Chương 3: Bản hợp đồng bất đắc dĩ

Sáng hôm sau, Haesung đến nơi theo địa chỉ ghi trên giấy của anh Hongsik, mà thực ra thì cái địa chỉ này cũng đã quá quen thuộc với cô rồi...

Haesung nhận chìa khóa từ chỗ người quen của Hongsik đã được anh dặn dò trước, rồi đến căn kí túc xá nằm khuất sau công ty. Vừa mở cửa Haesung đã thoáng rùng mình vì cái mùi tỏa ra từ phòng khách, cô bước vào, càng đi sâu thì mùi càng nặng. Độ bẩn và bừa bộn của cái nhà này thực sự vượt xa những gì cô tưởng tượng, đồ ăn thừa đầy rẫy trên bàn, vỏ bánh kẹo ngổn ngang trên sofa, quần áo chưa giặt thì vứt tùm lum, rác đầy thùng rồi vẫn chưa đổ. Đúng như anh Hongsik nói, cứ sống thế này không sớm thì muộn cả đám cũng đổ bệnh hết với nhau. Lúc đầu Hongsik trả cô 200 nghìn won một ngày cô còn thấy quá cao so với công việc dọn dẹp, bằng lương cô làm cả tuần ở quán ăn rồi, nhưng giờ nhìn thấy cái đống này, cô mới thấy số tiền đó đúng là xứng đáng.

Haesung khẽ thở dài, xắn tay áo lên và làm việc, cô tìm túi nilon rồi cho hết giấy rác vào, tất nhiên là tiện phân loại rác luôn, bỗng cô nhìn thấy lẫn trong đống vỏ thức ăn ấy có một đĩa CD chứa những bài hát trong album của Monsta X, đây là Special CD, loại đĩa CD này hình như đã ra lâu rồi, hiện tại không còn bán nữa, vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, Haesung nghĩ có vẻ một trong số những cậu chủ nhà rất thích Monsta X, giống như cô. Sau khi dọn dẹp xong phòng khách và nhà bếp, rửa luôn cả chồng bát đĩa để lâu ngày, Haesung mang chổi đến quét từng phòng ngủ, Kí túc xá có hai phòng ngủ, một phòng ba giường và một phòng bốn giường, cả hai đều khá rộng rãi, mỗi phòng đều có những tủ đồ lớn, trong phòng còn có những chiếc giá nhỏ treo tường, bên trên đựng khá nhiều loại kem dưỡng da, tẩy tế bào chết, mask và cả nước hoa nữa. Haesung không quá ngạc nhiên, con trai Hàn Quốc đa số đều rất chú ý đến ngoại hình, nên điều này cũng bình thường thôi. Thứ làm cô bất ngờ là những tấm card và tờ poster khổ lớn của Monsta X bị vứt lăn lóc lung tung khắp phòng. Cô có chút khó chịu, trong khi những thứ này được fangirl như cô nâng niu từng chút một, thì mấy tên này có mà không biết đường giữ gìn. Haesung cẩn thận vuốt phẳng phiu lại những tờ poster và cuộn lại cất gọn vào một góc phòng, rồi lại tiếp tục công việc đang dở dang của mình. Vừa làm cô vừa thầm nghĩ, liệu nếu lát nữa xong việc, cô có thể xin Hongsik hoặc đám trẻ nhà anh ấy mấy món cô tìm được không, dù sao thì họ cũng chẳng quý trọng gì những thứ đó cho lắm.

Dọn dẹp xong trời cũng đã tà tà chiều muộn, Haesung tính ra về, nhưng lại nghĩ hôm nay tiệm ăn của dì bắt đầu đóng cửa nghỉ đông rồi, không biết liệu tối nay họ có gì ăn không nữa, dù sao cũng không vội nên cô quyết định ở lại nấu nướng một chút gì đó. Tủ lạnh đã nhiều thứ hết hạn và có mùi thiu, nhưng may mắn là vẫn còn một vài nguyên liệu vẫn còn dùng được. Haesung nấu mấy món Hàn đơn giản, nhưng đủ chất, ở cạnh dì lâu nên cô cũng dắt túi được chút ít kinh nghiệm. Vừa mới dọn đồ ăn ra đĩa, chưa kịp viết vài dòng nhắn nhủ cho Hongsik, Haesung bỗng nghe thấy tiếng động lạ:

- Lạch cạch...!!

Tiếng động phát ra từ ngoài phòng khác, hình như là tiếng mở cửa, Haesung nhíu mày, lạ thật, rõ ràng lúc vào nhà cô đã khóa chặt cửa rồi, còn kỹ càng cài thêm khóa dây xích bên trong cho chắc chắn, người khác không có chìa khóa làm sao mở được, dù có phá được khóa ngoài thì khóa dây xích bên trong vẫn còn đó cơ mà.

- Lạch cạch...!!..Lạch cạch...!!..Lạch cạch...!!..

Tiếng động ấy lại tiếp tục vang lên, lần này liên tục và rõ ràng hơn rất nhiều. Hay là Hongsik và đám trẻ nhà anh ấy về rồi? Haesung nhìn đồng hồ mới có hơn 6 giờ tối, bình thường gần 11 giờ Hongsik với đám trẻ nhà anh ta mới về, vậy tiếng mở cửa đó là của ai, không lẽ là...có trộm???

Haesung bắt đầu sợ hãi, lần đầu tiên cô rơi vào tình huống như thế này, đang lóng ngóng không biết phải xử lý làm sao thì cái tiếng ấy lại tiếp tục phát ra, lần này người bên ngoài như thể mang theo sự giận dữ, đập rầm rầm vào cánh cửa, Haesung càng lúc càng hỗn loạn, cô loạng choạng với lấy cái chảo trên kệ bếp rồi rón rén đi ra phòng khách. Cô núp ngay sau cửa ra vào, tim cứ đập thình thịch theo nhịp xô cửa của người bên ngoài, đứng bên trong cô cũng có thể cảm nhận được cơ thể của anh ta đang huých từng cú mạnh vào cửa, anh ta đang cố phá cửa. Haesung gần như đang ở cùng cực của sự sợ hãi, ngay khi cánh cửa bật tung ra, bóng đen cao lớn vừa bước vào, Haesung nhắm tịt mắt mà vung mạnh tay, đập thẳng cái chảo sắt vào sau gáy hắn, bóng đen lăn đùng ra ngất, nằm sõng dưới sàn nhà, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ từ tiến lại gần người con trai đang nằm trước mặt, khẽ đá nhẹ vài cú vào lưng hắn, không thấy động tĩnh gì, Haesung lo lắng đưa tay ra trước mũi hắn, cách một lớp khẩu trang nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở, cô thở hắt ra. May là chưa có chết. Bỗng nhiên Haesung ngồi thụp xuống sàn, ngay cạnh cơ thể kia, cô tò mò muốn biết gương mặt thật của "tên trộm" này trông ra sao, cẩn thận gỡ bỏ chiếc khẩu trang ra, mắt Haesung trố to hết mức có thể. Cái tình huống gì thế này?? Đây chẳng phải người cô luôn chờ đợi để gặp gỡ suốt mấy năm qua sao? Im Changkyun hiện tại đang nằm ngay cạnh cô, và...vừa bị ngất do cô đánh. Làm thế nào đây? Chắc cô điên mất. Bây giờ so với lúc trước Haesung thực sự cảm thấy hỗn loạn hơn rất nhiều. Cô lay mạnh cơ thể Changkyun, mắt bắt đầu rưng rưng:

- Changkyun ahh, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tỉnh dậy đi, làm ơn mà...

Thấy đối phương không có ý định làm theo lời cô nói, Haesung chợt nhớ ra, cô móc điện thoại trong túi ra gọi cho Hongsik. Ngay khi đầu dây bên kia hiểu được tình hình, 20 phút sau Changkyun đã được đưa tới bệnh viện. Haesung cũng đi theo, cô không thể bỏ chạy ngay lúc này được, nhất là khi người bị thương là Im Changkyun

........................................................................

- Bây giờ anh giải thích cho em nghe được rồi chứ? - Haesung lên tiếng sau khi Changkyun đã được đưa tới phòng kiểm tra

- Anh là quản lý của Monsta X, kí túc xá hôm nay em làm việc cũng là của Monsta X, xin lỗi vì quên mất không nói với em, anh cứ ngỡ là đã nói với em rồi. - Hongsik trả lời cô với vẻ mặt ăn năn hối lỗi

- Nhưng sao em lại đánh Changkyunie, đừng nói em là anti fan của thằng bé đấy? - Hongsik đá bóng ngược về phía cô

- Ơ...em...em không cố ý, em thấy anh chưa về mà lại có người cố ý phá cửa nên tưởng có trộm, em đâu biết đó là Changkyun. Chứ em sao có thể anti cậu ấy được, em còn rất thích Monsta X nữa đó. - Haesung luống cuống thanh minh

- Em là fan Monsta X thật đấy chứ? - Anh quản lí có vẻ nghi ngờ

- Tất nhiên rồi, em còn có thẻ Monbebe thành viên chính thức đây này. - Haesung móc trong túi ra tấm thẻ thành Viên chứng minh, may sao lúc nào cô cũng mang theo.

Vừa đúng lúc đó thì Monsta X cũng chạy tới, dù đã biết trước nhưng Haesung vẫn không khỏi bất ngờ. Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Jooheon và cả I.M đang nằm trong kia, đầy đủ cho một Monsta X, vậy là Hongsik thực sự là quản lí của họ, cả Kí túc xá hôm nay cô dọn dẹp cũng là của họ. Những băng đĩa CD, những tấm card và poster trong nhà, lẽ ra cô phải nhận ra sớm hơn mới đúng. Trời ạ, hôm nay cô đã gây ra chuyện gì thế này, ngộ nhỡ Changkyun có vấn đề gì chắc cô gánh không nổi mất.

- Hongsik hyung, là cô gái này phải không? - Shownu vừa chỉ tay vào Haesung vừa hỏi anh quản lí

- Cô là giúp việc hôm nay Hongsik hyung thuê tới đúng chứ? Sao cô lại đánh ngất Changkyunie của chúng tôi? Cô có biết đùa như thế rất nguy hiểm không? Nếu Changkyun xảy ra chuyện gì chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu - Wonho gằn giọng, anh có vẻ rất tức giận

- Em...em...thực sự...không có chủ ý làm vậy mà - Haesung nói với giọng run run, nước mắt là bắt đầu trào ra, cô áy náy khi đã gây ra chuyện nhưng cô cũng ấm ức khi mình không cố ý mà vẫn bị mắng, lần đầu gặp idol trong tưởng tượng của cô là một khung cảnh cực kì vui vẻ, chứ không phải như thế này. Hongsik thấy thế cũng nói vài câu xoa dịu mấy đứa em mình

- Thôi nào, dù sao em ấy cũng không cố ý, đừng trách con bé nữa.

- Ai là người nhà bệnh nhân? - Bác sĩ bước ra hỏi cắt ngang giọng Hongsik. Anh vội vã tiếp lời:

- Tôi là quản lí của cậu ấy

- Vậy mời anh đi theo tôi

Hongsik bị bác sĩ dẫn đi rồi, không khí ở đây rất nặng nề.

- Bệnh nhân không sao cả, chúng tôi đã kiểm tra, không có ảnh hưởng gì đến não, chỉ bị choáng nhẹ thôi, một phần có thể do làm việc quá sức và thiếu ngủ nên vừa có tác động bên ngoài mới dễ ngất như vậy. Ngủ một giấc là có thể xuất viện rồi.

- Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều - Hongsik lịch sự cảm ơn, rồi mỉm cười an tâm. Nhìn những tấm hình chụp X Quang vừa nhận từ bác sĩ. Bỗng trong đầu anh loé lên một ý nghĩ.

Haesung thấy Hongsik đi ra nói với MonX mấy câu gì đó, rồi họ thay đổi nét mặt và rời khỏi bệnh viện. Sau đó mới quay ra nói với cô.

- Gì cơ, bồi thường 50 triệu won???

- Đúng vậy, em đánh Changkyun dẫn đến nhập viện, bác sĩ vừa nói với anh cậu ấy đã bị chấn thương sọ não, tuy không quá nặng nhưng cũng rất nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống sau này. Nếu Monsta X kiện em, em không bồi thường được số tiền trên có thể sẽ phải ngồi tù...

- Nhưng em lấy đâu ra số tiền lớn như thế chứ? - Haesung bắt đầu toát mồ hôi

- Vậy chỉ còn một cách duy nhất...

- Cách gì vậy? - Mắt cô chợt sáng lên

- Đấy là em phải làm việc cho Monsta X để gạt nợ.

- Gì cơ, làm việc trả nợ???

- Đúng vậy, hằng ngày đến dọn dẹp, nấu nướng như hôm nay em đã làm ở nhà đó.

- Sao anh biết hôm nay em đã nấu cơm?? - Haesung không khỏi ngạc nhiên

- hôm nay về nhà đưa Changkyun đi viện anh đã nhìn thấy, hơn nữa còn ngửi được mùi thức ăn rất thơm...

- Lúc nguy cấp vậy mà anh còn để ý tới ăn, bảo sao anh cứ mập ú như thế này?

- Không nói xa chủ đề nữa, tóm lại em có đồng ý làm việc không?

- Nhưng còn công việc ở quán ăn thì sao? Chẳng lẽ bắt em phải xin nghỉ

- Chứ em nghĩ làm việc ở đó sẽ trả hết được nợ sao?? Suy nghĩ đi, anh không có nhiều thời gian đâu.

- Vậy...em...em đồng ý - Haesung cuối cùng cũng đành chấp nhận, số tiền 50 triệu won quá khổng lồ, giờ không còn cách nào khác cũng đành phó mặc vậy thôi.

- Được rồi, vậy ngày mai em cứ tiếp tục đến làm việc, tối về soạn thảo hợp đồng mai anh sẽ đưa cho em. Tạm biệt, anh phải đi xem Changkyun thế nào đã.

Ừ đúng rồi nhỉ, cô chịu làm giúp việc gạt nợ cũng được, miễn là Im Changkyun của cô không sao.

***********************************

Changkyun tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, cậu cũng ghét cái mùi bệnh viện nên đòi Hongsik cho về nhà luôn. Hai người về đến nhà mà không thấy ai ra đón hay hỏi thăm. Té ra vào bếp mới thấy cả đám đang ngồi ăn uống hăng say. Thấy hai người vào, Minhyuk liền nhiệt tình:

- Hai người ăn gì chưa, vào ăn chung với bọn em đi, đồ ăn ngon lắm

- Ngon cái gì, mấy hyung không thấy em vừa bị thương sao - Changkyun hậm hực, đúng là chỉ có trước mặt các anh, cậu mới chịu trưng cái bộ dạng này ra

- Bác sĩ nói chú mày không sao hết mà, thôi đừng đứng đó giận dỗi nữa, vô ngồi chung đi. - Kihyun vừa cười vừa kéo tay Changkyun xuống ngồi cạnh mình. Thấy đồ ăn, cậu cũng không kiềm chế được. Thế là cả đám lại ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ như mọi ngày.

- Mà hôm nay nhà cửa sạch sẽ, ăn cũng ngon miệng hơn hẳn mọi người nhỉ? - Jooheon toét miệng cười làm lộ cả ra hai má lúm đồng tiền.

- là cô giúp việc ban nãy đó, đồ ăn cũng là cô ấy nấu luôn - Hongsik hí hửng khoe

- Ồ, ra là cô ấy, không những dọn dẹp giỏi mà nấu ăn cũng rất ngon, hơn nữa cũng khá xinh đấy chứ - Wonho vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi

- Chứ không phải vừa rồi anh hùng hổ với cô ấy lắm sao? - Hyungwon khẽ huých vai ông anh lớn

- Thôi nào, quá khứ cứ để nó qua đi. Với lại thằng út nhà mình cũng nên để bị đập cho mấy nhát mới giác ngộ cuộc đời được.

Nghe Wonho nói cả đám lăn ra cười với nhau, Hongsik thấy vậy cũng yên tâm được phần nào.

- Sau này ngày nào cô ấy cũng tới dọn dẹp và nấu ăn cho chúng ta đấy, anh làm hợp đồng rồi.

- Vậy thì tốt quá, em được mặc quần áo thơm tho rồi - Minhyuk mừng rỡ

- Cũng không cần phải sống trong cái chuồng heo nữa, hôm nay về nhà em mới có cảm giác nó đúng là cái nhà nè - Kihyun bông đùa

- Em không chịu. Cô ta mới đánh em đấy, chắc chắn là anti fan rồi, để cô ta trong nhà mình sớm muộn em cũng bị cô ta hại chết. - Changkyun phản đối.

- Cô ấy không phải anti đâu mà là Monbebe chính hiệu đấy, cô ấy còn có thẻ thành viên nữa. Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn thôi, cũng tại em phá cửa nên cô ấy sợ là ăn trộm mới đập em đó, chắc lại quên chìa khoá nữa hả? Mà sao em lại về giữa chừng nữa chứ? - Hongsik hỏi

- Em về lấy bản nhạc sáng tác dở, em không quên chìa khoá, em có mở rồi nhưng cô ấy khoá cả dây xích bên trong nữa nên em mới xô cửa vào mà.

- Tóm lại là anh đã quyết định rồi, ở đây ngoài em ra không ai phản đối cả, nên anh sẽ theo số đông. Oke?

- Bọn họ đồng ý hồi nào chứ? - Changkyun ấm ức quay sang chỗ Monsta X

- Bọn em đồng ý, hiếm khi có người giúp việc tốt thế này

- Lại còn là Monbebe nữa chứ. Duyệt luôn

- Hongsik hyung cứ kệ Changkyunie đi

Cả đám nói xong lại tập trung ăn uống, không thèm đoái hoài đến một kẻ đang la oai oái

- Nè mấy hyung có còn coi em là anh em không vậy????



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top