Chương 1: Hàn Quốc của anh đã đón em như thế!

- Tên của em là gì? - Đại diện trường người Hàn vừa hỏi vừa đưa một tay đón lấy tập hồ sơ từ cô gái ngồi đối diện.
- Dạ, tên em là Vũ Hải Khuê. Thầy có thể gọi em là Goo Hae Sung ạ. - Cô gái nhỏ khẽ cất tiếng. Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn quan trọng với đại diện trường lần này, cô đã phải học thuộc cả một xấp giấy ghi câu hỏi dài ngoằng, và phải bỏ một khoản tiền cá nhân kha khá để mua thêm một bộ đồ mới mặc cho ngày hôm nay. Vì cô từng được những người đi trước chia sẻ kinh nghiệm lại rằng ngoại hình sẽ quyết định gần như 50% sự thành bại của cuộc phỏng vấn.
Hôm nay, Goo Hae Sung mặc một chiếc sơ mi trắng tay dài, cổ áo in chìm những bông hoa nhỏ li ti cùng chân váy đen xếp ly nhã nhặn. Mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh, khuôn mặt vốn đã có nét xinh xắn nay lại được thêm một lớp trang điểm nhẹ nhàng, trông tổng thể Haesung vừa thanh lịch lại trẻ trung, nhìn rất thuận mắt.
Buổi phỏng vấn lần này đối với cô mà nói vô cùng có ý nghĩa, ngoại hình khá ổn nên cô cũng vơi bớt được phần nào lo lắng lúc ban đầu. Phần phỏng vấn tuy không quá tốt, nhưng nhờ hồ sơ với nhiều thành tích nổi bật và vẻ ngoài ưa nhìn khiến cô được nhận một cách khá dễ dàng. Haesung cảm thấy mình thật may mắn, vậy là cô đã bước gần thêm một bước tới mục tiêu của mình rồi.
- Hồ sơ của em thực sự rất ấn tượng, với thành tích này, thầy nghĩ trường đại học nào ở Hàn Quốc cũng muốn nhận em. - Vị đại diện gửi trả lại Haesung tập hồ sơ, nhìn cô mỉm cười mà hết lòng khen ngợi.
- Dạ em cảm ơn thầy
- Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, thầy muốn hỏi em thêm một câu được chứ?
- Dạ thầy cứ hỏi
- Thầy thấy em đã có học bổng ở Việt Nam, tại sao lại lựa chọn du học? Hàn Quốc có điều gì khiến em thích thú tới vậy?
Haesung im lặng một chút rồi từ tốn trả lời:
- Hàn Quốc là một đất nước đẹp, môi trường học tập tốt hơn Việt Nam, nhưng văn hóa lại có nhiều nét tương đồng, nên em mới quyết định đi du học thưa thầy.

Haesung chỉ trả lời cho có lệ. Tất cả đó không phải lí do thật khiến cô chấp nhận từ bỏ mọi cơ hội ở Việt Nam để đến Hàn Quốc.
Cô du học là vì một chàng trai. Có thể người khác sẽ nghĩ điều này thật ngu ngốc nhưng Haesung đã thực sự làm thế, vì cậu ấy quan trọng với cô hơn suất học bổng kia rất nhiều....

Im Changkyun của No.Mercy cách đây hai năm về trước, người đã xuất hiện và vực dậy tinh thần cho Haesung lúc cô gái nhỏ suy sụp nhất. Khi cô đang trong hoàn cảnh bị chèn ép, chịu nhiều ủy khuất đến gần như không thể thở nổi thì cậu đến. Một cái click chuột tưởng chừng như chẳng có gì trên youtube lại vô tình gắn kết hai con người lại với nhau. Show Sống Còn No.Mercy năm ấy thực sự quá đau đớn, mỗi tập Haesung xem đều cảm thấy nhói lòng mà bật khóc. Cô nhìn thấy mình trong đó, nhìn thấy cả nỗi ám ảnh và sự cô độc của mình ở Changkyun. Trong lúc khó khăn nhất thì âm nhạc của cậu ấy, giọng hát của cậu ấy đã kéo cô đứng dậy, thức tỉnh ngọn lửa khao khát dần ngủ quên và lụi tàn trong tâm hồn cô. Ngay lúc ấy Haesung biết người cô muốn theo đuổi là ai rồi. Hai năm dõi theo Monsta X và đặc biệt là Im Changkyun, Haesung chưa bao giờ coi tình cảm của mình là fangirl với idol đơn thuần, Changkyun đối với cô đặc biệt và quan trọng hơn thế, cứ tìm hiểu sâu hơn, cô nhận ra mình càng ngày càng lún sâu vào cậu ấy, càng lúc càng đắm chìm vào đôi mắt to sáng nhưng gợn chút buồn của cậu. Cô yêu thích tất cả mọi thứ về con người cậu, âm nhạc của cậu, tính cách của cậu, nụ cười của cậu. Cô....muốn gặp cậu.

Thật đấy, Haesung thực sự muốn gặp Changkyun, muốn nhìn thấy một Im Changkyun bằng xương bằng thịt chứ không còn là qua cái màn hình lạnh lẽo. Muốn nói cho cậu biết rằng cô đã thích cậu lâu như thế nào, nhiều như thế nào, cậu có ý nghĩa với cô ra sao. Rất muốn gặp cậu. Ít nhất là gặp cậu một lần trước khi chết...

Chính vì vậy suốt thời gian qua Haesung luôn cố gắng, cô đã học rất chăm chỉ để bây giờ có thể ngồi đây. Phỏng vấn đối mặt với đại diện trường, cũng là bước cuối cùng quan trọng nhất giúp cô thực hiện nguyện vọng của mình.

- Cảm ơn em, thầy hi vọng em có thể học tập tốt và có nhiều niềm vui tại Hàn Quốc. Giờ em có thể về. Hẹn gặp lại em ở trường bên đó.
- Vâng em cảm ơn thầy. Chào thầy em xin phép về. - Haesung lễ phép đứng dậy cúi chào vị đại diện rồi quay lưng bước ra ngoài. Trên môi không giấu nổi một nụ cười hạnh phúc. Thành công rồi. Tuyệt thật đấy!

Haesung trở về nhà thông báo tin vui với bố mẹ, rồi nhanh chóng lên kế hoạch mua một số món đồ cần thiết để mang đi. Mẹ có ngỏ lời muốn đi cùng cô, thế là hai mẹ con cùng nhau lang thang khắp các siêu thị, mua thì chẳng mấy nhưng tán ngẫu với nhau thì nhiều. Bố mẹ trước giờ vẫn thương con gái, chỉ cần con thấy tốt cho mình, là bố mẹ đều đồng ý, nên việc Haesung muốn du học, ban đầu bố mẹ cũng có chút ngạc nhiên nhưng sau đấy cũng không hề phản đối, hơn nữa còn hết lòng ủng hộ.

Cuối cùng ngày Haesung bay cũng đã đến. Sau màn tiễn chân đầy nước mắt của mẹ và một list dài dằng dặc những lời căn dặn của bố, cô cũng yên vị được trên chiếc ghế máy bay. Những ngôi nhà, những sân vận động, khu rừng, công viên dần dần trở lên tí hon rồi mờ ảo sau lớp mây và sương mù. Haesung tự nhủ mình nên nghỉ ngơi, để khi đến nơi tâm trạng có thể thoái mái một chút. Vậy là giờ cô đã có thể gần người mình thương hơn trước, sau hai năm chờ đợi, bốn giờ bay và một cái khép mi.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon, Haesung bắt taxi vào trung tâm thành phố. Seoul đón cô gái nhỏ bằng một màu hồng phớt nhẹ nhàng của những cánh hoa anh đào đầu mùa. Hoa nở ngợp hai bên đường khẽ rung rinh trong cơn gió se lạnh. Một sự ngẫu nhiên kì lạ, không nhanh không chậm, hôm nay cũng là sinh nhật của Haesung, một ngày giữa tháng tư với tiết trời thư thái, ngày cây anh đào bắt đầu ra hoa...

Chiếc xe dừng chân trước cánh cổng của trường đại học A, Haesung bước xuống, cẩn thận xách vali ra khỏi xe, trả tiền và nói lời cảm ơn với người tài xế. Cô quay đầu ngắm nhìn thành phố, nơi thủ đô tấp nập nhộn nhịp, dòng xe qua lại nườm nượp trên phố, tiếng người cười nói râm ran, khiến cô gái nhỏ cũng bất giác mỉm cười:

- Hàn Quốc, khoảng thời gian sau này xin hãy chiếu cố tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top