Chương 10: Trở về

Phiên chợ tấp lập người qua lại, những làn khói trắng bốc lên từ bếp nướng hương thơm từ thức ăn phả vào nhau tiếng cười nói vang bên tai không khí càng về khuya lại càng lạnh hơn. Tay anh nắm lấy tay cậu giữ trong túi áo mình cứ như giữ một mảnh gì đó quý giá lắm, gương mặt Dương Ân đỏ ửng đứng lép mình cạnh anh. Trông cậu bẽn lẽn ngại ngùng anh cũng lấy làm thích thú.

"Em muốn ăn gì chứ?"

"Không muốn... Đi quanh thôi"

"Anh mua cho mà?"

"Vậy mua hết cái chợ này đi"

"Haha cái đó hơi quá sức đó nha"

"Ăn dâu nhé? Giờ mới giữa tháng 12 thôi, em muốn ăn bao nhiêu?"

"... Không biết"

Dương Ân trốn sau lưng Hòa Thanh cậu từ từ rụt tay về thì bị anh kéo lại. Hòa Thanh làm như chẳng biết gì kéo cậu đi tiếp, cứ đi một đoạn anh lại dừng lại hỏi liệu cậu có muốn ăn thứ này hay thứ kia. Mặc dù lần nào câu trả lời cũng là "không biết" với "không thích". Cả hai cứ đi vậy mãi, chẳng biết sẽ đi đến điểm cuối của khu chợ ở đâu nhưng suốt dọc đường Hòa Thanh vẫn giấu tay cậu mãi trong túi áo mình không cho rụt về.

"Đói..."

"Vậy em muốn ăn bánh tráng không? Hay là gì đó em nghĩ ra được? Nếu không thích ở đây vậy sang chợ khác nhé? Có được không? Chân em có mỏi hay đau không? Nãy giờ đi cũng nhiều rồi"

"Anh làm mẹ tôi đấy à?"

"Haha cứ coi anh như bảo mẫu cũng được"

"Tấp vào quán nào đó đi..."
"Muốn uống sữa đậu..."

"Hiểu rồi! Em vào quán bánh tráng đó chờ anh chút nhé, anh mua sưa-.."

"Không thích!"

Cậu nắm chặt tay anh trong túi áo, hai má đỏ hồng cúi gằm mặt xuống đất. Có lẽ lại muốn nhõng nhẽo hoặc phụng phịu như một đứa trẻ con đòi quà, nhưng dẫu có là gì thì cậu cũng chẳng chịu buông tay anh ra đâu. Dương Ân tiến sát lại dụi dụi đầu mình vào vai Hòa Thanh, anh nhìn cậu bất lực rồi cũng thỏa hiệp dắt cậu đi với mình. Suốt dọc đường cả hai chẳng nói lời nào với nhau mặt cậu cứ nóng đỏ như người bị sốt, rõ ràng là muốn được quan tâm nhưng lại chắng dám nói ra. Tay cậu đan vào tay anh giấu trong túi áo, hương sữa đậu thơm nhẹ ấm nóng đưa vào khoang miệng cảm giác béo ngậy ngọt ngào, vị ngọt lan toả trong khoang miệng rồi như tan mất. Tiếng bánh tráng nướng giòn tan, nóng hổi vị ngậy của trứng và hơi mằn mặn của xúch xích hòa quyện vào nhau. Với một ly sữa đậu ấm nóng thật sự rất khó quên vào đêm ấy. Dương Ân ngước mắt lên nhìn Hòa Thanh, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt anh rồi lại nghiêng đầu về bên phải như tò mò.

"Anh muốn ăn không?"

Hòa Thanh giật mình quay lại nhìn Dương Ân, cái bộ dạng của cậu thật sự làm anh chỉ muốn cưng nựng cả ngày trời.

"Em cho anh ăn sao?"

"Thì tiền của anh..."

Dương Ân bối rối nhìn xuống đất, đôi mắt cậu long lanh nhưng lại chẳng dám đối diện với anh. Ánh đèn từ các gian hàng ánh lên tóc cậu. Hai má cậu hồng hào ấm áp, Hòa Thanh nhẹ nhàng hôn lên đầu cậu dỗ dành như một đứa trẻ.

"Cái gì của anh bây giờ không phải của em nữa?"

"...."

"Nếu được thì cho anh cắn em một cái đi"

"Ah.. Anh dở vừa thôi chứ!?"

"Haha, đừng nói thế mọi người nhìn em giờ"

"Ăn cùng đi..."

"Hiểu rồi, cưng em quá đó"

Trong những phút giây đó cậu như đắm chìm trong hạnh phúc, mặc cho là sự thật hay giả dối thì cậu cũng chẳng màng nữa. Bởi hiện tại cậu tự thấy mình may mắn hơn bất cứ ai, có lẽ chỉ khi ở bên cạnh người con trai này cậu mới có thể vui vẻ cười đùa và giận dỗi vô cớ như hiện tại. Giống như chẳng có căn bệnh nào đang dày vò và như cậu đang được sống... Không phải những ngày tháng cô đơn đau khổ một mình nữa. Nhưng cậu cũng tự hỏi giờ phút này sẽ kéo dài trong bao lâu? Khi tất cả kết thúc thì mọi thứ chẳng khác nào một giấc mơ đẹp đẽ mà cậu sẽ chẳng bao giờ xóa được khỏi tiềm thức của mình...

"Chút nữa... Em muốn về phòng của anh.."

"...!? Em sao vậy? Nay chủ động quá ta?"

Nhưng khi Hòa Thanh nhìn xuống đôi mắt Dương Ân có vẻ đượm buồn, nó đang chứa bao nhiêu suy tư thế? Anh cũng rất muốn biết. Chắc cậu lại nghĩ linh tinh hoặc đang sợ hãi, nếu như đêm nay bỏ cậu một mình thì liệu có ổn không? Anh ôm lấy cậu, giờ thứ duy nhất anh có thể làm là vỗ về cậu bé đang bị tổn thương của mình.

"Anh sẽ bỏ em đi đâu được chứ? Được rồi em muốn ở đâu anh cũng chiều"

Chụt*

"Khi nào chân em mỏi, anh có thể cõng. Khi nào em thấy mệt anh có thể chăm lo cho em. Kể cả khi em bỏ anh đi, dù là đi đâu anh cũng sẽ luôn hy vọng em được hạnh phúc..."

"...Vậy nếu anh bỏ đi trước..? Thì em phải làm sao?"

"Sẽ không có chuyện đó đâu, em chỉ cần đứng ở đây thôi... Dù là ở đâu anh cũng sẽ tìm được em"

_Giữa hàng trăm người đang vội bước trên đường, mỗi người đều mang trong mình những suy tư riêng nhưng bây giờ suy tư duy nhất của anh là em, là tất cả những điều tốt đẹp nhất hiện tại và cả sau này sẽ bên em_

Phải chỉ cần em ở yên đó rồi anh tự khắc sẽ đến tìm em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top