Chương 7: Bệnh tật
Tay của Hòa Thanh vẫn nắm chặt lấy tay Dương Ân, có lẽ anh cảm nhận được cái sợ hãi cái hoảng hốt của cậu anh dần ổn định nhịp thở nhưng người bên cạnh anh có lẽ vẫn chưa tài nào bình tĩnh lại được, anh dứt khoát kéo mạnh tay cậu ngã nhào vào lòng anh Hòa Thanh đưa tay vuốt ve mái tóc Dương Ân, mái tóc đen tựa như cậu đang chứa đựng cả bầu trời đêm huyền ảo trong ấy. Cơ thể Dương Ân cũng chốc chốc lại run lên, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà trêu chọc.
"Em sợ đến thế à? Haha..."
"Không có! Tôi không có!... chỉ... chỉ là tôi..."
"Không việc gì phải sợ đâu, sớm muộn gì cũng sẽ chết mà còn gì đáng sợ nữa?"
"Nhưng anh không được chết trước tôi!"
Hòa Thanh đưa mắt nhìn Dương Ân, đôi mắt anh nhìn cậu đầy chìu mến có gì đó như con sóng cứ cuộn trào trong anh con sóng êm nhẹ như xoa dịu trái tim cằn cỗi, dẫu biết "gã" rồi cũng sẽ đến và rằng chẳng còn gì phải sợ nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Dương Ân anh lại có chút sợ hãi, anh rồi cũng sẽ rất đau đớn khi nhìn thấy cậu bị bệnh tật hành hạ nhưng anh cũng hiểu đó sẽ là sự ấm áp duy nhất mà anh còn muốn níu kéo lại bên mình.
"Em có muốn nằm thêm chút nữa không?"
"...."
"Này Dương Â...."
Khi Hòa Thanh cúi đầu nhìn xuống bên cạnh mình thì Dương Ân đã nằm gọn ở đó mà thiếp đi lúc nào chẳng hay, bầu trời Đà Lạt thôi âm u dần xanh ngắt cơn gió lạnh làm người ta chỉ muốn chìm sâu vào trong giấc ngủ, cái cảm giác yên bình này thì thật khác xa nơi đô thị vội vã. Thi thoảng Hòa Thanh cũng nghĩ bản thân thuộc về nơi đây mới phải. Những cơn gió cũng thôi thét gào nhường lại đây những tia nắng yếu ớt mỏng mai tựa như có thể phá vỡ bất cứ lúc nào. Anh cũng nghĩ hay chăng những tia nắng kia cũng giống như sinh mạng của anh và cậu, thật yếu ớt và mong manh làm sao. Anh nuối tiếc nhìn Dương Ân vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, chẳng biết cậu đang mơ gì mơ về anh? Hay mơ về những ngày tháng sống mà không cần đến thuốc thang gì nữa.
Hòa Thanh từ từ ngồi dậy nhẹ nhàng ôm Dương Ân lên. Giờ phút này anh chỉ biết ôm hy vọng rằng tim của mình sẽ không thôi đập nữa, anh sợ bản thân sẽ đánh rơi mất rơi mất cái thứ nhỏ bé này khỏi vòng tay. Ánh mắt Hòa Thanh nhìn về phía xa xăm anh cũng chẳng vui vẻ gì, anh biết bản thân sống chẳng được lâu nhưng trước khi để "gã" mang mình đi anh vẫn muốn được hưởng thụ chút ấm áp cuối cùng.
Hương cỏ khô thoang thoảng trong cơn gió se se lạnh, anh bất giác mà mỉm cười nhìn xuống vòng tay đã được lấp đầy Hòa Thanh bỗng rơi từng giọt nước mắt, bản thân anh cũng rất sợ hiện tại lại càng sợ hơn nếu lỡ như ông trời tàn nhẫn cướp cậu đi sớm hơn thì anh cũng sẽ không biết phải làm sao. Đúng ông trời không cho ai tất cả nhưng lại nhẫn tâm lấy đi tất cả của anh, nếu mỗi buổi sáng thức giấc thứ mà bản thân phải đối diện là cái chết thì mấy ai có thể mạnh mẽ mà tiếp tục sống một cuộc đời hiên ngang.
Những tán lá thông va đập vào nhau khi những cơn gió luồn qua dưới những mũi giáo ấy Hòa Thanh ngồi lặng thinh trên chiếc ghế gỗ dài cũ kỹ có chút mùi hương ẩm mốc của khu rừng, anh phóng tầm mắt về phía xa xăm khi sương mù không còn nữa đôi mắt anh cũng dần mông nung phía dưới là người anh mới quen chẳng được bao lâu phía trên kia là một thành phố trải dài bất tận, nhưng làn khói bếp bay lên cao mọi thứ vẫn vậy vẫn hoạt động theo chật tự của chúng trước đây, thế giới trong mắt Hòa Thanh chưa bao giờ sống động như vậy.
"Em dậy rồi à?..."
"Ah..."
Dương Ân ngồi dậy rúc vào lòng Hòa Thanh một lần nữa, cậu ôm lấy anh cậu hiểu bản thân cũng chẳng mấy mạnh mẽ. Cậu cũng hiểu rằng cái gã ấy vẫn đang lẩn khuất ở đây thôi, đợi khi người ta không đề phòng gã điên ấy sẽ đến rồi lấy đi những gì sâu thẳm nhất của họ. Nhưng cậu cũng chẳng còn sợ hãi như trước đây vì cậu biết bây giờ chỉ có tự chiến đấu mà không dựa dẫm vào ai mới có thể tiếp tục sống, sống những ngày tháng mà cậu vẫn luôn coi là vô nghĩa nhưng cậu cũng hiểu rằng bản thân đã không còn cô độc. Cậu đã có anh người bạn sẽ đồng hành và động viên cậu những tháng ngày cuối cùng.
Thật mỉa mai làm sao khi những lúc thế này lại chỉ có hai con người xa lạ tự chữa lành cho nhau, chẳng có lấy một người bạn gửi lời hỏi thăm cũng chẳng có ai thân quen tựa quan tâm gửi lời động viên cả. Hai kẻ sắp chết bỗng trở nên thật cô độc và nhỏ bé, họ ôm chặt lấy nhau như vậy... chỉ cần thế thôi là quá đủ rồi. Bản thân họ hiểu rõ hơn ai hết, hiểu cái cách mà đối phương đang mạnh mẽ mặc cho căn bệnh như một con quái vật ăn mòn sức sống của họ từng ngày. Những ngày tháng vạ vật uống hàng chục viên thuốc mỗi ngày vẫn sẽ kéo dài đến khi họ chết đi nhưng ít nhất bản thân cả hai sẽ vơi đi phần nào sự sợ hãi và đơn độc khi đã có người bên cạnh đồng hành...
"Dương Ân, chúng ta giờ là người yêu rồi nhỉ?.."
"Còn phải hỏi nữa sao? Cho đến khi chết... cũng cứ hỏi vậy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top