chương 2: giữa rừng
"Tôi là Hòa Thanh, cậu.."
"Dương Ân"
Câu hỏi chưa toàn hình thì câu trả lời đã chặn cứng lại, có lẽ cũng chẳng cần thành hình làm gì. Dương Ân nhổm người dậy đôi mắt vẫn hướng xa xăm về nơi chỉ có một màu trắng, cơ gió ngưng gào thét một hồi chốc chốc lại rực trào lên như ngọn lửa đang dần vụt tắt bùng lên lần cuối rồi thôi. Không gian im lặng vây quanh chỉ còn tiếng gió khe khẽ vẫn luồn lách qua những tán cây, mùi ẩm mốc của rừng thông hương rêu cùng lớp sương lúc mờ lúc tỏ hai con người ngồi cùng nhau trên đồi thông treo leo. Cạnh nhau thế đấy ấy thế mà tưởng chừng cách nhau ngàn thước.
"4-5 giờ sáng, cậu ở đây làm gì?"
"Chẳng làm gì, tôi chỉ chờ xem lúc nào "gã" mới tới vớt tôi đi."
"À, cậu nên vào viện mới phải"
"Giờ anh nói thế làm gì? Chả ích đâu mấy tay bác sĩ chẳng cứu nổi tôi."
"...cậu bệnh nặng lắm nhỉ?"
"Cũng chẳng nặng lắm, sống thêm ít thắng nữa nếu không uống thuốc. Cầm cự lắm thì 4 đến 6 năm là giỏi rồi."
"Cậu...bệnh gì?"
"Ung thư phổi."
Câu trả lời dứt khoát, hẳn là một người rất quyết đoán nhỉ? Hay nói đúng hơn là dũng cảm. Không phải cậu không sợ có Dương Ân có sợ, sợ chứ sợ nhiều là khác "gã" cứ lẩn khuất trong tâm trí "gã" thôi thúc cậu từng ngày, "gã" không thích đùa, có thể mang cậu đi bất cứ khi nào "gã" muốn nhưng "gã" muốn chơi thêm. Nỗi sợ cái chết cứ lẩn quẩn nơi tâm trí có lẽ vì thế mà cậu thanh niên dường như chẳng cần gì, chẳng cần ai cả cái thái độ bất cần ai gặp cũng có thế ghét bỏ, chẳng oan gì với một kẻ biết chắc ngày mai mình có thể chết nếu không chết thì mai hoặc ngày kia... nhưng chắc chắn sẽ chết.
"... Anh thì sao? Lên đây làm gì?"
"À, chụp mấy tấm ảnh trước khi tôi hối hận vì vừa được xem phim kinh dị. Cậu cũng suýt tiễn tôi lên đường sớm đấy."
"Anh bị dị tật ở đâu à?"
"Haha... nếu là mấy gã khác hẳn cậu sẽ bị ăn đập đấy."
"Tôi đếch quan tâm."
"Tôi bị viêm cơ tim, sự lan rộng của tổn thương tim gây rối loạn nhịp tim. Đúng hơn là tôi có thể chết bất cứ lúc nào đấy, xem này có hai kẻ sắp chết đang ở đây để tâm sự với nhau sao? Haha nghe ngớ ngẩn nhỉ?"
"Nghe ngu thì có"
"...sao anh có thể cười khi biết mình sắp chết cơ chứ?"
"Chẳng nhẽ cậu bắt tôi khóc mỗi ngày à?"
"Chẳng biết nữa... mơ hồ quá, để đến mức nào thì con người ta mới tuyệt vọng như vậy?"
"Cậu từ bỏ hóa trị phải chứ?"
"Ừ.."
"Tại sao?.."
"Tôi sợ đau..."
Có lẽ không đơn thuần xuất phát từ nỗi sợ... mà là từ nhận thức, bản thân đã nhận thức rõ cái chết đang đến gần và sẽ không bao giờ buông tha cho mình... thì từ bỏ đôi khi là cách tốt nhất. Chẳng ai biết cậu phải trải qua những gì khi sống vạ vật và biết chắc thần chết sẽ đến rồi mang cậu đi mất. Lớp sương mù dần mờ đi để lộ cảnh vật phía xa, mặt trời chưa lên... mấy căn nhà nho nhỏ có khói bốc lên thành từng cụm từng cụm, khói nghi ngút giống như lớp sướng mù đang lại vây lấy không gian lần nữa.
"Đói."
Hòa Thanh quay mặt nhìn Dương Ân đôi mắt nâu trong veo tràn ngập niềm lạc quan, có lẽ kẻ dõi theo Dương Ân không phải chỉ có mỗi "gã". Phóng tầm mắt ra xa đôi mắt của Dương Ân dường như đã bao đêm thao thức. Nó mệt mỏi như kẻ sắp chết nó đen và sâu bất tận, nó giống Đà Lạt những ngày mưa khi lớp sương mù còn luyến lưu chung quanh hòa vào làn mưa như trút nước trắng xóa cả một vùng trời, xung quanh dường như là một thế giới mới. Một trần gian mà chưa có kẻ ngoại địa nào khám phá, ai biết nơi ấy có gi, ai biết nơi ấy trông như nào. Đôi mắt đen huyền bí như có thể thu cả thế giới vào trong rồi cất đi làm của riêng.
"Mắt cậu đen thật đấy.. cậu thu cả bầu trời sao vào à?"
"Tôi nghĩ nó thu mạng tôi"
"Xuống núi ăn bánh mỳ mới ra lò không?"
"Không... tôi muốn xem bình minh trước."
Dứt câu Dương Ân lại lim dim đôi mắt cậu ước có cơn mưa to đổ xuống đển rửa đi hết căn bệnh và sự mỏi mệt trong lồng ngực cậu, hòa vào giữa núi rừng bạt ngàn chỉ có hai kẻ đơn độc đang ngồi đây hưởng thụ hương ẩm của loài cây dương xỉ và đám rêu bám trên thân những cây thông đứng tuổi. Chẳng ai biết họ đang có những suy tư gì, chẳng ai biết họ đang mong chờ gì, chỉ cần biết họ của hiện tại là hai kẻ đơn độc. Họ đang cố gắng gìn giữ những tháng ngày ít ỏi còn lại. Đối diện với họ là lớp sương mù là tương lai mà bản thân họ chẳng biết sẽ đến đâu.
"Khi bình minh lên... cậu định đi đâu?"
"Tôi khống biết... có lẽ là đến viện."
"Cậu sẽ làm gì?"
"Kiểm tra. Dù đằng nào tôi biết kết quả cũng vậy... đó sẽ là lời nhắc nhở cho bản thân tôi."
"Tôi nghĩ tôi có một đề nghị. Nếu cậu hứng thú thì có thể đi với tôi."
Dương Ân đưa đôi mắt nhìn về phía con người trước mặt... không một chút mong chờ, mơ hồ có nhưng chẳng hề gì cậu chẳng lấy một giây do dự mà hồi đáp
"Tôi từ chối."
"Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ một chút."
"Tôi không cần."
"Có, cậu có."
"Anh im mẹ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top