Chương 4: bình yêu giữa mây ngàn

Tách*..... bầu trời xám dần đi từng giọt nước thấm đẫm xuống vạt áo cơn mưa phùn kéo tới từng giọt nước mưa li ti nhỏ như đầu kim rơi lã chã xuống tóc bám lại như giọt sương, mặc kệ đi, gió có gào lên ngút ngàn mưa có nặng hạt hay không thì thứ có giá trị duy nhất là đống thuốc. Cậu chẳng quan tâm được nhiều như thế, ánh nắng chẳng được bao nhiêu đã bị mây che khuất bóng tối không đột ngột kéo đến bu lấy vạn vật mà từ từ gặm nhấm cướp đi mất màu sắc vốn có của chúng, mưa không nặng hạt thêm nhưng tân tư trong tim lại nặng dần theo cấp số nhân. Quần áo ẩm rồi cũng sẽ khô, mư rồi cũng sẽ tạnh bóng tối sẽ lại bị tia nắng kia làm cho tan biến. Chẳng có gì lý thú cả....

"Ở dưới chân núi có một tiệm bán đủ thứ bánh, cậu muốn đến không?"

"Cũng được"

"Chẳng có bánh chưng đâu nhé cả bánh tét nữa chỉ có bánh mì với bánh mì thôi."

"Tôi thì như nào cũng được."

"Cậu không bị dị ứng chứ?"

"Không"

"Khác nhau nhỉ? Cậu của lúc nãy ấy giận dỗi cáu kỉnh phát sợ, tôi không nghĩ cậu lại phản ứng mạnh vậy."

"Tôi đã nói xin lỗi rồi."

"Dĩ nhiên tôi không có ý gì đâu."

Mọi thứ thật ngột ngạt dù đang ở trong rừng sâu, cứ đi mãi đi mãi dù chẳng biết đi đến đâu, chẳng biết sẽ đi về đâu. Cậu thanh niên trẻ chỉ đi theo kẻ ở trước mặt "liệu "gã" có đến bắt mình đi ngay lúc này" một suy nghĩ thoáng qua rợn đến gai người. Giọt nước mưa li ti rơi xuống gáy, cậu giật thóp người như thể có kẻ nào đó đột ngột túm cậu lại như thể "gã" đã tóm được mình. Cũng chính nó như một mũi kim đưa cậu về thực tại.... chỉ còn có một mình cậu trong rừng, đây là đâu rồi nhỉ? Mình đã đi đến đâu rồi? Chân núi? Cả ngàn câu hỏi ở trong đầu. Cậu hoàn toàn mất phương hướng, nơi đây lạ lẫm và lạnh lẽo giờ chỉ có một mình. Hình như "gã" đã tới tìm cậu lần nữa, nhìn bốn xung quanh cậu lạc lõng ngồi sụp xuống... sâu trong đôi mắt lạnh lẽo đến hãi hùng suy cho cùng cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé dường như chính nơi đây làm cậu lại lạc lõng vào trong suy tư của mình. Hơi thở gấp gáp...
"Thuốc..."
Các tạp âm xung quanh nhiễu loạn liên hồi, hơi thở rối loạn cổ họng đau nhức đến không ho nổi nhưng bắt phải ho. "Chẳng có ai cả.... cứ thể mình sẽ chết mất" dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu hàng trăm những nỗi sợ cứ đua nhau kéo đến trong phút giây này.
"Làm ơn, mình muốn sống""ông trời ơi, cứu con... người tàn ác quá""có ai không cứu với tôi chưa thể chết..." Dương Ân từ bỏ, không lấy được thuốc tay run rẩy cố gắng kéo túi thuốc nhưng chẳng cầm nổi cậu buông suôi bỏ mặc đó đi. Chẳng phải mạnh mẽ lắm sao? Không cần ai cả, không cần kẻ nào thương hại mình nhưng bản chất cậu lại tự ti về mình cậu coi mình là gánh nặng, áp lực lớn nhất của cậu là nhìn những người thân yêu phải khóc vì mình phải bán đi gia sản họ dành cả cuộc đời mình gây dựng cho cậu... cậu không mạnh mẽ
Từng giọt nước li ti rơi trên gò mã cậu, da tái nhợt dần nước mắt cũng lăn dài xuống chạm lên nhành cỏ nước mưa vương lại trên tóc, mái tóc đen tuyền như đính lên cả trăm viên đá lấp lánh mag mong manh. Đôi mắt nhắm nghiền vậu phó mặc bản thân cho số phận cuối cùng... các người muốn làm gì thì cứ làm đi.

Khi một lần nữa lại mở mắt, một nơi lạ lẫm nhưng cái mùi kháng sinh không lẫn đi đâu được. Phải rồi bệnh viện, cái mùi hương cậu ngửi đến trăm lần nó vẫn sộc vào mũi khiến con người ta buồn nôn như mọi khi, ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu, cậu nhìn về phía ánh nắng không nhắm mắt nữa. Tay và chân đều mệt lả chúng chẳng muốn cử động hay làm gì, các thớ cơ và da đình công một ngày chắc cũng chẳng chết ai.
Lớp sương mù lại phủ kín dăng qua từng tán lá cây luồn lách vào trong phòng bệnh không còn mưa ánh nắng chiếu rọi soi rõ thứ mờ mờ bị lớp sương che phủ như tơ.*lách cách* một người dáng mảnh khảnh cao gầy tưởng như đã gặp qua mấy lần nhưng cũng lạ như chưa từng gặp ở trước đây

"Cậu có thể đi khỏi đây rồi."

"Như tôi đoán."

"Tôi là bác sĩ Vũ, chào cậu hy vọng cậu không phiền khi gặp tôi."

"Có khi nào tôi không phiền đâu"

"Tôi nghĩ thứ thuốc hiện tại không còn tác dụng với cậu, cậu nên..."

"Nên tiến hành hóa trị sớm nếu muốn tiếp tục tồn tại. Tôi quá rõ. Thưa, bác sĩ ra ngoài giúp tôi."

"Tùy cậu thôi. Dù sao thì tôi cũng thay đổi thuốc cho cậu rồi, tác dụng phụ sẽ mạnh hơn cậu ổn với nó chứ?"

"Ổn."

"Vậy tôi xin phép."

Cậu chàng lên bước chân ra khỏi phòng bệnh cái mùi khử trùng với kháng sinh làm cậu phát sợ, cậu không đi ngay mà lán lại như đang chờ đợi rồi tìm kiếm ai đó. Bản thân biết rõ là ai nhưng lại không biết ở đâu, hình như đi mất rồi. Cậu thở dài rồi tìm đường ra khỏi hành lang bệnh viện cái không khí như tử thi ở khắp nơi làm người ta cũng phát ốm.

"Cậu đã đi rồi à!? Lúc nãy quay lại không thấy cậu tôi đã chạy đi tìm khắp cả, may quá cậu không bỏ tương lai của mình ở trong rừng."

"Không cần phải hoảng như thế, thuốc hết tác dụng rồi. Tôi đi lấy loại mới."

"Tôi đi với cậu."

"Không cần."

"Nhỡ cậu... chết.."

"Đây là bệnh viên tôi không chết được. Cũng không phải nghĩa cụ của anh."

"Vậy cứ coi là nghĩa vụ đi, tôi đi với cậu."

"Tùy thôi, cảm ơn anh. Lúc đó không có anh chắc tôi cũng chẳng ở đây..."

"Đừng bận tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top