng cháy.

"Bạn sẽ tổ chức ngày Nụ hôn vào năm sau chứ, Sahi?"

"Có chứ. Với bạn, Jaehyuk."

-------------------------------------------THE END--------------------------------------------------

Đây thật sự là truyện dịch đầu tay của mình. Cũng là lần đầu một đứa không có năng khiếu viết văn như mình làm một việc liên quan tới  viết lách. Nên mình cực kì tâm huyết và yêu quý nó. 

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc và bình chọn cho đứa con của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top