chương 8: lưu luyến

"Chúng ta về thôi.."

".... Chúng ta... về đâu?"

"....nhà của hai ta..."

Thoáng trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Ân là sắc xanh ngọc đầy mong chờ sao lại bình yên đến thế? Cậu nhìn người trước mắt mình vẫn đang nở nụ cười hướng về phía cậu. Trái tim cậu như mặt hồ phẳng lặng nay lại gợn lên từng đợt sóng, cậu không tài nào hiểu nổi... về nhà sao? Của 2 ta? Dương Ân cúi mặt xuống đất nở một nụ cười chua xót, nhưng cũng chỉ thở dài một tiếng khi ngẩng đầu lên Hòa Thanh đã ngay đấy, anh nắm lấy tay cậu rồi kéo đi. Anh chẳng nói gì mà cứ mỉm cười nhẹ nắm lấy đôi bàn tay giá lạnh của cậu, Dương Ân nhìn về phía Hòa Thanh cậu chẳng biết những thứ xúc cảm này là sao nữa...

"...Chúng ta cũng có nhà sao?"

"Mai em về thành phố nhỉ?"

"...Ừ"

"Vậy thì chuyển sang phòng của anh đi? Thế nào?"

".... Tôi thì như nào cũng được"

"Tốt! Vậy ở phòng của anh nhé?"

"Mai về rồi không cần đâu"

"Em nói như nào cũng được mà?"

"Như vậy mất công quá không?"

"Theo em cả"

Khi ấy cậu chẳng nghĩ gì mà cho anh số điện thoại thông tin của mình. Chẳng biết nữa nhưng Dương Ân cảm thấy tin tưởng con người trước mắt mình một cách lạ kỳ, trong thoáng chốc cậu như đã quên đi số phận của mình, quên đi rằng "gã" vẫn đang chực chờ bên cậu. Có lẽ cậu tin tưởng anh đến vậy vì cậu biết bản thân chẳng có gì để mất và anh cũng chẳng có lý do gì để lợi dụng một kẻ có số phận tương đồng như anh.

Cả hai cùng nhau dạo bước trên con đường cũ kỹ, cả hai chẳng nói với nhau thêm lời nào nữa. Tay của Hòa Thanh vẫn nắm lấy tay của Dương Ân, anh không đành lòng mà buông tay nữa rồi, người ở bên cạnh anh cũng cho anh cảm thấy thật đê chịu cái cảm giác thấu hiểu mà chẳng ai đem lại cho anh. Ngay lúc này đây Hòa Thanh cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời. Dưới tán thông xanh ngắt, những tia nắng mong manh chiếu xuống mặt đất sưởi ấm vạn vật xung quanh, cả hai cùng nhau lê bước về nơi mà họ tạm gọi nó là "nhà"...

Cái sự im lặng này chẳng khiến cả hai mang cảm giác ngột ngạt nữa, thật bình yên làm sao khi ấy Hòa Thanh ước rằng con đường kia là bất tận, là đi mãi chẳng đến nơi nhưng hạnh phúc đâu thể là mãi mãi suy cho cùng ước cũng chỉ là ước mà thôi, hạnh phúc nào rồi cũng sẽ kết thúc và đau đớn làm sao hạnh phúc ấy lại kết thúc với hai người sớm hơn bất cứ ai...

"Tới nơi rồi, anh đi đi..."

"Anh đưa em đến nơi mà em lại đuổi anh đi như vậy sao?"

Hòa Thanh ngẩng đầu nhìn Dương Ân đang đứng trên bậc thềm mà nhẹ nhàng mỉm cười, anh đắm say nhìn thiên thần nhỏ bé trước mắt mình. Có lẽ đó chưa phải là tình yêu mà đó là những xúc cảm đẹp đẽ nhất thời mà thôi, Hòa Thanh nghiêng nghiêng đầu đưa tay nắm lấy bàn tay Dương Ân. Anh sợ rằng khi bàn tay nhỏ bé này rời khỏi đôi tay của mình lại sẽ bị lạnh cóng mất...

"Đừng để bị lạnh nhé?"

"Tối nay anh sẽ đến đón em đúng không?"

"Ừ, 7 giờ tối nay gặp em nhé? Anh sẽ đưa em đi đâu đấy trước ngày em rời đi"

"Vậy em đi đây..."

"Hừm, vào trong nhé đừng để bị lạnh."

"..."

Ấy thế mà cậu chẳng tài nào cảm thấy thời gian đang trôi đi nữa, mỗi phút giây trôi qua khi chỉ còn một mình chính Dương Ân cũng cảm thấy thật lê thê, khi đôi mắt cậu dần mỏi mà nhắm lại thì số phận chẳng tài nào để cậu yên. Cổ họng cậu tê dại dần chẳng còn thấy đớn đau nữa nhưng dòng máu đỏ cứ chảy ra từ miệng cậu liên tục. Dương Ân vội lao vào nhà vệ sinh, hai mắt nhắm nghiền cậu biết đây là sự nhắc nhở rằng bản thân chẳng còn bao nhiêu lâu để sống nữa. Số phận đang liên tục đâm từng nhát dao vào nồng ngực cậu...

Từ lâu trái tim cậu đã không thể cảm nhận được những xúc cảm ấm áp ấy vậy mà ông trời lại tàn nhẫn khắc vào tiềm thức cậu rằng là cậu sẽ sớm chẳng còn tồn tại nữa đâu đừng để bản thân phải mang theo thứ tình cảm mà luyến lưu suốt phần đời còn lại. Nước mắt của Dương Ân cứ thế mà bất giác rơi xuống, cậu đau đớn đối diện với nỗi cô đơn với sự thật rằng bản thân chẳng là ai và chẳng sống được lâu nữa, những năm tháng còn lại chỉ toàn là nỗi đau mà thôi. Ngay lúc này đây cậu yếu đuối hơn ai hết, Dương Ân co mình rúc trong góc phòng... ai đó, ai cũng được cậu muốn được ôm lấy muốn ai đó nói với cậu rằng không sao cả... mọi thứ đã ổn cả rồi, nhưng tàn nhẫn thay ngay khi này chẳng có ai ở bên cậu cả, chỉ có một mình với nỗi sợ...

"Tại sao thế?... tại sao mình lại luôn chỉ có một mình thế?.... hức! Ư... tại sao? Tại sao lại khóc? Mày! Không được... hức! Không được khóc! Mày không được!... ư hư... hư... không được yếu đuối.... phải làm sao đây?.... Hư Ức! Phải làm sao để không chảy máu đây... làm sao để... để sống tiếp đây... mình... mình muốn sống, hư ức! M-mình sợ.. sợ.. có ai không?... có ai ở đây không?... giúp với.."

Minh họa nhân vật: Dương Ân
_Jin_

Minh họa nhân vật: Hòa Thanh
_Jin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top