chương 1 : sương mù

Dưới cái lạnh như cứa vào da thịt từng dòng máu nóng hổi chảy ra, chốc chốc lại có tiếng gió đang rít gào luồn qua những tán lá cây thông thon dài như mũi giáo, lớp sương trắng đục mờ làm mọi thứ phóng ra xa lúc mờ lúc tỏ ken két bên tai chỉ toàn tiếng gió đám cỏ khô dưới chân chắc chẳng mấy sẽ khô rồi còn vương lại chút đo đỏ của máu lại một lần nữa nhói lên cơn đau cứ âm ỉ mãi chẳng dứt, tiếng ho khan bỗng ngày một bé lại kéo theo cơn đau chạy đi đâu mất. Dương Ân nằm dài trên nền cỏ đôi mắt mệt mỏi uể oải như bao đên dài không ngủ, đôi mắt hướng về phía xa xăm như chờ đợi điều gì đó...có lẽ là chờ đợi thần chết đến tiễn đưa cậu đi. Mùi hương âm ẩm của sương vẫn còn bấu víu trên cành lá hòa cùng với mùi tanh tanh của máu có lẽ chẳng lâu đâu cho đến khi "gã" đến rồi mang cậu đi khuất, Đà Lạt hoang vu với lớp sương làm mọi vật trở lên thần bí, đôi mắt cậu hoang dại đen tuyền như cái hố đen tưởng như có thể hút tất cả thu gọn vào trong đáy sâu. Chẳng định thần được nữa cậu nhắm nghiền đôi mắt lại như thể để mặc thế gian xoay chuyển thế nào thì xoay...

Khi cơn gió vẫn đang rít lên từng hồi như tiếng khóc ai oán của cô gái lạ lẫm nào có lẽ chẳng ai quen cô ấy cả chỉ có ta với ta. Cái lạnh thấm vào trong từng thớ thịt cắt sâu vào xương tủy mạch đập dần chậm đi rồi đưa cậu vào giấc ngủ xay cậu cứ xoay đi xoay lại một hồi mà không biết rằng có ai đang dõi theo cậu từ phía xa, ẩn hiện trong sương mù có lẽ là một loài vật không tên có lẽ là mấy người leo núi hoặc tên điên nào đó xuất hiện ở đây lúc 4 giờ 30 sáng như cậu... cậu chẳng quan tâm nữa cũng có nghĩa lý gì đâu khi biết mình chẳng mấy sẽ chết. Cậu đã từng chối bỏ cũng đã từng hy vọng rồi cuối cùng là tuyệt vọng chấp nhận tất cả...

"Chết thật...có lẽ "gã" đến bắt mình rồi.."

Cậu lẩm bẩm khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhắm chặt như thế có lẽ vì sợ...hoặc có lẽ là do không biết đối mặt với cái "gã" mà cậu nói như nào, vì với cậu "gã" là một khái niệm không rõ ràng chỉ là gã ấy thích ẩn hiện trong bóng tối rồi bắt con người ta đi lúc nào không hay, "gã" là một kẻ bí hiểm không cho ai biết mình định làm gì "gã" thoắt ẩn thoắt hiện ở khắp nơi chẳng bao giờ đứng im mà chờ đợi có lẽ "gã" thích chủ động hành động hơn. Dương Ân từ từ hé đôi mắt mọi thứ mờ mờ rồi rõ dần, "hình như không phải "gã" đó rồi"... cái suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu cậu làm cậu bỗng rùng mình, trước mắt cậu là một gương mặt lạ lẫm

"Chà đừng có chết ở đây nhé"

"Anh là ai?"

Không chút do dự câu trả lời dứt khoát bằng chất giọng ồm ồm khàn đặc của mình, có lẽ chỉ là do cái lạnh đã tìm được cách luồn lách vào trong cổ họng rồi vờn đùa trong khoang miệng cậu lên mới thế hoặc là do... căn bệnh ung thư đang di căn ngày càng tệ hơn, cơ thể đã quá mệt mỏi để chống đỡ những đợt ho dài khiến cho cổ họng đã chầy xước đến mức âm thanh phát ra đã không còn rõ ràng như xưa. Hai đôi mắt nhìn nhau một bầu không khí im lặng đến rùng mình thứ ngột ngạt như bóp nát lá phổi đang chết đi từng ngày.... hơi thở dần trở lên mất kiểm soát Dương Ân bắt đầu dần hoảng loạn cậu khuơ tay trên mặt đất cơn tức ngực ập tới bóp nghẹt hơi thở mong manh, giây phút ấy sự sống như một tờ giấy đang dần đắm vào trong làn nước lạnh lẽo rồi tan dần, trận ho kéo tới đột ngột như mọi khi nhưng dường như cậu đã quen với điều đó...

"Khụ! Khụ khụ! Hợ..khụ!!"

"Cậu sao vậy!? Chờ chút...bình tĩnh, cậu.. cậu có mang theo thuốc chứ!?"

Dương Ân khẽ gật đầu với chàng trai lạ mặt cậu chỉ tay về phía túi của mình, chiếc túi nhỏ phồng phào như đựng cả thế giới bên trong trông nó chật chội dường như sắp nổ tung, cậu thanh niên gấp gáp vơ lấy cái tui vừa kéo khóa ra thứ hiện ra bên trong là vô số loại thuốc lẫn lộn, đôi mắt nâu nhìn vào từng vỉ thuốc được cố định với nhau dày cộp phải đến hơn chục loại thuốc chen chúc nhau trong cái túi nhỏ, tiếng ho khan như một cây dáo xuyên vào tai cậu đưa chàng thanh niên về thực tại

"Cậu uống loại nào? Bao nhiêu viên?!"
Soạt!*
Dương Ân vơ lấy túi thuốc mò mẫm trong khi tay bịp chặt lấy miệng, từng dòng máu nóng chảy ra qua các khe hở ở lòng bàn tay... giọt máu tựa những viên pha lê đỏ lấp lánh trong gió sương rơi xuống mặt cỏ khô rồi vỡ ra làm trăm viên nhỏ khác chúng không tan ngay mà đọng lại rồi ngấm dần vào mặt đất, tay lắm chặt viên thuốc chắc hơn 3 loại khác nhau rồi cho thẳng vào miệng cổ họng run lên giật giật. Có lẽ cũng đau lắm. Cơn đau qua đi, Dương Ân để mình nằm vật xuống đất đôi mắt nhắm nghiền mặc kệ người thanh niên bên cạnh đang hốt hoảng nhìn cậu, được một lúc bớt chợt cậu mở đôi mắt... đôi mắt như rõ trăm sự trên đời nhìn lên bầu trời lức 4 giờ sáng bầu không khí lạnh lẽo màn sương mờ mờ ảo ảo, chốc chốc có tiếng kêu từ những loài sinh vật nhỏ vang lên bên tai hòa vào với tiếng gió. Đà Lạt bỗng chẳng còn lên thơ mà hoang vu ma mị đến lạ người, cậu quay đầu nhìn sau người thanh niên đang khoang chân ngồi bên cạnh mình, cậu chàng cứ nhìn xuống đất như có lời muốn ngỏ nhưng lại kẹt cứng nơi cuống họng.

"Anh tên gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top