chương 9: đêm tối
Trong cái màn đêm nơi Đà Lạt mịt mù bầu trời đêm ấy vắng sao, Dương Ân đứng trong lớp sương lúc mờ lúc tỏ lắm lúc có những nghĩ suy mờ mịt như màn đêm ấy. Sương đêm mờ ảo che đi con người nhỏ bé yếu đuối của cậu, cả cơ thể Dương Ân như chẳng còn chút sức lực nào cậu chỉ biết thất thần đưa đôi mắt hờ hững nhìn vào màn đêm trong xa xăm. Có chút gì đó trong cậu mong chờ nhưng cũng day dứt không thôi, chẳng có chút ánh sáng nào đem cậu bước khỏi thực tại tàn nhẫn này. Cậu biết hiện tại thời gian chẳng còn chút nghĩa lý gì nữa rồi...
"Xin lỗi em nha! Anh đến muộn rồi!"
"Không sao..."
Hòa Thanh gấp gáp chạy đến gần Dương Ân nhưng cậu lại chẳng nhìn anh lấy một cái. Cậu chỉ lặng thinh nhìn chằm chằm xuống nền đất đến bản thân cậu cũng chẳng tài nào rõ nổi lòng mình vì sao lại chua xót đến mức này...
"Có chuyện gì thế? Em giận anh hả?"
"Không có. Chắc tại trời hơi lạnh một chút.."
"Vậy chúng ta đi nhé? Anh sẽ nắm chặt tay em để thôi lạnh nha?"
"...."
Cậu cứ vậy mà im lặng, có một kẻ chẳng sợ gì dẫu biết bản thân có thể chết ở nơi nào đó nhưng vẫn gắng sức chạy về bên cậu. Mặc cho nhịp tim lúc thật nhanh lắm lúc lại như chẳng hề đập, cậu và anh đều có gì đó tương đồng như lại rất khác biệt đều có gì đó lạc quan nhưng đôi phần là sợ hãi. Anh nắm lấy tay cậu, nắm thật chặt rồi kéo vào túi áo mình anh chẳng nói gì mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Ngay lúc ấy Hòa Thanh cũng chỉ khao khát được một lần gánh trọn lấy niềm đau thương mà Dương Ân luôn phải chịu đựng, muốn cậu có thể yếu đuối trước anh mà thôi đi cái vẻ mạnh mẽ kia.
"Được rồi nào, chúng mình đi nhé? Xuống chợ nhé?"
"..."
Chụt*
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cái gì tới thì chắc chắn sẽ tới còn không thì cứ sống tốt với hiện tại đi..."
Anh kéo cậu đi khuất vào làn sương, dưới ánh đèn đường yếu ớt tựa như ánh nến yếu đuối còn len lỏi trong màn đêm đang dần ủa vây lấy chúng. Cậu và anh cũng vậy cũng là hai ngọn nến đơn độc trong màn đêm cũng sẽ len lỏi rồi biến mất khi chẳng ai hay biết cả...
"Em sợ à? Không việc gì phải sợ đâu từ đây xuống chợ không xa lắm, đi với anh một đoạn nữa sẽ không thấy tối đâu. Hay là giận vì anh đến muộn? Anh xin lỗi mà"
"...."
Nhưng cậu vẫn chẳng nói gì, giống như giận dỗi nhưng cũng giống một kẻ bị tổn thương. Cậu đi sau anh như một cái đuôi nhỏ có lẽ đó là tất cả những gì cậu biết khi trong lòng cũng mịt mù như làn sương. Mắt cậu nhìn lên sau anh, cậu cũng muốn biết anh đang nghĩ gì mà cũng phần lại không muốn biết. Nhỡ đâu anh lại cảm thấy khó chịu vì thái độ của mình? Hay thật chất là đang ghét bỏ...? Nghĩ đến đây cậu lại cúi mặt xuống đôi mắt cậu tràn đầy suy tư, có gì đó trong trái tim nhói lên như bị kim đâm vào.
"Dương Ân!.."
"!..."
Hòa Thanh quay người thả tay cậu ra anh lo lắng nhìn cậu. Dương Ân sợ hãi lại tránh đi, anh thấy cậu chẳng muốn đối diện với mình cũng lại sợ cậu giận dỗi chẳng phải người yêu thật sự nhưng nếu cậu cảm thấy khó chịu khi đi bên mình, anh thật cũng chẳng dám ép. Cậu nhắm mắt cúi gằm mặt xuống đất, có lẽ cậu đang chờ anh nói câu "chúng ta nên về thôi.." rồi mọi thứ sẽ kết thúc...
"Nếu em cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh anh... thì anh xin lỗi, anh xin lỗi em thế nào mà tối lạnh như vậy còn dẫn em đi ra ngoài nữa... aha anh ngu thật đấy tha thứ cho anh nhé?"
"!.."
Như chẳng thế tin vào chính mình cậu đưa mắt nhìn anh, Hòa Thanh quỳ hai gối xuống đất nắm lấy tay Dương Ân. Anh nhẹ nhàng vỗ về cậu theo cách của riêng mình, Hòa Thanh đưa hai tay của Dương Ân đặt lên má mình rồi mỉm cười. Anh muốn cậu biết rằng dù cho có bất cứ điều gì diễn ra ở hiện tại hay tương lai anh đều sẵn sàng kề bên cậu...
"A.. anh làm gì vậy!? Đứng lên đi..."
"Em nhìn anh rồi kìa? Thôi nào đừng buồn nữa nhé?"
"... Anh thôi đi..."
"Em muốn về hả? Vậy anh đưa em quay lại nhé? Chúng ta sẽ nói chuyện trong phòng? Hay để anh ôm em đi ngủ? Anh ôm thì đừng có mà quẫy đạp gào lên bảo anh biến thái đó nha"
"! Ý anh là sao hả!? Muốn tôi đập anh một phát à!?"
"Hahah, hình như anh lại làm em giận rồi. Em đừng buồn nữa mà"
Hòa Thanh đứng dậy ôm trọn lấy Dương Ân anh muốn truyền cho cậu tất thẩy hơi ấm của mình, chỉ cần cậu ở bên cạnh không còn phải đau đớn nữa thì cả phần đời sau này anh đều sẵn lòng dành trọn cho cậu. Ở nơi nào đó sâu trong anh đã chẳng còn ích kỷ mong bản thân sẽ sống thật lâu nữa rồi... Dẫu cho thứ tình cảm hiện tại là giả dối đi nữa thì những xúc cảm cả hai trao cho nhau cũng đều sẽ là thật.
"Em cứ im lặng suốt làm anh lo lắm đấy, chẳng giống em chút nào.."
"Tên dở người, bỏ ra tôi đi trước đây!"
"Haha chờ anh với! Sao tự nhiên hôm nay em im lặng làm anh sợ lắm đó em không định chịu trách nhiệm gì à?"
"Tôi không có tiền đâu..!"
"Ai cần em đền tiền đâu? Đền cho anh cái này cơ"
Nói rồi Hòa Thanh hạ người hôn lên môi Dương Ân, anh ôm lấy cậu thật chặt trong tay mình. Anh sợ cậu sẽ chạy đi đâu mất cũng có phần lo lắng nếu cậu ghét bỏ anh. Nhưng cái im lặng làm anh lo lắng ấy lại quay về..
"D-Dương Ân? E.. Em ghét nó à?"
"!...."
Anh nhìn cậu dưới ánh sáng phía xa mờ mờ của đèn đường ánh lên khuôn mặt cậu. Khuôn mặt Dương Ân đỏ ửng nhìn đi nơi khác, trông cậu ngại ngùng bối rối nhưng lại làm cho trái tim anh bỗng nhẹ hẳn lại.
"Em cứ như mèo con ấy..."
"A... Anh im đi!"
"Hì, để anh vuốt ve em chút đi nào?"
"Không muốn! A-anh đúng là tên đần độn!"
"Hả!? Dương Ân hư quá đó! Nè em đứng lại chờ anh đã!.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top