Ngoại truyện 1: Góc nhìn của Minh Dương (1)
Từ nhỏ đến lớn, tất cả những người bước qua của đời tôi đều nói rằng, tôi là một kẻ may mắn.
Ba mẹ tôi ly dị, tôi theo ba.
Mẹ đẻ không thương tôi bao nhiêu, mẹ kế thương tôi bấy nhiêu.
Trước khi phát hiện ra toàn bộ tâm tư của mẹ kế, tôi là một kẻ hạnh phúc.
Nhà tôi có điều kiện, gia đình tôi yêu thương nhau, tôi có bạn bè, tôi có tri thức.
Đến một ngày, chính tai tôi nghe được mẹ kế nói với em tôi rằng: "Thằng Dương học kinh tế thì con cũng phải học kinh tế đi chứ? Nó học kinh tế nên thông minh, mưu mô. Con học y rồi thì làm gì có kiến thức mà tranh tài sản với nó?"
"Mẹ, con không cần tài sản."
Mẹ kế tôi nhíu chặt mày nhìn em tôi, "Con muốn thực hiện ước mơ của con, cái quan trọng nhất là con phải có tiền, con hiểu không? Mẹ đối xử tốt với thằng Dương là vì ai? Vì con đấy!"
Thằng Khang cãi nhau với mẹ kế một trận rất lâu, sau cùng, bà vì thương nên vẫn chiều theo nó.
Còn tôi chỉ lẳng lặng sắp xếp một số đồ đạc cần thiết, nhanh chóng rời Sài Gòn càng sớm càng tốt.
Sài Gòn đất chật người đông, khiến tôi mệt mỏi, hay do kiếp trước tôi tạo nghiệp nên kiếp này không được sống tốt?
Mẹ kế xem tôi là con nhà hàng xóm, đối xử tốt để tạo quan hệ tốt, tương lai sẽ có việc cần nhờ.
Người tôi yêu nói với tôi, khi tôi có công việc ổn định, cô ấy mới chấp nhận làm bạn gái tôi. Tôi nôn nóng lập nghiệp, nhưng thất bại. Cô ấy ghét bỏ tôi, xem tôi như ngọn cỏ ven đường.
Hôm ấy, tôi chơi vơi giữa ga tàu.
Tôi hỏi nhân viên, chuyến tàu nào chuẩn bị xuất phát, anh ấy nói là chuyến SE4 đi Hà Nội, tôi mua liền một vé.
Suốt cả chặng đường dài, tôi không chợp mắt được một khắc nào.
Tôi về lại Hà Nội, mảnh đất chứa đựng toàn những kỷ niệm vui của tôi.
Vừa về đến đầu xóm, tôi thấy Linh sắp bước vào nhà, trong lòng chợt nổi hứng muốn chọc nó.
Khoảnh khắc Linh chăm chăm nhìn tôi, tôi cảm giác được mình vừa ngây ra một chốc.
Sao mắt nó có thể to tròn, sáng đến như thế?
Đó là câu hỏi bật lên trong đầu tôi.
Buổi tối, tôi về nhà Tuân ngủ.
Tuân với tôi tâm sự toàn những mẩu chuyện phiếm, chủ yếu là nó kể, tôi thì im lặng.
Đêm về, tôi và Linh hỏi thăm nhau qua tin nhắn, vì tôi chưa muốn ngủ.
Về Hà Nội khác thật, tâm trạng có tệ đến mấy, luyên thuyên vài câu đã khá lên rất nhiều.
Tuân còn dự án tốt nghiệp ở trường nên những ngày tới, chỉ có Linh và tôi vi vu khắp Hà Nội.
Linh nói đúng, Hà Nội đẹp như một cuốn sách cũ.
Nếu tâm trạng vui, đó sẽ là cái đẹp khiến người ta ngây ngất.
Nếu tâm trạng buồn, đó sẽ là đẹp đến đau lòng.
Với tôi, cái đẹp ấy khiến lòng tham của tôi mỗi lúc càng sâu đậm.
Tôi muốn Linh đối xử tốt với tôi, tôi muốn Linh giành trọn thời gian rảnh của nó cho tôi, vì trong suy nghĩ của tôi, tôi là một kẻ bị tổn thương và đang cần được chữa lành.
Ngày Linh tỏ tình với tôi, đầu tôi như áng mây lơ lửng trên bầu trời đêm bị sét đánh trúng, đám mây đó tê dại lóe sáng lên.
Tôi nói với Linh tất thảy những nỗi đau, nỗi lo của tôi.
Tôi phát hiện, thì ra tôi sợ cô độc.
Còn Linh thì tình nguyện phá vỡ sự cô độc ấy của tôi.
Giây phút tôi gieo mình vào tình yêu của Linh, những cái lỗ ứa máu trong tim tôi dường như đang lành lại.
Thời gian ở bên Linh đẹp đẽ đến mức tôi quên mất tôi là ai, nhà tôi đang ở đâu, cuộc sống mà tôi phải đối mặt có những gì.
Đêm nọ, mẹ kế gọi điện cho tôi.
"Con ơi, ba bị ngã cầu thang... đang trong phòng cấp cứu... Mẹ phải làm sao đây con?"
Tôi nghe giọng bà ấy run rẩy dữ dội, còn lạc giọng, có lẽ là vì khóc rất lâu.
Tôi định hỏi Linh, nếu một người không yêu một người thì có thể vì đối phương đau xót, khóc đến mất cả tiếng không?
Câu hỏi ấy vừa soạn xong, đáp án đã lập tức xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi cười đến khi đỏ mắt.
Hóa ra, tôi vẫn luôn là một kẻ thừa thãi trong mắt mẹ kế. Chỉ khi cần, bà ấy mới nghĩ đến tôi.
Tôi từng là một đứa thèm mẹ hơn bao giờ hết, nhưng bây giờ tôi không cần nữa.
Trên đường mua vé về Sài Gòn, tôi tạt ngang qua một cửa hàng hoa mới mở.
Tôi nhìn những loài hoa đủ màu sắc được bày bán. Loại mà Linh thích đã hết, thành ra tôi chẳng biết chọn loại nào.
"Anh muốn mua hoa gì ạ?"
"Tôi không biết nữa."
"Mỗi loại hoa đều có ý nghĩa riêng của nó. Nếu khó chọn, anh có thể tóm tắt lại mong muốn của mình khi gửi hoa đến đối phương, em sẽ giúp anh chọn ra loài hoa phù hợp."
Tim tôi muốn ngừng đập, tôi đáp: "Tôi yêu một người, nhưng ông trời đối xử với tôi rất tệ, tôi không muốn cô ấy bị liên lụy."
"Vậy... anh chọn rời xa cô gái đó sao?"
Hồn tôi như bị ghì chặt xuống đất, tôi phải rời xa Linh sao?
Có lẽ là vậy.
Một kẻ luôn hãnh diện với thành tích học tập như tôi lại lập nghiệp thất bại, nếu sau này cũng thế, Linh theo tôi sẽ khổ.
Linh tựa như một cô tiểu thư sinh ra đã ở vạch đích, vậy thì Linh không nên lùi lại chỉ để kéo theo một thằng như tôi.
Tôi tặng Linh một bó tulip trắng, tượng trưng cho lời xin lỗi của tôi trước tình yêu thuần khiết, chân thành của Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top