Chương 5: mặt hồ

"Cậu có muốn ăn gì không? Cháo nhé?"

"Sao cũng được, tôi không có tiền."

"Tôi bao."

Rõ ràng quen nhau chưa bao lâu, hay đơn thuần là lòng tốt? Gã trai trước mắt làm Dương Ân nghi ngờ về đủ thứ. Anh ta muốn gì? Kể cả khi có thể chết bất cứ lúc nào sao cứ phong vui vẻ như thế? Con người thật khó hiểu làm sao. Họ đối diện với cái chết có thể là nỗi sợ hãi tuyệt vọng, có thể là niềm lạc quan giả tạo. Bản chất đều là sợ hãi mà thôi, mạnh mẽ mãi cho kẻ nào xem? Thoáng chống thấy nơi sống mũi cay cay, có lẽ là muốn khóc muốn yếu đuối trong một phút giây nhưng rồi kiềm lại không cho phép mình yếu mềm. Không phải chưa từng có người tốt với cậu như thế mà lòng có chút dao động mà đơn thuần là thứ cảm xúc biết ơn, hoặc đó là một điều đẹp đẽ hiếm hoi trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu. "Suy tư mãi để làm gì tay siết chặt lấy cái chết rồi mày còn hy vọng gì nữa?" Dòng nghĩ suy ngổn ngang lại xuất hiện nó như một con quái vật cứ lẩn khuất trong nơi sâu thẳm nhất của tâm trí, chỉ trực chờ giây phút yếu mềm nó sẽ lao ra kiểm soát tất cả những nghĩ suy tiêu cực vây kín lấy tâm trí kết thúc sẽ chỉ còn lại dòng máu và đớn đau.
Bóng tối luôn tồn tại trong trái tim của mỗi người, đó có thể là quá khứ mà bản thân muốn chối bỏ, là tương lai nghiệt ngã hay... là những sai lầm mà mãi mãi cũng chẳng thể sửa chữa. Nhưng dù có là gì thì nó cũng khiến con người ohair khiếp sợ, sự trốn tránh và chối bỏ thực tại quá khứ hay tương lai chỉ như một phả xạ tự nhiên và không nhất thiết cần điều kiện. Dòng suy nghĩ như những con sóng nước cuộn trào rồi chảy dọc theo hình hài vạch sẵn như số mạnh đã sắp đặt cuộc đời của mỗi con người. Bỗng dòng nước ấy bị chặn đứng lại bởi tiếng nói

"Ngồi xuống đi."

Cứ lan man mãi cậu cứ lê bước chân theo người trước mặt để đến bây giờ mới định thần lại, cậu chưa từng chần chừ và giờ cũng thế. Dương Ân dứt khoát hỏi

"Tại sao lại đối với tôi tốt thế? Anh nhận được gì?"

"Đâu nhất thiết cần nhận gì? Gặp cậu coi như hữu duyên có gì đâu? Hai kẻ sắp chết gặp nhau thì có còn gì mà tính toán nhận được bao nhiêu? Cậu cho bao nhiêu hay không cho đều không sao cả."

"Để làm gì?"

"Chẳng để làm gì, tôi gọi cho cậu một phần cháo ăn rồi tôi muốn cậu có chút suy nghĩ về lời đề nghị của tôi."

"Anh suy cho cùng cũng vì một lời đề nghị, cứ nói luôn đi."

"Ăn xong đã, mà cậu từ chối cũng được nhưng ít nhất hãy nghe nó dù chỉ một lần."

"Tùy thôi."

Mùi hương cháo nóng bốc khói lên cao chúng không sộc thẳng lên mũi như mùi thuốc kháng sinh đắng ngắt cũng không ẩm và lạnh lẽo như rừng cây, nhẹ nhàng ấm nóng và đầy thân thuộc thìa cháo nóng trắng tinh đưa lên hương thơm cứ thế phả vào mũi. Nóng và thơm, vẫn có thể thấy vài hạt gạo được nấu nhừ chúng không quá nhuyễn và sánh đặc nhưng cũng không lỏng. Đưa lên miệng hương vị nhẹ nhàng thân quen như đã quên từ lâu bỗng ngập tràn trong khoang miệng, có thể luốt xuống hoặc cảm nhận kỹ trên lưỡi. Vị cháo trắng tan dần rồi chui tuột xuống cổ họng dư vị ngòn ngọt nhàn nhạt để lại nơi khoang miệng làm người ta quên hết mọi sự trên đời. Ăn thôi chẳng cần suy nghĩ nhiều làm chi, thi thoảng có vài miếng thịt được băm nhỏ ra vị ngòn ngọt của thịt khí cắn vào nào bát cháo trắng với hành lá lại thêm phần thơm ngon, dễ ăn và cũng dễ đói thôi. Dưới cái tiết trời âm ẩm lành lạnh thi thoảng cơn gió thổi qua kéo theo vào giọt mưa lất phất thì chỉ cần một bát cháo là quá đủ, trời như vậy thật chỉ muốn lười biếng chui vào chăn rồi làm một giấc đến sáng mai cũng chẳng muốn rời khỏi giường.

"Ăn xong rồi."

"Tôi cũng thế, đi với tôi một chút nhé?"

"Ừ."

Lấy lòng tin của một con người thời nay dễ đến khó tin, chỉ với một bát cháo đã có thể dụ dỗ một con mèo đen đi theo rồi quấn quýt lấy mình, họ đi dưới những tán lá cây thông bước trên đồi những con đường đất được tia nắng sưởi ấm làm tan đi cái ướt của cơn mưa vừa qua. Họ cứ đi mãi đi mãi chẳng biết đi đâu, họ để cho đôi chân của họ tự do quyết định cả hai đều tin rằng đôi chân sẽ đưa họ tới một nơi làm họ thấy an lòng, đó là một tấm gương lớn trong veo là một mặt hồ phẳng lặng và yên tĩnh, không có ai biết đến nơi đây hoặc nó quá sâu để người ta mạo hiểm tìm tới, cả hai ngồi lại bên tấm gương dưới tán cây uốn mình thon dài cố vươn tới tấm gương lớn lọt thỏm giữa núi rừng hoang sơ tán cây vươn ra nhưng đang hứng lấy nắng, lấy gió

"Vậy đề nghị của anh là gì?"

Cậu chàng nghiêng đầu hướng đôi mắt về phía nam thanh niên trước mặt, đôi mắt sâu thẳm và đen tuyền tưởng như chẳng có chút sự sống nào dưới ánh sáng nó bỗng long lanh hơn.

"Dù sao hai ta cũng sắp chết rồi, hay chúng ta ở bên nhau đi? Ít nhất khi đau vẫn sẽ có người bầu bạn nhỉ?"

Lời hồi đáp đến gần như ngay lập tức Hòa Thanh vừa người vừa hướng mắt về phía người đối diện, lấp loáng dưới mặt hồ một màu xanh trong vắt và lấp loáng trong tấm gương là hai con người họ đối diện với nhau không một chút toan tính bởi có lẽ họ đều là hai kẻ chẳng có gì để toan tính với nhau

"Vậy đó là tất cả?"

"Cậu có thể làm người yêu của tôi đến lúc chết chứ?"
"Đây mới là lời đề nghị thực sự của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top