Tập 2: Rồng lửa, khỉ và bò

Tóm tắt tình hình chap 2:
Số từ: 34341 từ
Chú thích:
[ ] : chiếu phim
" " : lời thoại
'Abc': suy nghĩ của nhân vật
{}: flashback trong phim chiếu
----------------------------------------------
Ngày hôm sau, khi mọi người đã nghỉ ngơi đủ rồi, và lần lượt tỉnh giấc.
“Chào buổi sáng mấy đứa!”
Hội trưởng Makarov là người đàu tiên lên tiếng chào mấy đứa trẻ của ông. Trong khi đó, mấy người kia cũng từ từ tỉnh dậy và nói chào buổi sáng
“Chào buổi sáng ạ, ngài hội trưởng!”
Dù vậy, do mới tỉnh nên cả lũ còn chưa định hình được tình huống, tưởng mình ngủ quên ở hội. Ví dụ như bạn Gray, hiện tại đang ngáp ngắn ngáp dài hỏi “Hôm qua hình như cháu ngủ quên ở hội hay sao đó hội trưởng?”
Đang nói cậu cười cười vẫn còn mắt nhắm mắt mở
“Hình như qua mơ thấy điều gì lạ lắm”
“Cậu cũng vậy hả Gray?”
Cậu bạn Elfman nằm trên giường gần đó nghe vậy hỏi lại “Tưởng có mình tôi thôi chứ!”
“Mấy cậu mơ thấy gì vậy?” Loke hỏi trong lúc anh đeo kính của mình lên
“Tớ mơ thấy bà chị Erza đem một cái hộp vô xong hội trưởng mở ra mới biết hàng gửi nhầm và chúng ta bị ném vào một cái chỗ kỳ lạ nào đó” Gray đáp trong khi đang cố gắng tỉnh táo lại, chuẩn bị xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Lisanna đứng gần đó đang gấp chăn cũng tiếp tục câu chuyện của ba đứa
“Đã vậy còn xuất hiện cô bé nào đó tự xưng Luna, kêu là có băng quay lại hành trình của người nào đó từ khi gia nhập Fairy Tail nữa chứ!”
Levy nói tiếp khi Lisanna dừng lại để cất gọn tấm chăn cô đang gấp.
“Phải, sau đó mới biết chúng ta sắp có thành viên mới là Lu-chan, là một tinh linh pháp sư được Natsu và Happy đưa về hội”
“Ủa, mấy cậu cũng mơ thấy hả?” Gray hỏi khi nghe Levy và Lisanna đáp lời
“Đúng đấy, nhỏ đó còn cùng Natsu phá sập nửa bến cảng Hargeon nữa chứ!” Evergreen từ đầu ra cũng lên tiếng tham gia câu chuyện từ khi nào. Nghe thấy đám trẻ bàn tán cái hội trưởng đáng mến của chúng ta cũng tham gia
“Và chúng ta biết là ta sắp bị hội đồng phản ánh vì những trò phá hoại này”
Và những người chưa nhận ra tình hình hiện tại lại thêm một người khi Mira nói
“Tệ hơn là tôi bị ném vào chung với Erza nữa chứ!”
“Và không ngờ là ông chú Gildarts và ngài hội trưởng cũng bị kéo vào chung với chúng ta tại nơi kỳ lạ đó luôn” và bằng cách nào đó mà cả Erza cũng không để ý mà tham gia vô tám.
“Hơn nữa sau khi coi xong cả bọn còn vào cánh cửa có ghi phòng ngủ và leo lên giường ngủ đã được sắp xếp gần nhau thành hai dãy ở trong đó nữa chứ!” Freed cũng lên tiếng mà chưa nhận ra tình hình.
Sau đó, cả lũ đột nhiên ngừng lại việc trong tay, nhìn lại dưới thân, nhìn lại trong tay, nhìn sang bên cạnh ‘giường: check, phòng ngủ: check, không gian lạ: check, ông chú Gildarts với hội trưởng cùng nhóm lôi thần tộc đang lưu lạc đâu đó: check. Hahaha!’
“....” 1 trận im lặng khi cả đám ngơ ngác nhìn vào mặt nhau, Vẫn là Gray khi cậu là người đầu tiên lên tiếng, nuốt nước bọt, cậu hỏi với dáng vẻ thận trọng.
“Nói vậy, vậy đấy không phải mơ hả? Chúng ta thật sự bị kéo vào một nơi nào đó và nhìn thấy tương lai?”
Nghe thấy câu hỏi của Gray, vị hội trưởng đáng kính nào đó lúc này mới lấy lại tinh thần, vội khụ một tiếng “Được rồi, bình tĩnh đi mấy đứa, lấy lại tinh thần nào. Không phải mơ, với lại hôm qua chúng ta cũng đã quyết là sẽ ở đây coi cho xong rồi ra ngoài còn gì. Nên là dậy đi ăn sáng và sau đó sẽ tập trung tại chỗ ngày hôm qua để Levy tiếp tục từ chỗ chúng ta đã bỏ dở. Nghe rõ chưa!”
“Rõ thưa hội trưởng!”
Mọi người yên tâm khi hội trưởng vẫn đáng tin như bình thường, mà hình như nói hơi sớm khi mà vừa nghiêm túc được xíu lại trở về bản chất của ông khi ông cười hố hố “Vậy giờ đi ăn sáng thôi. Lấy thêm mấy ly rượu nữa, có lẽ ta sẽ nghĩ ra mấy mẫu đồ mới cho nữ để cho ra mắt năm nay đó!”
“HỘI TRƯởNGGGGGGG!!” Chỉ có lúc này là hai con quỷ đội lốt người - trích lời các thành viên Fairy Tail - kia mới chịu đồng lòng hợp tác đe doạ người cha già đáng kính mà lâu lâu hay tầm bậy kia.
“Ta nói giỡn, nói giỡn mà! Đi thôi!” Bị hoài, bị mãi nhưng mà vẫn cứ chứng nào tật nào đó và vẫn cứ rén mỗi lần bị đe doạ thế này, ngìa Makarov đáng kính của chúng ta vội lắc đầu phủ nhận sau đó chuyển mục tiêu sang phòng ăn để tránh hai con quỷ nào đó tức giận.
Có điều trước khi đi, dù không muốn nói lắm nhưng Laxus vẫn không thể không nhắc nhở cái đám người với tư thế tráng sĩ một đi không trở lại kia nhớ tới còn hai đứa nữa chưa tỉnh đằng kia “Này! Thế còn hai cái đứa này thì mấy người tính sao đây?” Anh vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái thằng đầu hoa anh đào cùng con mèo xanh lè đang ngáy khò khò,miệng thì há ra còn nói mớ kia
“No quá đi Happy, tớ sắp không ăn nổi nữa rồi!”
“Aye! Cá ngon quá đi mất, cổ đúng là người tốt đó Natsu”
Đã vậy mà tụi nó còn chép chép miệng nữa chứ. Nghe thấy nội dung nói mớ của hai đứa kia mà mọi người không khỏi nghĩ thầm ‘Tụi nó ăn cả trong mơ luôn hả? Còn có người mời nữa chứ. Ai mà tốt quá vậy’
Cũng không thể để thế này được, phải có người đi đánh thức hai đứa nó dậy chứ, nên là
“Giờ ai đi đánh thức cậu ta dậy?” Evergreen hỏi và thế là khỏi cần trả lời cũng biết là Lisanna rồi. Tại sao á? Thì tại cô có thể coi là bạn thân của hai đứa kia mà, với cô đi là an toàn nhất cho hai đứa kia rồi, cô không đi thì ai đi, Levy cũng được mà cổ còn phải đi chuẩn bị băng đĩa rồi nên trách nhiệm rơi xuống đầu cô chứ sai.
“Nè, dậy đi, Natsu, Happy. Sáng rồi, dậy mau!” Cô lay lay hai tên kia dậy nhưng mà có vẻ là vô ích khi Natsu nó còn đang mớ “Chờ chút Happy, tớ còn cố được”
“Aye! Không được lãng phí đồ ăn” được rồi, thật ra là Happy cũng thế.
Thấy có vẻ vô vọng, Gray vỗ vai Lisanna
“Được rồi, như vậy không có tác dụng đâu. Với cái tên này phải dùng biện pháp mạnh. Cậu lui ra sau đi Lisanna, để tớ! Ice make…..” Nghe vậy, cô bạn tóc trắng của chúng ta liền nhường sân khấu lại cho cậu bạn tóc đen. Sau đó chưa kịp để mọi người phản ứng, cậu ta đóng băng luôn hai cái đứa đang ngủ kia. Quả nhiên là người thành công luôn có lối đi riêng, dĩ nhiên là phương pháp của Gray thành công khi bạn N nào đó lập tức phá băng cho mình và Happy rồi hét
“MỚI SÁNG SỚM MÀ TÊN NÀO CHƠI KÌ VẬY?!” Nói xong cậu quay qua trừng mắt cái thằng tóc đen trước mặt, trên tay bùng lên ngọn lửa “Là mày đúng không Gray! Mới sáng sớm mà muốn gây sự hả!” Còn thằng kia, nó dám làm vậy mà không nghĩ tới kết quả này sao, dĩ nhiên là không rồi, nó biết mà nó đâu có care nên nó mới làm đấy “Ừ đấy rồi sao. Trời sáng rồi mà mày còn ngủ nữa. Có biết là mọi người đều phải chờ mình mày nữa không!”
“Mới sáng sớm thì có cái gì gấp chứ hả? Mày có thể đánh thức theo kiểu bình thường mà!”
“Với thằng như mày thì cách này mới có hiệu quả đó biết chưa”
Chuẩn bị cãi tiếp thì nhận ra có gì đó sai sai, Natsu liền hỏi “Ủa mà chỗ này là chỗ nào vậy?”
Nghe thấy thằng bạn kiêm đói thủ hỏi mình, Gray cũng bình tĩnh lại, bó tay giải thích với cậu ta “Mày còn nhớ mấy chuyện xảy ra hôm qua không vậy?”
“Hôm qua?” Cả Natsu và Happy đồng thanh nhìn nhau ngơ ngác. Thấy cái dáng vẻ này là hiểu rồi ha. Lisanna chuẩn bị giải thích thay cho cậu bạn đang thở dài kia thì thấy Natsu gãi cằm nói
“Hình như hôm qua tớ mơ thấy mình được một cô gái nào đó tốt lắm cho bọn tớ ăn lúc đang sắp chết đói thì phải”
“Aye! Cổ nói nhiều lắm!”
“Mà cổ nói cổ tên gì nhỉ? Hình như là Luce hả?”
“Aye! Chắc vậy đó”
Nghe đoạn đối thoại của hai đứa kia làm Lisanna với Gray toát mồ hôi hột ‘Vậy ra đối tượng sáng nay tụi nó mơ thấy là Lucy hả! Nó ăn của người ta cả trong mơ luôn’ rồi như thể biết đuợc suy nghĩ của nhau, hai đứa quay qua liếc mắt một cái, đều thấy được sự bất lực trong mắt đứa kia, đồng thời suy nghĩ ‘Châm nến cho Lucy, còn chưa gặp mặt đã bị hai tên đó nhắm vô túi tiền rồi’
“Mày đếch có mơ đâu, cái đó có thể là tương lai được ghi lại, và ngày hôm qua chúng ta mới bị kéo vô đây để coi đó. Đi chuẩn bị len đi rồi đi xuống phòng ăn, mọi người ở dưới chờ hết rồi đó.”
Rồi không để hai đứa kia kịp phản bác cái gì cậu nói câu tiếp theo chặn họng luôn
“Erza và Mira cũng có ở dưới và sẽ lên đây kiểm tra nếu lâu quá đấy!”. Và vâng tất nhiên là rất có hiệu quả khi Natsu vừa mới chuẩn bị hỏi khi ngó thấy mấy cái giường trống xung quanh. Dù hai cậu mới định hình và nhớ lại được mọi chuyện nhưng mà giờ cũng chả có thời gian thắc mắc khi mà Gray vừa dứt lời thì
“Gray! Natsu với Happy chưa dậy nữa hả? Mọi người đều sắp xong rồi, còn chờ mấy cậu nữa thôi đó”
Nghe thấy giọng nói “ngọt ngào” của bà chị có chữ E giấu tên nào đó làm mấy đứa điếng hồn, đáp vội
“Bọn em tới ngay đây!”
Thấy vậy Erza gật đầu xong quay qua Lisanna và Gray đang đứng nhìn bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở “Hai người chờ hai đứa kia xong rồi 4 đứa đi xuống chung đi! Nhớ nhắc tụi nó lẹ lên, mọi người đang chờ đó”. Lên nhắc nhở xong thì cô quay bước về phòng ăn trong khi 4 đứa kia vội làm vệ sinh cá nhân (mà thật ra là có 2 đứa mới dậy kia làm thôi, 2 đứa còn lại phải đứng chờ theo lệnh chứ sao). Rồi cả 4 rồng rắn lên mây đi về phía phòng ăn.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, dĩ nhiên là cũng có vài náo động nhỏ với những cặp đôi hở ra là đánh lộn nào đó đó và bàn ăn bỗng chốc thành chiến trường thì mọi thứ cuối cùng cũng ổn thoả và giờ cả bọn đang tập trung tại cái sảnh mà tụi nó đứng khi mới vào.
Levy loay hoay bỏ cuốn băng có ghi số 2 vô mà thằng ăn hại thì nhiều mà phá hoại cũng nhiều kia còn lắm mồm làm phiền cô “Cái đoạn đầu tiên nhàm chán kia có còn phải coi nữa không vậy, mình không tua lẹ qua được hả?”
Trán Levy nổi gân xanh những vẫn phải kiên nhẫn, tự nhắc mình 1 điều nhịn bằng 9 điều lành, cô bình tĩnh trả lời tên kia “Lần trước tớ kiểm tra rồi và dường như cái điều khiển này chỉ có một nút nhấn thôi, nên không thể bấm tua qua được” cô quơ quơ cái điều khiền trong tay và giải thích. Natsu còn định hỏi gì thì bị Erza trừng mắt cho im ru luôn
“Được rồi cậu tiếp tục đi Levy!” Lisanna thấy vậy cười trừ quay qua nói với cô bạn. Và cô bạn tiếp tục công việc của mình. Màn hình sáng lên và cũng như lần trước nó bắt đầu với khung cảnh đám mây tản ra và lời giới thiệu
[“Chuyện kể rằng….”]
Tuy nhiên, lần này thế nhưng có một điều lạ là góc nhỏ phía dưới bên trái màn hình có dòng chữ “bỏ qua giới thiệu” đang sáng lên. Thấy vậy, không để mọi người phải nhắc nhở, Levy đang cầm cái điều khiển mà bị cho là vô dụng sau khi nghiên cứu kia, liền bấm cái nút duy nhất có trên đó và mọi người tiếp tục theo dõi khi cảnh tượng trên màn hình chuyển biến.
[Fairy Tail! Nhắc lại nội dung tập trước! “Hở? Cậu đang tìm kiếm 1 con rồng?!” Lucy hỏi trong khi Natsu và Happy đang ăn điên cuồng. “Thật muốn ói!” Gương mặt Natsu như sắp nôn tới nơi. Cảnh tiếp theo là Lucy đang ở trên con tàu của Bora nhìn đám thuyền viên đang bắt lấy các cô gái, cô hỏi với giọng ngạc nhiên “Gì?! Mình bị lừa!”, sau đó là Natsu xuất hiện cùng vẻ mặt tức giận và tẩn bọn kia một trận “Ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám mạo danh Fairy Tail”. Cậu vừa đánh người ta vừa nhân tiện phá hỏng luôn 1 phần thị trấn cảnh Hargeon trong khi giọng Lucy vang lên “Cậu hơi quá tay rồi đóooo!”. Và việc đó đã dẫn tới việc cậu kéo cô chạy đi trong khi đám lính truy đuổi họ, rồi cậu cười tươi và nói với cô “Chẳng phải cô nói muốn gia nhập Fairy Tail sao? Đi với bọn tôi nha!” Và cô đáp lại với niềm vui “Ừ!”. Và phần tóm tắt kết thúc với cảnh họ chạy khỏi sự truy đuổi của lính hoàng gia với gương mặt vui vẻ]
“Uây, họ có cả tóm tắt luôn hả, kỹ càng dữ vậy?” Erza ngạc nhiên hỏi, cô không đọc nhiều truyện tranh và phim lắm, mấy cái truyện mà cô coi á, khụ khụ, không nói đến nó nữa. Nên là cô không biết bình thường người ta có hay bỏ tóm tắt nôi dung của cái trước như thế này không.
Levy cũng gật đầu đồng ý, nhân tiện giải thích cho cô bạn chủ yếu đam mê đọc mấy thể loại kiểu ..khụ..khụ, chúng ta bỏ qua vấn đề đó đi
“Hầu như bộ truyện, hay phim nào cũng có cái này. Nó giúp người xem có thể theo dõi câu chuyện mà không bị gián đoạn khi chờ quá lâu có thể quên mất nội dung, hoặc là những người thích / lỡ không biết thứ tự và xem lộn xộn có thể nắm nội dung nhanh chóng đó”
“Ồ, ra vậy! Thật tuyệt vời” Hiểu hay không thì không biết nhưng mà cứ gật gù trước đã rồi tính, hơn nữa còn làm ra vẻ nghiêm túc nữa chứ.
Thấy thế mọi người nghĩ trong đầu ‘Cổ hiểu thật không vậy?’ nghi ngờ thì nghi ngờ thế chứ ai dám nói ra không? Câu trả lời người duy nhất có - cũng là đứa hay gây sự với Erza nhất - thì cũng đang gật gù bên cạnh y chang. Thế nên là nghi ngờ lắm không biết hai con người đó có hiểu thật không nhưng mà thôi rén không có dám nói. Vì thế mọi người không tiếng động liế nhìn nhau sau đó ăn ý giả vờ như không biết, không nghe, không thấy, thực hiện trọng vẹn ba không của bộ y tế, ủa lộn, ba không trong kế hoạch b của bảo toàn tính mạng khỏi những trò chơi ngu.
[Trở lại với tập phim, màn hình cho thấy toà nhà hội đồng phép thuật cùng với giọng thuyết minh vang lên “Hội đồng phép thuật Era”]
“Bọn họ dám làm ra hành vi xâm nhập hội đồng như thế này luôn sao? Không sợ bị phát hiện” Thấy cảnh tượng này, Laxus không khỏi cảm thấy hứng thú với mấy người làm ra cái này nha. Dù cho chính anh cũng không thích mấy người trong hội đồng đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của đám người đó đối với giới pháp sư đâu, nên là không phải ai cũng có thể lấy thông tin về hội đồng đâu. ‘Nếu tên này có thực lực như vậy mà còn ở trong hội thì chỉ cần đủ nghe lời mình, thì cũng không phải không thể thu’.
Thấy Laxus trầm tư, nhóm lôi thần tộc bắt đầu trao đổi ánh mắt, đoán có thể là Laxus cảm thấy hứng thú, không thể không nói, ba người đúng là hiểu rất rõ luôn. Freed cắn khăn tay hâm mộ cái người được Laxus để mắt tới. Levy cũng cảm thấy ngạc nhiên “Chúng ta có thể thấy cảnh tượng trong hội đồng luôn à”.
“Sẽ không phải là lại than phiền về chúng ta đi. Dù sao, Natsu không phải mới phá nửa bến cảng Hargeon trong tập trước sao”. An tĩnh, ngoài an tĩnh thì vẫn là an tĩnh, yên lặng đến kim rơi cũng có thể nghe thấy là chỉ tình trạng của mọi người lúc này sau khi nghe Cana đoán. “Không có đâu, bọn họ đâu có nhàn vậy…..Hẳn là đi” Lisanna phản bác mà chính mình cũng không có tự tin lắm nữa, bọn họ có tiền án nhiều quá mà. Còn ngài hội trưởng của chúng ta lại một lần nữa phải tự hỏi bao giờ mình mới có thể từ bỏ gánh đây?
[“Lại là mấy tên ngốc của Fairy Tail” “Lần này là 1 nửa thành phố cảng bị phá nát bấy” “Quả thật!” Những bóng đen bí ẩn đứng trên một vòng tròn phép thuật xoáy vòng vòng thảo luận]
Thật sự là không ngờ đúng không, giây trước mới nói không phải, giây sau liền bị nghiệp quật. ‘Thế mà bị Cana nói dinh rồi’. Thấy mọi người nhìn chằm chằm mình, vừa định hỏi có chuyện gì thì liền nghe cả đám hét “NATSU!” lớn đến mức muốn điếc cả tai luôn. Cana tỏ vẻ cô uống rượu xuyên đêm còn chưa choáng đầu nhức óc bằng nghe một tiếng này.
Còn thanh niên nào kia, thủ phạm của mọi chuyện cứ như là biết trước phản ứng của mọi người vậy, đã bịt tai từ khi nào rồi. Sau đó, làm như không thấy ánh mắt tức giận kia, cậu thả tay xuống vô tội đánh trống lảng, hỏi mọi người “Hôm nay mọi người nhiệt tình quá vậy! Hội mình có tiệc hả?”
Tức giận không? Tức giận chứ! Làm được gì không? Có, đánh cậu ta một trận. Nhưng mà mới sáng sớm, mới coi chưa được 5 phút nữa, kiểu gì lát nữa cũng còn nhiều pha hơn, giờ mà đánh cậu ta thì mệt lắm, khỏi coi phim luôn đó, ‘để đó dồn đến lát nữa có dịp đánh luôn một thể’. Mọi người suy ngẫm rồi thở dài quay mặt lên.
Trong khi đó, Erza quay qua hỏi Cana với vẻ chờ mong “Cậu nói xem tớ có thể tìm được dâu huyền thoại để làm bánh không?” “Ờ, chắc là có đó”  Cana miễn cưỡng cười gật gật đầu với cô bạn ‘Cổ suốt ngày ăn bánh kem vậy không sợ mập hả?’. Cana cùng với Lisanna và Levy hỏi thầm trong lòng.
Không để ý đến nét mặt của Cana, Erza hiện tại vẫn còn đang vui vẻ với suy nghĩ cô sẽ được ăn chiếc bánh kem dâu huyền thoại, không biết cô có thể tìm nó ở đâu. Còn Evergreen thì đang nghĩ nếu Erza thật sự mập lên thì có phải danh hiệu Titania sẽ thuộc về cô không, nghe cũng ổn đấy chứ. Trong khi đó đám con trai không hiểu cánh phụ nữ lại suy nghĩ cái gì mà vẻ mặt ai nấy đều trầm tư vậy.
[Sau đó màn hình quay cận cảnh vào ba trong số mấy bóng đen đó, cho thấy 1 cô gái trẻ với mái tóc đen dài, một chàng trai tóc xanh với hình xăm trên mặt và một ông lão nhỏ con râu trắng đội một chiếc mũ kì lạ khi bọn họ nói những lời nghe có vẻ chê bai nhưng thực chất là đang cố tinh bao biện cho Fairy Tail “Tôi thấy thích lũ ngốc này rồi đấy” “Ừ chúng đúng là một đám ngốc… nhưng xét cho cùng thì chúng cũng có tài chứ không phải không”]
“Có phải bọn họ đang….ừm… đứng về phía chúng ta?” Gray ngạc nhiên hỏi khi anh thấy có người lên tiếng giữ gìn cho mấy hành vi phá hoại của hội mình. Mặc dù không muốn thừa nhận là mình cũng có góp sức vô, nhưng mà cậu cũng biết thành tích của hội mình trong mấy trò phá hoại này lắm mà.
“Cậu nói đúng, hội đồng coi chúng ta như cái gai trong mắt, vậy mà có người bênh vực chúng ta thì kể cũng hơi…” Levy cũng có suy nghĩ giống với Gray. Ai mà không biết hội đồng ghét bỏ bọn họ đến mức nào cơ chứ, lần nào cũng có cả đống giấy tờ gửi đến than phiền khiến hội trưởng đau đầu kia kìa.
“Chúng ta có quen 3 người đó sao?” Lisanna hỏi
“Hình như cái người tóc xanh đó xuất hiện trong phần nhạc” Loke đưa tay lên vuốt cằm, nheo mắt nói.
“Si..egrain, anh ta là anh em sinh đôi với một người bạn thuở nhỏ của tớ. Tuy nhiên, bọn tớ không thân lắm và cũng đã lâu không liên lạc nên là… tớ cũng không biết anh ta có mục đích gì…khi làm vậy. Xin lỗi!” Erza ngập ngừng nói trong ánh nhìn của mọi người rồi cô cúi mặt xuống, tay đặt bên hông nắm chặt lại ‘Je….llal’.
Cảm xúc của Erza với người con trai đó vẫn luôn rất phức tạp. Anh ta giống như bóng ma quá khứ của cô, nhưng lại cũng giống như ánh sáng trong bóng đêm vậy. Hay chí ít là đã từng, trước khi sự việc đó xảy ra. ‘Hắn ta có ý gì đây? Tại sao hắn ta lại đứng về phía Fairy Tail cơ chứ?! Anh rốt cuộc muốn gì đây Jellal?!’ Nếu có một ngày anh ta trở thành kẻ địch của cô thì cô sẽ… cô sẽ….sẽ làm gì đây? Cô….Thật sự có thể….hạ thủ sao? “Cô sẽ làm gì, tôi…của tương lai” Khẽ khàng nỉ non
“À mà không biết cái người con gái kia là ai ha? Cổ trẻ vậy mà vô được hội đồng luôn giỏi dữ ha!” Thấy cảm xúc của Erza có vẻ dao động mạnh và có chút hạ thấp khiến Levy đẩy nhẹ cô bạn Lisanna bên cạnh mình để nói sang chuyện khác, trong khi vẫn để ý đến tình trạng của Erza. Hiểu ý nên cô nàng tóc ngắn màu trắng kia liền chuyển hướng mục tiêu chú ý sang người khác.
“Đúng đó đúng đó, nhìn cổ có vẻ có ấn tượng tốt với bọn mình ha, cậu nghĩ sao Erza?”
“Hả, à… ờ chắc vậy. Cậu nói đúng đó” không biết mọi người đang nói gì nhưng Erza không nghĩ muốn mọi người tiếp tục lo lắng cho cô nên miễn cưỡng lên tinh thần gật gật đầu. Thấy vậy, hai cô bạn đang lo lắng không biết làm sao thì từ đâu một cái thùng rượu bay tới đập trúng vào người Erza, nhưng nó vẫn chưa khiến Erza để ý đến được, cho tới khi một cái ghế, xong rồi một cái bàn tròn bằng ghế, quá đáng hơn nữa là một cái giường mém chôn sống cô luôn.
Nguyên nhân tại sao lại như vậy thì chúng ta cùng quay ngược trở lại với lúc trước khi Lisanna lên tiếng nhé. Khi Erza đang chìm trong cảm xúc và thốt ra câu hỏi kia thì Natsu đã nghe thấy.
Cậu chưa bao giờ thấy Erza có vẻ run rẩy, yếu đuối như vậy. Và dĩ nhiên là cậu không thể chịu đựng được rồi. Erza trong ấn tượng của cậu luôn là bà chị hung dữ, cũng thích đánh nhau y chang cậu mà lần nào cũng nói cậu với tên não băng kia. Bả là bà chằn còn thích quản linh tinh nữa chứ. Nhưng mà bả giống như chị của cậu vậy, và thử hỏi có thằng em nào có thể thấy cảnh người chị mà mình yêu quý, một người luôn mạnh mẽ trong mắt nó lại trở nên như vậy không? Dĩ nhiên là không rồi, và chính xác là cái đứa gây ra điều đó là không thể chấp nhận được, vào sổ đen nhá.
Cậu muốn tìm tên kia hỏi nhưng mà giờ ở đây thì tìm kiểu gì, cả bọn lại không ra được. Cậu lại không biết phải an ủi bà chị đó kiểu gì, mà bà chị đó có muốn được an ủi không cái đã, rõ ràng bả giấu không muốn mọi người biết còn gì. Và thế là trong khi suy nghĩ cách thì làm thế éo nào đó và bằng một thế lực thần bí nào đó xui khiến, cậu lại nghĩ ra cái cách đập lộn với thằng Gray và để cho bả tới ngăn như mọi khi thì bả sẽ quên cái chuyện kia đi.
Và người ta hay nói ý tưởng lớn gặp nhau, cũng không biết là có phải luyện tập ma thuật tạo hình nhiều quá băng đông cứng não luôn rồi hay không, mà Gray lại có cùng tư tưởng với tên kia.
Thế là không ai nói ai câu nào, hai thằng tự nhiên gây sự đập lộn với nhau. Thậm chí dùng đến ma thuật và không hiểu sao mấy lần trước không ảnh hưởng tới xung quanh giờ lại gây ảnh hưởng tới người khác khiến họ cũng cuốn vô luôn, rồi mấy thứ gia cụ cũng từ đâu xuất hiện để bọn họ cũng đem ra phang luôn. Mà quan trọng là Makarov lần này cũng ngầm mặc định cho phép bọn nhóc đánh nhau to như vậy mà cũng không thèm cản nữa. Cho nên mới có vụ vừa rồi từ đâu ra mấy thứ đập trúng Erza đó.
Quay trở lại với hiện tại, sau khi Erza tham gia cuộc chiến thì có vài thành phần tránh xa không muốn dính đến lũ ngốc này như Laxus và lôi thần tộc, hay người chưa biết sao lại phát triển tới mức này như Levy và Lisanna, quá mạnh nên bị cấm tham gia như Gildarts, người mặc kệ mọi chuyện như Makarov và người bằng cách nào đó dứt khỏi chiến trường như Loke thì hiện tại đang nhìn cái cảnh hỗn loạn kia mà cười trừ.
Hai cô bạn kia khẽ đánh ánh mắt khiển trách sang Loke, cái tên bị thương nhẹ, xây xước vài vết từ cuộc chiến đang đứng bên cạnh. Thấy vậy, Loke nhún vai, cúi đầu xuống nói nhỏ “Xin lỗi, lỗi tớ, đáng lí tớ không nên nhắc đến nó.” Cậu không nghĩ nó sẽ tệ như vậy, hoặc là nói cậu đột nhiên lại quên mất rằng Erza có phản ứng lớn với anh chàng đó. Cậu thật tệ đúng không, lúc nào cũng như vậy, luôn là như vậy, dù là trước đây hay bây giờ. Chết tiệt, thế mà cậu còn nghĩ là mình sẽ thay đổi chứ, cơ bản là cậu có khác quái gì đâu.
“À không, là lỗi của bọn tớ, bọn tớ không nên trách cậu mới đúng. Dù sao cậu cũng đâu có cố ý đâu. Cho bọn tớ xin lỗi” Hai cô bạn thở dài, cũng nói xin lỗi, bọn họ bị chuyện của Erza làm cho khó chịu nên cũng hơi quá trớn.
“Được rồi, ba đứa đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta là một nhà kia mà. Có chuyện gì có thể chia sẻ với nhau mà” Makarov lên tiếng chốt lại câu chuyện của ba đứa. Rồi ông quay sang Loke nói “Con biết là nếu con có tâm sự gì cũng có thể tới tìm ta mà, ta sẽ luôn lắng nghe mà, đúng chứ?”
“Vâng hội trưởng” Loke hơi run run khi cậu cười gật đầu đáp lại.
3 người nhìn cái cảnh hỗn loạn kia, thở dài rồi lại quay lại quan sát màn hình chung với nhóm cũng đang rảnh rỗi bên kia. Makarov muốn nói với mấy đứa nhóc là ông lão bênh vực họ trên kia là Yajima và cũng từng là một thành viên của hội. ‘Thôi để lần khác vậy’ Ông nghĩ khi tiếp tục quan sát.
[Và điều này ngay lập tức khiến những người khác của hội đồng nổi giận “Thôi đi, tôi thấy các vị chỉ đang cố lấp liếm, bao che cho những gì chúng đã làm thôi phải không?!”]
“Ui cha, bọn họ thật sự rất bất mãn với chúng ta” Lisanna nhăn mặt khi nghe thấy giọng nói tức giận của những người còn lại, và thấy rằng ngoài ba người vừa rồi ra thì không có ai đứng về phía họ hết.
“Ừm, cậu nói phải. Nhưng mà cũng đâu trách bọn họ được, dù sao….cậu biết mà, bọn họ…”
“...haha..” dù không nói hết câu nhưng mà Lisanna vẫn hiểu ý của cô bạn. Giờ thì chỉ có hai cô thảo luận thôi chứ những người khác thì đang bận đánh nhau rồi, Laxus và nhóm lôi thần tộc? Thôi khỏi đi, lỡ người ta chê mình nhiều chuyện nữa. Gildarts? Không kì thị nhưng mà cách biệt tuổi tác thì vẫn phải giữ lễ phép. Hội trưởng? Ổng đang ngồi lẩm nhẩm cái gì mà “Thư xin lỗi… đơn khiếu nại….đơn than phiền…biên bản ghi tội…”, nhìn là thấy tội lắm rồi nên hai cô không có dám, lỡ mà chọt vô nữa ngài ấy bay màu luôn thì sao?
[“Thôi thì cứ kệ chúng đi. Dù sao, nếu không có những ngốc như vậy thì thế giới này sẽ trở nên rất nhàm chán không phải sao” Mặc cho sự tức giận đến từ những người khác, Siegrain vẫn bình thản tiếp tục nói với 1 nụ cười đầy toan tính]
“Người này có lẽ nên để mắt tới đấy, cháu có ghi lại không Levy?”
Không nghĩ tới Gildarts sẽ đột nhiên hỏi mình chuyện này, Levy hơi kinh ngạc nhưng vẫn giơ quyển sổ của cô lên và trả lời “Cháu có ghi lại hết rồi ạ”. Thấy vậy Gildarts cũng không tính hỏi thêm gì, ông nói “Nếu cần gì thì cháu cứ nói” “À vâng”
[Quay trở lại với các nhân vật chính của chúng ta nào, giờ đây họ đã về tới Fairy Tail và đứng trước cánh cổng chính dẫn lối vào hội và lên lá cờ in hình hội huy. Giọng của Happy vang lên “Chào mừng tới Fairy Tail”]
“Natsu! Natsu! Tới chúng ta xuất hiện kìa!” Bạn mèo Happy lên tiếng nhắc thằng bạn đang trong chiến cuộc kia khi ngó thấy hai đứa xuất hiện trên màn hình. Hỏi Happy mất tích ở đâu từ nãy giờ á hả? Cậu ta bay bay bên cạnh cổ vũ chứ đâu. Cậu không tham gia đánh được chứ cổ vũ thì ok mà, Happy cũng thích náo nhiệt.
“Ồ, đúng rồi kìa Happy!” Natsu ngó ra và đáp lời Happy trước khi cậu bị Gray đấm vào mặt. Và cậu ta dĩ nhiên cũng ngó qua khi Happy kêu Natsu và nói “Bọn mày về tới hội rồi kìa”. Mà vừa dứt lời, đấm xong Natsu thì cậu cũng bị Elfman đụng ngã và theo đó là đến lượt Elfman bị đè đầu xuống bởi Erza và Mira thì đang vật lộn với cô,... Tuy là hỗn loạn vậy nhưng mà cả bọn vẫn lên tiếng “Chào mừng tới Fairy Tail!” Khi dành thời gian ra chú ý màn hình và nghe thấy tiếng hai đứa kia chào đón thành viên mới.
[Màn hình tối lại và 1 giấy trải ra cùng với sự xuất hiện của những dòng chữ và giọng Happy đọc lên nội dung là tiêu đề của tập phim “Rồng lửa, khỉ và bò”]
“Tiêu đề tập này có rồng lửa, không biết có liên quan Igneel không ta?” Natsu - thanh niên bày đầu và cũng là người đã bị đạp ra khỏi cuộc chiến nhưng không muốn trở lại vì đói nên ra đây ngồi ăn và tiếp tục coi - vừa ăn vừa nói với Happy ngồi bên cạnh
“Tớ không nghĩ thế đâu. Không phải tập trước nói cậu là Salamander sao. Tớ nghĩ là tập này nói về cậu đó” Happy ở bên cạnh cũng lấy đâu ra con cá vừa ăn vừa đáp lời
“Nói vậy tức là tớ là nhân vật chính tập này đúng không!” Natsu hớn hở nói
“Aye!”
“Tuyệt quá!”
“Ha, mày mà làm nhân vật chính chắc nguyên tập này nói về quá trình phá hoại của mày luôn quá!” Gray cũng vừa mới trở lại từ cuộc chiến đang ăn kem bên cạnh thì ngứa miệng châm chọc thằng kia
“Đang ăn đừng để tao đập mày nha Gray!”
Natsu vẫn không bỏ xuống việc ăn đe doạ cậu bạn tóc đen nào kia. Còn Gray thì chỉ nhún vai rồi thôi, cậu cũng chỉ ngứa mồm thôi chứ mới vừa đánh xong, cậu cũng lười đánh tiếp lắm chứ. Là do cậu không muốn đánh chứ không phải cậu sợ đánh tiếp với hai con quỷ đằng kia đâu.
[Natsu đạp cửa hội với gương mặt hết sức khó tả cùng Happy bay bên cạnh trong khi hét lớn “Chúng tôi về rồi đây” “Bọn tớ về rồi nè”]
“Cậu không mở cửa và bước vào một cách bình thường được hả Natsu?” Elfman sau khi quay lại cũng nhịn không được quay qua hỏi cái đứa đang vùi mặt vào đồ ăn kia.
“Cậu nên mừng là đó không phải lão già Gildarts đi” Laxus cũng không giữ vẻ lạnh lùng của anh mà tham gia vô cuộc tranh luận
“Phải đấy, nếu là ổng thì cậu sẽ thấy cái tường bên cạnh nát bấy đó” Thấy Laxus nói thì Evergreen cũng bổ sung vào
“Và sau đó, có khả năng là Natsu sẽ học theo” Freed cũng gật gù
“Aye! Và sau đó chúng ta lại phải tốn chi phí sửa tường nữa!” Cái này thì khỏi cần nói cũng biết ai rồi ha
“Sao mấy đứa không tin tưởng ta một chút nào hết vậy? Ta tổn thương quá!”
Mấy người vừa nói nhìn ông già kia giả vờ thương tâm mà nghĩ ‘ổng không biết thật hay giả vờ không biết vậy?’. Cana thấy vậy không khỏi đập trán thở dài, tiếp tục uống rượu. Hầu hết mọi người đều quay trở lại theo dõi tiếp rồi, còn mỗi hai con người kia là đang đánh nhau thôi.
[Mọi người trong hội đều vui vẻ chào đón hai cậu bạn mặc cho hai tên kia mới đạp cửa hội xông vào “Yo” “Chào” “Chào mừng trở về” “Mừng hai người trở về”. Rồi 1 người trong hội cười nhạo trước thành tích phá hoại của cái thằng tay nhanh hơn não nào kia “Natsu, nghe nói cậu lại gây chuyện nữa rồi phải không? Tôi có nghe nói là một nửa bến cảng Hargeon…” không để anh ta nói hết câu, Natsu đã bay vào đá bay người ta “Đồ khốn” khiến Lucy - tuổi trẻ chưa trải sự đời - hoảng hốt khi lần đầu chứng kiến “Hẻeeeeee! Sao lại đánh nhau chứ”]
A, quả nhiên là vậy! Biết ngay mà’ là suy nghĩ trong đầu lúc này của mọi người khi họ nhìn thấy cảnh tượng trên. Gương mặt ai nấy đều bình tĩnh như thể chuyện đó là chuyện dĩ nhiên vậy, có người còn nhàn rỗi bình luận “Nói không chừng một hồi nữa chúng ta cũng tham gia đấy”
“Cậu nói đúng đó”
“Natsu về mà không banh hội mới lạ”
“Aye sir!”
“Đừng có lo Lucy, chuyện thường ngày ấy mà”
“Phải đấy, làm quen là được rồi Lu-chan à”
[“Thông tin về Salamander mà anh đưa cho tôi là giả! Sao anh dám lừa tôi!” Đã ăn cướp còn la làng, bạn Natsu vừa đánh người ta xong liền cáo trạng khiến ông kia - người cũng quá quen thuộc với trò hề này rồi - lập tức quát lại “Làm sao mà anh biết được?! Anh chỉ nói lại với cậu những gì mà anh nghe được thôi!!”. Xong hai người bắt đầu cãi vả trong sự há hốc mồm của Lucy và vẻ mặt thói quen rồi của mọi người trong hội“Anh nói gì?!” “Cậu muốn đánh lộn đúng không?”]
“Nói thật là tao cũng không nghĩ rằng mày có thể tin được là có rồng xuất hiện trong thị trấn luôn đấy!”
“Bao giờ rồi mà còn lôi cái chuyện xưa lắc xưa lơ đó ra mà nói nữa hả thằng kia” Natsu trừng mắt với tên kia mà Gray thì cũng đâu có vừa
“Mới có ngày hôm qua thôi, cho dù là trong tương lai đi chăng nữa thì từ Hargeon đến hội chúng ta nhiều lắm mất hai ngày thôi, xưa cái gì mà xưa”
“Hai ngày là xưa rồi biết chưa hả tên quần đùi kia”
Hai người chơi trợn mắt nhìn nhau ai nhắm trước người đó thua, ủa lộn trừng mắt lẫn nhau, tia lửa điện bay xẹt xẹt trên không. Ngoại trừ những thành phần ngồi hóng drama thì cũng có những thành phần đã quá quen thuộc nên mặc kệ tiếp tục ăn đồ ăn và quan sát màn hình, và những thành phần còn lại thì lắc đầu ngao ngán và giống hai thành phần kia là mặc kệ.
“Ủa có chuyện gì mà hai tên đó lại cãi nhau nữa rồi vậy?” Erza vừa mới đánh nhau xong trở về, thấy cảnh tượng hai thằng lại bắt đầu tranh cãi liền lên tiếng hỏi
“A, Erza, cậu trở lại rồi hả? Natsu và Happy mới vừa đưa Lucy trở về hội và Natsu đang gây chiến với người đưa tin tức cho cậu ta trên màn hình thì Gray mớ nhắc lại và giờ thành ra như vậy đó” Levy tóm tắt sơ lược và chỉ chỉ hai đứa đang tranh cãi kia cho Erza coi trong Lisanna hỏi thăm chị mình
“Chị Mira, chị trở lại rồi hả? Ngồi xuống nghỉ ngơi ăn chút gì đi chị”
“Cảm ơn em nha Lisanna!” Mira vui vẻ nói rồi cũng ngồi xuống ăn vặt chung với mọi người. Rồi Lisanna quay sang cô bạn tóc đỏ nói “Cậu cũng ăn gì đi Er…za” Đang nói thì thấy cô bạn đã rất tự nhiên cầm bánh kem dâu lên ăn mằ không cần nhắc nhở rồi nên là trong trường hợp này thì chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin cà râng nói cho hết câu thôi chứ sao giờ.
“Mà không ai can thiệp hai đứa kia thiệt hả? Coi chừng một hồi tụi nó lại đánh nhau giờ” Cana vẫn ôm thùng rượu của cô chỉ chỉ một đầu hồng một đầu đen đang cãi nhau còn có thêm con mèo xanh lè đứng kế bên hô cổ vũ nữa chứ đằng kia.
“Kệ họ đi, bọn họ lúc nào cũng vậy mà, đánh chán thì ngừng thôi. Họ không bao giờ lớn được, với lại không ai có thể ngăn cản tớ thưởng thức những chiếc bánh mỹ vị này!!!” Erza vấnx lo ăn mà không ngó mắt lên liếc lấy một lần đáp lại. Và với sự mặc kệ của Erza thì chính thức là không ai quản rồi đó. Nên là thôi mình tiếp tục với màn hình đi.
[Hai người đánh mà ảnh hưởng cả những bàn xung quanh đang ngồi cũng dính chưởng luôn. Happy đứng đó thấy vậy vẫy vẫy tay khuyên “Thôi nào Natsu! Hạ hoả đi nào!” mà không biết là mình vừa dứt lời thì một người không biết từ đâu bay ra đập trúng cậu khiến cậu bay dính vách tường. Xong mọi người trong hội bắt đầu chiến tranh, bàn ghế bay tứ lung tung, ai gặp người nào thì đập người đó không phân biệt địch ta]
“Tội nghiệp Happy! Lâu lâu cậu ấy mới có tâm ngăn cản mà không đi cổ vũ, đánh cược hoặc mặc kệ ăn cá vậy mà…” Lisanna lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, dáng vẻ như vị cha già cuối cùng cũng thấy được đứa trẻ ngỗ nghịch ngày nào cuối cùng cũng trưởng thành khiến Elfman toát mồ hôi với cô em gái ‘Thiệt hả? Đó là trọng điểm hả?’, cậu không hiểu em gái mình từ khi vào đây nó bị làm sao á. Như kiểu mở khoá cái thuộc tính kỳ quái gì vậy, và em ấy lấy đâu ra cái khăn đó vậy?
“Cậu nói đúng đó Lisanna, ít nhất cũng phải cho Happy giữ hình tượng đáng tin được mười giây chứ, đằng này nói xong câu đó chắc có năm giây chứ mấy, chưa kịp lập hình tượng nữa.”
‘Không phải, cả cậu nữa hả Levy?’ Loke nghĩ, rồi cậu vô tình liếc sang Elfman, thấy được ánh mắt đồng cảm của cậu ta, thở dài bất lực. Hai cô bạn càng ngày càng hướng về phương hướng kỳ lạ phát triển. Không, hai người không hiểu, cái đó người ta gọi là sự tỉnh táo của người được hưởng đặc quyền nhìn thấu hồng trần đấy.
[Mặc dù chứng kiến cảnh gia đình “văn hoá”, mọi người “yêu thương đùm bọc nhau” như vậy nhưng mà Lucy - người con gái với tinh thần không biết là thép hay bất thường mà quen được cảnh này - vẫn vô cùng vui vẻ khi được đặt chân đến hội “Thật kỳ diệu! Vậy ra đây là Fairy Tail! Mình thật sự đã tới được đây!”]
“Mặc dù nói là chỉ cần làm quen là được rồi nhưng mà tớ vẫn không nghĩ là cậu ấy thích ứng nhanh vậy luôn đó Lu-chan à”
“Xem ra cô ấy sẽ thích hợp với chúng ta lắm đây” Erza vẫn đang ăn bánh kem dâu bình tĩnh nhận xét.
“Tớ không biết nên khen cậu ấy một tiếng tinh thần thép, hay là cảm thán là khả năng hoà nhập của cậu ấy tốt đến chưa gì hoà tan luôn rồi nữa” Loke bối rối, đừng tưởng cậu là tinh linh mà chê cậu biết ít về thế giới loài người nhé. Chưa nói đến những người, khác, nói riêng mấy tinh linh pháp sư mà anh biết đi, mới vô thấy cảnh này mà còn bình tĩnh được thì không có đâu. Dám cá là dù Natsu hay Gray hay mấy người khác mà bước cô thấy cảnh này có khi còn tưởng vô nhầm chỗ nữa ấy chứ. Natsu thì không dám chắc, cậu ta biến bị rồi nên chắc có thể sẽ thấy thú vị, còn người bình thường á, không nghi ngờ mới lạ. Ấy vậy mà cổ còn vui vẻ nghĩ là cuối cùng cũng vào được Fairy Tail. Cổ ổn thật không vậy?
“Cổ ổn thật không vậy? Ý tớ là đầu óc cổ bình thường đúng không?” Freed chỉ chỉ vào cô gái trên màn hình hỏi. Không ai nói gì, thật sự bọn họ cũng muốn hỏi. Thật không biết là do khả năng thích ứng của cô ấy quá tốt hay là cô ấy cũng biến dị giống Natsu nữa. Hay đó là lý do mà hai người đó đi chung được vậy?
[Lúc này Gray xuất hiện - dĩ nhiên là vẫn không mặc đồ như trước kia - quay qua hỏi “Hở! Tên Natsu kia về rồi à?” Làm bạn Lucy hết hồn. Cùng lúc đó giọng thuyết minh vang lên “Chàng trai này tên là Gray Fullbuster. Cậu ta là một pháp sư khá giỏi. Tuy nhiên cậu ta có một tật xấu nhỏ…à không là rất lớn, đó là hay cởi đồ”]
“Sao tớ không ngạc nhiên mấy nhỉ?”
“Cậu thấy chưa Gray, đến cả người làm cái này cũng biết đến cái thói quen của cậu kia kìa” Loke quay qua chọc thằng bạn tóc đen ngồi bên cạnh.
“Cậu để tớ yên đi Loke” Gray mệt mỏi trợn mắt nhìn sang Loke trong khi cậu ta chỉ nhún vai như kiểu vô tội lắm vậy.
“Ủa mà cậu quay lại lúc nào vậy Gray? Cậu với Natsu không đánh nhau?”
“Có đánh đâu, Happy với cậu ta đi kiếm lửa ăn rồi”
“Ở đây thì lấy đâu ra lửa cho cậu ta chứ?”
“Ai biết”
[“Giải quyết món nợ lần trước nào Natsu” Cậu ta nói trong khi bước về phía cái đám đánh lộn kia để chuẩn bị tham chiến trong tình trạng cởi trần, khiến Cana đang ngồi nhâm nhi ly rượu của mình trên quầy bar gần đó phải nhắc nhở “Gray! Đồ của cậu đâu?” khiến cậu cúi xuống, chợt nhận ra “Ủa bay mất hồi nào vậy?”]
“Tớ thắc mắc là đồ của cậu ta ở đâu?”
“Sao lại nói là lột, bình thường cậu ta có mặc hả?”
“Hẳn là….có chứ???”
“Dĩ nhiên là có rồi, tớ có phải biến thái đâu mà không mặc đồ đi đến hội!!!! Các cậu đang nghĩ cái gì vậy?!”
Nghe Gray nói vậy khiến mấy người đang tranh luận quay qua nhìn cậu với vẻ mặt kiểu “cậu không biết thật hả?”
“Cậu có nhớ chúng ta từng có thử thách đi tìm những món đồ được yêu cầu trên giấy trong cuộc thi vượt chướng ngại vật lâu lâu được tổ chứ không?” Lisanna Gray. Chưa kịp để cậu trả lời, Cana tiếp tục nói
“Và có một lần có người bốc trúng tờ giấy với đồ vật được yêu cầu là quần áo sau khi cởi của Gray”
“Phải, và đến tạn cuộc thi kết thúc, người đó vẫn tìm không được” Levy tiếp lời cho Cana
“Sau đó yêu cầu đó trở thành huyền thoại và bị cấm không bao giờ được đưa vào cuộc thi kể từ đó.” Freed tiếp nối câu chuyện còn dang dở. Tuy nói nhóm lôi thần tộc ít tham gia với mọi người trong hội nhưng thình thoảng cũng có những sự kiện mà bọn họ tham gia chung, không may là lần đó họ cũng tham gia nên mới biết sau này có cái huyền thoại này.
“Nó còn thành một trong những bí ẩn chưa được giải đáp của hội đấy”
Mọi người ăn ý như vậy khiến Gray không biết nói gì, có quá đáng đến mức đó hả? Sao cứ dính đến chuyện này là mọi người xúm vô xỉ vả cậu vậy. Cậu ăn ở tốt lắm mà sao bạn bè cậu nó lạ vậy.
“Mà lần đó ai bốc dính yêu cầu đó vậy?” Sau khi Mira vừa dứt lời thì một tiếng “Rắc” vang lên, mọi người quay qua nhìn hướng phát ra tiếng thì thấy Erza vừa mới bóp vỡ một cái ly và nước trong đó đang chảy ra, nhưng cô nàng không quan tâm mà mặt đen thui nhưng vẫn cười. Thấy vậy mọi người mới chợt nhớ ra lần đó người bốc dính không ai khác ngoài Erza và cậu ta thậm chí còn cầm kiếm lên đe doạ Gray mà cũng không tìm được. Gray hình như cũng nhớ lại cái cảnh tượng đáng sợ hôm đó nên yên lặng lui ra xa bà chị tóc đỏ kia, lui càng xa càng tốt. Mọi người cũng giả vờ như không thấy tiếp tục coi phim trong khi đổ mồ hôi lạnh sau lưng.
[Cô gái cũng được giới thiệu như Gray vậy “Còn cô gái này tên là Cana Alberona. Người có tửu lượng tốt nhất Fairy Tail” Và như để chứng minh cho lời giới thiệu kia, cô nói “Đàn ông trong hội chả có tên nào coi được cả” trước khi vác nguyên thùng rượu lên mà tu như tu nước lã khiến bạn người mới - còn chưa có hội huy - kia há hốc miệng]
“Nói chứ tớ chưa bao giờ thấy Cana say cả” Lisanna chợt nhớ hình như từ lúc cô vào hội đến giờ chưa thấy cô ấy uống say bao giờ
“Nếu là về uống rượu thì chắc chẳng có ai là đối thủ của cậu ấy đâu”
“Tớ cũng cảm thấy vậy”
Mọi người gật gật, riêng cái này thì không phải bàn cãi.
[Còn phía bên kia, Gray nói với Natsu trong khi đang đá bay một ai đó “Đánh với tso đi Natsu!”. Còn Natsu - đang đập lộn với người dám lừa mình - nghe vậy quay qua nói thẳng với thằng kia “Mặc đồ vô trước đi rồi nói chuyện!”. Elfman bước tới và nhận xét trước trò hề của đám kia “Choảng nhau giữa ban ngày như vậy! Mấy cậu cũng đâu còn là con nít nữa đâu!” Và dĩ nhiên, cậu cũng được giọng nói kia giới thiệu “Còn chàng trai này là Elfman, người chuyên dùng nắm đấm để nói chuyện. Nói cách khác, cậu ta là một pháp sư siêu cơ bắp”]
“Đến tớ xuất hiện rồi kìa. Đàn ông là phải như vậy chứ!”
“Mặc dù nghe thì có vẻ trưởng thành đấy, mà sao tớ nghĩ cậu ta cũng sẽ tham gia cuộc chiến nhỉ”
“Không dám giấu, thật ra tớ cũng nghĩ y chang cậu”
“Yo, bọn tớ trở lại rồi nè. Đến màn trình diễn của tớ chưa?”
“Aye! Bọn tớ trở lại rồi nè! Nãy giờ có gì thú vị không vậy?”
“Các cậu quay lại rồi hả? Mà các cậu thật sự kiếm ra lửa hả?”
“Aye! Có đó, không ngờ nơi này cũng đầy đủ ghê, thứ gì cũng có luôn”
“....ờ hờ hờ…”
“Mà trả lời cho câu hỏi vừa nãy của cậu là có: cậu vừa về đã choảng nhau rồi kia”
“Phải, và hội sắp sập tới nơi rồi đó. Hội trưởng trở lại sẽ đập cậu cho coi”
“Ô, nhìn vui quá vậy!”
‘Không, không vui chút nào đồ đần’
[Trong khi Lucy tưởng có người tới can thì ai dè cậu ta lên tiếng “Đàn ông chân chính là phải nói chuyện bằng nắm đấm” làm cô bất lực “Tưởng tới can ai dè người tới cũng là một tên thích đấm đá”. Mà vừa dứt lời thì đã bị hai thằng Gray và Natsu mỗi đứa một đấm đấm bay mất tiêu “Xê ra!”. Méo thể ngờ là cậu ta xuất hiện có mấy giây chỉ để bị đấm bay như vậy, Lucy kinh ngạc hét lên “Ủa!!!! Có vậy thôi đó hảaaaaa?!”]
“Trông cậu giống nhân vật nền quá Elfman, xuất hiện và biến mất nhanh như chớp”
“Cậu mà cũng có tư cách nói hả? Xem lại mình đi, cậu có để ý là đến giờ còn chưa thấy cậu đâu không Loke”
“Bình tĩnh đi Gray, đẹp trai như tớ thì kiểu gì sẽ xuất hiện sớm thôi. Đảm bảo tớ sẽ xuất hiện trước khi hết tập thôi. Nói không chừng tớ mà xuất hiện thì Lucy sẽ đổ cái rầm thôi”
“Nhưng không phải cậu sợ mấy pháp sư tinh linh hả?” Cana nhịn không được chen vào cuộc nói chuyện của hai cậu bạn khi thấy độ tự kỉ của tên kia bắt đầu lên cao
“Xem ra tớ sẽ phải làm cô ấy thất vọng rồi. Định mệnh thật tàn nhẫn, hi vọng Lucy sẽ không quá lưu luyến tớ, biết làm gì đây khi tớ quá thu hút rồi”
Cana với Gray liếc nhau, suy nghĩ ‘Tên này còn có thể tự kỷ đến mức nào nữa vậy? Bọn này không quen biết tên nào tự kỷ như vậy cả? Từ đâu chui ra thì mình nhét nó trở về lại nơi xuất xứ đó được không?’
Trong khi ba đứa bàn tán thì Elfman đang bận ngồi một góc trồng nấm khi thấy thời gian xuất hiện của mình ngắn như vậy, khiến cho Lisanna phải đi an ủi ông anh đang sa sút kia.
[Loki xuất hiện trong tư thế đúng chuẩn của 1 đứa playboy, mỗi tay ôm ấp một em, hai bên trái phải đều có, nháy mắt liền tán tỉnh với hai cô nàng “Bọn họ thật ồn ào có đúng không nào!”. Giọng nói tiếp tục vang lên “Chàng trai này là Loki! Cậu ta nằm trong danh mục những pháp sư quyến rũ nhất”]
“Thấy chưa, tớ đã nói mà”
“Tớ không muốn đả kích cậu đâu nhưng mà chưa chắc Lu-chan sẽ thích kiểu như cậu đâu Loke”
“Lần trước cái tên Bora kia không phải cũng bị ghét bỏ sao”
“Đừng đánh đồng tớ với tên đó chứ”
“Ờ phải, tớ cũng không thích tên đó, ai biểu hắn ta dám giả mạo hội chúng ta”
“Cụ thể là giả mạo Natsu nhỉ!”
“Hả, các cậu đang nói gì vậy? Ai giả mạo tớ? Bo ríc là ai vậy?” Vốn dĩ Natsu không hứng thú lắm với chuyện họ đang bàn, mà tự nhiên nhắc đến tên cậu làm cậu không khỏi tò mò chen vào
“Cậu mới coi ngày hôm qua thôi mà đã quên rồi hả?”
“Và cậu ta không bao giờ chịu gọi tên người ta cho đàng hoàng hết”
“Rõ ràng tai rất thính mà sao lần nào cũng nghe lầm tên vậy?”
“Đã nghe lầm còn lầm ra mấy cái từ kì lạ nữa chứ, không thể tin được”
[Vừa dứt lời thì một cái lon từ đâu bay ra đập thẳng vào trán cậu làm đo sàn với nguyên cục u trên đầu. Tuy nhiên người ta nói dân chơi thì đâu có sợ mưa rơi, nên Loki - bằng một khả năng hồi phục thần sầu nào đó - lập tức đứng dậy tạo dáng với 2 cô gái kia “Anh sẽ tham gia trận chiến vì các em” và hai cô cũng rất nể mặt mũi mà cổ vũ “Cố lên nhé”. Trong khi đó, Lucy đang vừa đứng gạch bỏ ảnh cậu trong một quyển sổ của cô vừa nói “Không còn trong danh sách của mình”]
Levy đang nhìn Loke với ánh mắt kiểu “Tớ nói rồi mà” còn Cana với Gray thì vỗ vai cậu gật gật đầu thông cảm khiến mày của Loke giật giật
[Sau khi làm xong, cô gấp sách lại quay đầu thở dài “Có chuyện gì với nơi này vậy? Không ai đáng hoàng hết” trong khi đứng nhìn cái dàn đánh lộn không tốt xấu, địch ta, chả biết ai ra ai kia]
“Thật ra thì không phải ai cũng ham chiến vậy đâu Lu-chan à”
“Đúng vậy, điển hình là tớ, tớ cũng không thích đánh nhau, mọi người nên hoà thuận chứ đúng không?”
“Các cậu làm cái gì mà nhìn tớ dữ vậy? Trên mặt tớ có dính cái gì à?” Erza hỏi khi thấy mọi người nhìn chằm chằm mình, cô không hiểu mọi người làm gì nhìn dữ vậy vậy?
“Cô mà cũng có tư cách nói điều đó luôn hả? Cô có chút nhận thức nào về sự hung dữ của mình không vậy cái đồ quỷ cái kia?”
“Cô mới là đồ quỷ cái đó con nhỏ kia”
“Cô muốn ăn đòn đúng không”
“Có giỏi thì cô nhào vô thử coi”
“Thôi đi, tôi sợ người nào đó thua rồi về khóc nhè thôi”
“Chưa biết ai thua ai rồi về khóc đâu à nha”
Câu hỏi: Thấy hai người lại cãi nhau thì làm gì? Trả lời: Ngăn cản. Câu hỏi: Vậy thấy Erza với Mira cãi nhau thì làm gì? Trả lời: mặc kệ, Natsu và Gray đánh nhau có Erza cản, Erza với Mira đánh nhau thì chờ hai người đánh xong thôi chứ ai dám chen vào cuộc chiến của hai con ác má đó?
[Bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau “Ô, vậy ra em là người mới à?”]
Mira đang cãi nhau với Erza nghe thấy giọng nói kia thì không khỏi cảm thấy đau răng. Aaaaaa, nhỏ trên màn hình là ai cô không quen, cô không biết, gửi về nơi sản xuất đi. Đừng để cô biết được là kẻ nào dám bôi nhọ hình ảnh ngầu lòi của cô, cô đấm cho kẻ đó không còn răng ăn cơm đó.
Đã vậy, nhỏ Erza kia còn cười nhạo cô nữa chứ “Ơ kìa, cô bạn Mira dịu dàng đáng yêu yêu thích màu hồng chuẩn bị xuất hiện rồi kìa, cô không coi một cái sao? Nhìn người ta hiền thục hơn cô nhiều đó nha” Thế là cô quay qua đánh nhau với Erza luôn mà không thèm tranh cãi nữa. Tuy nhiên, Erza cũng đề phòng trước rồi nên không bị bất ngờ chặn lại, rồi hai người đánh lên.
[Lucy quay người lại và kinh ngạc sau đó bày ra dáng vẻ như mấy đứa fan cuồng lần đầu được gặp trực tiếp idol vậy khi thấy đó là Mira trong bộ váy dài màu hồng phấn đang bưng một cái mâm chứa vài ly đồ uống trên đó. Lucy hưng phấn cao giọng “Mirajane! Là người thật luôn kìa!!!”. Và như một lệ thường, giọng nói lại tiếp tục vang lên “Cô gái này là Mirajane. Cô là người mẫu cho tuần tạp chí Sorcerer và vẫn là thành viên chính thức của Fairy Tail”. Và trong khi giọng nói giới thiệu Mira thì những bức hình được chụp cho tạp chí của cô cũng được trưng bày]
Đám con trai thì đang nhìn hình ảnh trên kia với ánh mắt và nụ cười đểu giả khiến Elfman và Lisanna - thuộc tính ẩn là cuồng chị gái - lập tức quay qua nói “Đừng có nhìn chị gái tôi với ánh mắt kiểu đó”
Đám con gái cũng phụ hoặc che mắt hoặc đạp mấy con người kia quay ra chỗ khác.
Còn Mira đang đánh nhau với Erza thì rảnh rỗi đưa mắt ghé qua thấy mình trong bộ váy hồng kia thì trán nổi gân xanh, đang cố làm như không thấy thì Erza phía đối diện đột nhiên nhếch mép, và “phụp” hình như có tiếng thứ gì đó đứt và Mirajane hoàn toàn không do dự khiến cho cuộc chiến ác liệt hơn.
[Lucy - tuổi trẻ lần đầu trải sự đời - chỉ chỉ sang đám đông hỗn loạn trong khi hỏi nhỏ Mira “U….Um, chị không ngăn họ lại sao ạ?” Mira nghe vậy vẫn giữ nguyên nụ cười khi nhìn vào cái đám lộn xộn kia “Không sao đâu. Họ lúc nào mà chả vậy. Cứ kệ họ đi. Hơn nữa….” Đang nói thì cô bị Elfman bay ra từ tàn dư của cuộc chiến đập trúng người khiến hai chị em nằm đo sàn với cục u trên đầu và mấy tấm ván đè trên người]
“Được rồi, cậu biết gì không? Tớ bắt đầu cảm thấy bà chị Mira dịu dàng ở trển đáng sợ hơn phiên bản ngoài này của chúng ta rồi đấy!” Gray - tự nhận là mình tỉnh táo hơn cái đám bất thường còn lại trong hội - đưa ra cái nhìn của anh khi thấy hình ảnh trên màn hình
“Vậy hả? Tớ vẫn nghĩ phiên bản hiện tại đáng sợ hơn đấy chứ”
“Cậu không cảm thấy người bị đập trúng còn có thể cười cười rất đáng sợ hả?”
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó Gray”
“Vậy à?”
“Đúng thế, phiên bản trên đó dù có thế nào cũng đâu thể bằng phiên bản ngoài này của chúng ta được” Gray với Loke nhỏ giọng thảo luận với nhau về Mira ở một góc, hỏi sao họ phải nói nhỏ á. Đương nhiên là…..rén rồi chứ sao nữa, nói to để bị nghe thấy rồi cho lên thớt hay gì, người ta đẹp trai chứ đâu có ngu.
[Ấy vậy mà điều đáng sợ là cô vẫn giữ nguyên nụ cười nói nốt câu “..như vậy cũng vui mà phải không!” Sau đó ngất xỉu cùng một linh hồn màu trắng có hình dáng giống cô bay ra từ miệng cô]
“Chị Miraaaaaaa” Lisanna lo lắng hét khi thấy chị gái mình bị vậy trên màn hình. Còn Elfman á, cô tỏ vẻ anh trai cũng quan trọng nhưng không bằng chị gái, với lại ảnh cao to hơn chị ấy nên kệ ảnh đi. Hơn nữa chị cô dịu dàng yếu đuối, mong manh như vậy lỡ bị anh Elf đè trên người như vậy,lỡ bị gì thì sao? Lỡ xương cốt có vấn đề gì thì sao? “Dịu dàng”, “mong manh”,”yếu đuối”? Không thể không hỏi, Lisanna à, cô gắn bao nhiêu filter khi nhìn chị mình vậy.
Mà người nghĩ vậy không chỉ có Lisanna mà ngay cả Elfman cũng nghĩ như vậy, cậu lo lắng nhìn chị mình trên màn hình, đáng lẽ cậu nên ngã chỗ khác mới đúng, mặc dù đôi khi chị cậu rất đàn ông nhưng mà thân hình chị ấy nhỏ nhắn, mỏng manh như vậy, chị cậu còn dễ bị tổn thương như vậy không biết có bị làm sao không nữa. Được rồi, thật ra không phải mình Lisanna mà Elfman cũng gắn cả chục cái filter cho chị gái mình nữa.
May cho hai anh em nhà này là mọi người, đặc biệt là Gray và Loke không biết tư tưởng của bọn họ, chứ không đảm bảo sẽ hét lớn “EXCUSEEEEEEEE MEEEEEEEEE”. Nhưng do cả bọn không biết nên dĩ nhiên là hiện tại họ vẫn người nào việc nấy, và Loke với Gray thì vẫn thảo luận
“Tớ rút lại lời vừa rồi. Cậu nói đúng, phiên bả Mira của tương lai còn rợn người hơn hiện tại nữa”
“Cậu thấy chưa, tớ nói rồi mà. Cái phiên bản tương lai đó cứ kinh dị kiểu gì ấy”
[Lucy thấy vậy hốt hoảng kêu “Aaaaa! Mirajane-san!”. Và lần nữa lặp lại cùng cảnh tượng như trên khi Gray đập vào người cô, mỗi tội là nó làm cảnh phim trông như thể phim không dành cho trẻ dưới mười tám tuổi, khi mà cái thằng này đã còn mỗi cái quần mà Natsu nó còn lột luôn xong xoay xoay nữa chứ.]
Đang thảo luận thì thấy xung quanh có vẻ yên tĩnh, Gray ngó lên thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt “thật luôn đó hả Gray?” Khiến cậu chả hiểu mô tê gì liền hỏi “Có chuyện gì mà mọi người nhìn dữ vậy?”. Thay vì trả lời thì Cana chỉ lên màn hình ý bảo cậu tự trông thấy trong khi Loke ngồi cạnh đã dịch ra xa kiểu “tôi không quen thằng này” từ khi nào. Còn mọi người thì thảo luận “Cậu ta định biến phim thành phim 18+ mỗi lần xuất hiện hả?”
Thấy Evergreen hỏi, Bixlow cũng thắc mắc “Rốt cuộc là lý do tại sao và thứ gì đưa đẩy mấy người đó lập thành team với nhau vậy?” “Tại sao? Tại sao?” Cậu không hiểu là dòng đời đưa đẩy kiểu gì mấy đứa nhiều tật xấu độc nhất vô nhị chẳng giống ai nhất của hội vô thành một đội được hay vậy?
“Cảm ơn vì cháu đã nhắc nhở ta về cái sự thật kinh khủng mà ta đã cố quên suốt từ sáng đến giờ nha Bixlow” Hội trưởng Makarov mệt mỏi lên tiếng khiến Bixlow khụ khụ nhìn trời nhìn đất nhưng kiên quyết không nhìn ông.
[Mà éo biết thằng tóc đen nào đó có còn dây thần kinh xấu hổ không hay đứt meno luôn rồi mà nó thản nhiên quay qua cái người tóc vàng nào đó đang che mắt như không che vì xấu hổ kia mà hỏi mượn đồ mặc như thật vậy “Quý cô, nếu không ngại có thể tôi xin mượn đồ…” chưa dứt lời đã bị lấy một cái quạt đánh bay “Chết đi!”]
Gray trực tiếp ra một góc ngồi đếm kiến. Không cần nói cậu cũng biết kiểu gì mọi người cũng xúm vô hỏi, xỉ vả cậu nữa cho coi. Cậu nhớ mình ăn ở tốt lắm mà sao từ lúc vô đây đến giờ cậu bị bắt nạt suốt vậy, cái người viết fic này có thù với cậu hả? Không có đâu, trên thực tế là cậu với Natsu, ai bảo hai người dễ bị túm lên nhất, một đứa thì nhiều tật xấu nhất, một đứa thì tật xấu mà độc nhất vô nhị kiểu gì cũng bị coi là biến thái. Không nắm hai người thì nắm ai, nắm Erza với Mira hả? Cậu đi hỏi mấy người xung quanh cậu xem có ai dám rồi quay lại nói chuyện ha. Mà yên tâm đi, mất mặt thôi mà, ai rồi cũng sẽ trải qua một lần thôi.
“Tại sao cậu ấy thản nhiên như không vậy?”
“Tớ tưởng chúng ta quen với việc cậu ta như vậy rồi? Cũng có phải lần đầu đâu?”
“Nhưng mà cậu ta có thể mượn con trai chứ ai lại mượn con gái như vậy chứ?”
“Đúng vậy, cậu ta không tinh tế gì cả. Thật ra cậu ấy có thể học tập tớ” Loke vuốt cằm ra vẻ đẹp trai, tiếc là mấy người đang thảo luận kia hoàn toàn bỏ qua cậu khiến cậu sốc đến bay màu, sau đó ra góc đếm kiến chung với Gray.
[Vừa đánh bay một thằng biến thái thì chòi đâu ra thêm một thằng playboy tới bế mình lên còn nói “Mấy thằng này bệnh hoạn lắm phải không?”]
Được rồi, chính chủ được nhắc đến đều đang ngồi góc đếm kiến rồi nên thôi chúng ta bỏ qua không làm tổn thương thêm tâm hồn yếu ớt của hai con người nào đó nữa.
[Và dĩ nhiên lúc này thì phải có người cắt ngang khi Elfman từ đâu ra đấm Lucy và Loki bay mất “Đàn ông chỉ nói chuyện bằng….” Người ta hay nói lịch sử thường lặp lại, mà cụ thể ở trường hợp này là cũng giống như Gray, Elfman chưa kịp nói hết câu liền say bye bye vì bị Natsu đạp bay trong khi cậu chê “Chiếm chỗ quá đi!” “Aye!”]
“Nhìn vui quá đi! Tớ cũng muốn tham gia nữa!” Natsu nói với ánh mắt lấp lánh khiến mọi người không thể tin được ‘Có mình cậu thấy vui thôi đó Natsu à’.
[“Hà, bực mình quá! Uống không thoải mái chút nào!” Cana đang uống rượu thấy cảnh hỗn loạn này liền tỏ vẻ khó chịu, cô cầm một lá bài giơ lên trước mặt mình và nói “Ngưng ngay cho tôi!” Đồng thời trên tay kích hoạt vòng tròn ma pháp. Và như thể chỉ chờ có thế, cái đám nặc nô mà tiêu biểu là những thành phần ăn hại thì ít nhưng mà phá hoại thì nhiều là Natsu, Gray, Elfman,Loki... Cùng với những người khác kia được mở chốt giải phóng vậy, cả đám bắt đầu ngưng tụ ma pháp trên tay “Tao bực rồi nhé!” “Ngon nhào vô”]
Vốn tưởng rằng có mình Natsu không bình thường khi tỏ ra càng lúc càng phấn khích đến thậm chí cậu còn đang cổ vũ cho mình ở trển thì thấy Cana bày bàn từ lúc nào “Có ai muốn đặt cược xem ai thắng không?”
‘Cả cậu nữa hả Cana?’
Đang nghĩ thì thấy Happy bỏ tiền ở đâu ra đặt vô “Tớ cược cho Natsu”
‘Ủa Happy????’
Ai dè đến cả Levy cũng vô đánh cược chung luôn ‘Không phải cậu nữa chứ Levy?’ xong dần dần những người khác cũng tham gia. Cho đến khi “Tớ cược cho ngài hội trưởng”
“Ừm nhưng mà Erza à, tớ thấy hội trưởng đâu?”
“Không sao, tớ cược cho ngài ấy” Cô tin là hội trưởng sẽ dẹp tan trước khi có chuyện thật thôi.
[“Xài đến cả phép thuật để đánh nhau luôn hả?” Lucy - thành viên mới với chỉ số may mắn không cần coi cũng biết là âm - hoảng hốt giơ Happy với chữ “khiên” lên làm lá chắn , dù chả biết là chắn kiểu đó có được tích sự gì không nữa. Đã vậy cậu bạn Happy còn không để tâm mà “Aye!” một tiếng nữa chứ. Khổ quá đi mất, mà khổ vậy thì làm gì được, đương nhiên là chỉ có khóc ròng “Đừng có aye mà!”]
“Có ai thấy kỳ lạ là cổ lấy Happy ra chắn không?”
“Happy có tác dụng đó từ khi nào vậy?”
“Lấy Happy ra chắn chắc cả hai chịu tội chung luôn thì có!”
“Happy chắn không nổi đâu”
“Đúng vậy”
[Và như thế cái gì tới thì nó cũng phải tới, để đề phòng thế giới (nhà hội) bị hủy hoại, để bảo vệ nền hoà bình cho thế giới (hội), vị hội trưởng cũng như là người cha già đáng kính của Fairy Tail hay còn gọi là Makarov Dreyar nếu ai biết, phải đích thân ra mặt hoá khổng lồ lên tiếng “Có chịu ngừng lại chưa hả, lũ ngốc này!” làm Lucy điếng hồn “Bự khiếp!!!”. Boss đã lên tiếng thì mình phải nể mặt, đó là nói sang thôi chứ có dám cãi méo đâu, thế là cả hội như bị bấm nút “pause” vậy, dừng hình luôn]
“Tớ thắng rồi!” Erza vui vẻ trong khi mọi người còn đang hoài nghi ‘Thật luôn đó hả?’ nhưng mà thua thì vẫn phải ngậm đắng nuốt cay đưa tiền ra chứ sao. Mà từ từ đã, họ có mang tiền lúc vào đây hả?
Nhìn thấy cái cảnh tượng kia Laxus không khỏi tự hỏi sao trước giờ anh chơi được với đám ngốc đó vậy?
[Mira lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của Lucy và sự tĩnh lặng của những người còn lại “Ồ, ngài trở về rồi sao, ngài hội trưởng?” “Ừ” “Hội trưởng!???” Mà trong cái tình cảnh tĩnh đến kim rơi còn có thể nghe thấy như thế, thì chỉ có một thằng là điếc mà không sợ súng nhưng nói hoài éo chịu sửa là Natsu còn dám động đậy và chống hông đắc ý cười lớn “Hahahahahahaha! Mọi người đều sợ hết rồi à? Nếu vậy thì trận này tui thắ… Úi!” Và dĩ nhiên là bị đạp bẹp không trượt phát nào]
“Ui da, đau lắm đó ông già! Có cần mạnh tay dữ vậy không?” Thấy mình bị đạp bẹp trên màn hình, Natsu quay qua kêu rên với ngài hội trưởng trong khi ổng chỉ trợn mắt
“Ai biểu mi gây hoạ chi?”
“Dừa lắm Natsu” Gray cười nhạo cậu, dù sao chỉ cần không phải cậu bị xấu mặt thì cậu ok rồi, mà dù có bị cũng không ảnh hưởng cậu cười nhạo thằng kia. Mà đâu chỉ cậu, mấy người khác cũng vậy thôi
“Phải đó Natsu, cậu thấy ai cũng dừng, có mình cậu không chịu nên mới thảm vậy đó”
“Cậu nói xem cậu bị đập bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa vậy?”
Nói rồi mà, đối tượng để bị xỉ vả thì chỉ có Gray với Natsu là dễ bị túm lên nhất thôi, không phải Gray thì cũng là Natsu thôi nên ráng chịu đi.
“Mà hội trưởng à, hình như ông đang doạ người mới kìa”
“Phải đấy ạ, trông cổ có vẻ sợ”
“Bộ nhìn ta đáng sợ vậy à?”
“Không hẳn, nhưng mà ai mới thấy dáng vẻ kiểu đó mà không sợ?”
“Mà thôi, chắc cũng không sao đâu, đợi ngài ấy biến trở về sẽ ngạc nhiên cho coi”
“Đúng đó”
[Sau khi xử xong rồi thì ông quay qua cô bạn đang sợ hãi mong mình là người vô hình trong mấy giây kia mà hỏi “Cháu là người mới à?” “D….dạ…vâng” Và rồi trong sự ngơ ngác của cô, ông biến trở về kích thước nhỏ bé thường ngày của mình, vui vẻ chào hỏi “Rất vui được gặp cháu!” “Nhỏ…nhỏ xíu?!”]
“Đấy thấy chưa? Biết ngay mà, hồi mới đầu tớ cũng bị kinh ngạc y chang luôn”
“Kỷ niệm đáng nhớ ghê. Ai cũng bất ngờ khi thấy hội trưởng lần đầu ha!”
“Phải không ngờ ổng nhỏ vậy luôn”
“Tớ nhớ hình như Lisanna còn tưởng mình nhìn nhầm luôn cơ mà”
“Đâu đến mức đó, tớ hơi ngạc nhiên thôi mà”
[“Mà khoan, nãy chị gọi ông ấy là ngài hội trưởng…?” Mira cũng rất vui lòng trong tiết mục “Bạn hỏi - tôi trả lời” này, cô gật đầu khẳng định câu hỏi của cô bé mới tới này “Ừ, ông ấy là hội trưởng của Fairy Tail, ngài Makarov đó!” Còn ngài hội trưởng của chúng ta thì nhảy lên tính nhảy đến bục mà ai ngờ không tới thế là đập thẳng đầu vào lan can]
“...khục….” Mọi người đang cố nín cười, dù sao cũng là hội trưởng, phải giữ thể diện cho ổng. Mà nói vậy thôi chứ có mấy thành phần không khách khí chút nào đang cười lăn cười bò kia kìa, điển hình là Gray, Natsu và con mèo nào đó. Laxus cũng cười khi anh nghĩ ‘Đúng là ông già ngốc’. Thật sự thì Laxus cũng rất yêu quý ông của anh mà không phải sao, kể cả khi anh đang giận ông mình vì chuyện của cha đi chăng nữa thì anh vẫn là thành viên của Fairy Tail kia mà.
Dù anh không thừa nhận hay không nhận ra đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ ở trong trái tim anh mà thôi, không thể thay đổi được. Người ta vẫn nói thương cho roi cho vọt. Chỉ cần chờ cho đến khi có người đập cho anh một trận để anh tỉnh ngộ và chịu nhìn thẳng vào trái tim mình thay vì giấu kín nó đi và trốn tránh như vậy mà thôi.
[Cú nhảy thất bại khiến ông phải trèo lên, và ông đứng trên đó, trong tay là một xấp giấy]
“Tới nữa rồi đó” Không cần phải giải thích thì mọi người cũng hiểu ý của ngài hội trưởng muốn nói là gì, khiến cho bọn họ nhăn mặt.
“Thư than phiền, đơn khiển trách của hội đồng nữa chứ gì!” Levy ngán ngẩm. Cô biết kiểu gì cũng đến mà, mà không ngờ là ngay lúc vừa có người mới đến gia nhập hội luôn chứ.
“Nói thật, tớ nghĩ trong cái đống này, thành tích của Natsu sẽ nhiều nhất trong số chúng ta đó!” Cana nói khi cô chỉ tay về phía Natsu và mọi người gật đầu thừa nhận, còn vị hội trưởng nào kia thì liên tục thở dài khiến Natsu bĩu môi
“Mấy người nói như thể tôi phá lắm vậy. Chắc gì mấy cậu không có phần chứ”
“Nhưng chắc chắn không nhiều bằng cậu đâu” Levy đáp lại cậu khiến cho mọi người lần nữa gật đầu. Việc này khiến Natsu bất mãn, cậu tỏ vẻ cậu không phục, dựa vào cái gì cậu lại bị khiển trách nhiều nhất chứ?
‘Cậu là thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy?’
[“Lũ ngốc các người hết làm hay sao mà quậy tối ngày. Nhìn thấy chưa, đây là văn bản phản ánh mà hội đồng gửi đến cho chúng ta đây này!” Nghe vậy, trong đầu Lucy cũng tự hỏi ‘Hội đồng…. Là cơ quan quyền lực tối cao quản lý các bang hội đó sao?’]
“Tớ chán ghét mấy người đó!”
“Aye! Tớ đồng ý với cậu Natsu!”
“Tớ cũng vậy, tuy nhiên nếu không có họ thì mọi việc sẽ loạn mất”
“Haizz, cậu nói đúng Levy”
[Rồi ông bắt đầu với chuyên mục thứ 7 hàng tuần, kể tội mỗi thằng trong hội “Đầu tiên…. Gray!” “Hử?” Thắc mắc không biết có liên quan gì đến mình, và không cần cậu hỏi, mục đích là kể tội thì đương nhiên là chỉ có im lặng nghe thôi chứ đâu có quyền từ chối “Quét sạch tổ chức buôn lậu là rất tốt…Nhưng sau đó lại trần truồng chạy nhong nhong ngoài đường. Đã vậy còn bay vô giật đồ lót người ta đang phơi nữa chứ!” Tội thì đã rành rành ra đó mà tên tóc đen được nhắc tới nào kia vẫn còn làm như thể tôi không sai, tôi vô tội lắm í mà chống chế “Chứ chẳng lẽ để vậy mà về sao?” Elfman cũng không ngờ thằng này còn ráng mà cãi cho được, cậu bật lại Gray “Này cũng có phải lần đầu tiên đâu Gray!”]
“Cậu nên bỏ cái tật đó đi, thiệt đó Gray” Loke khuyên bảo cậu
“Thôi bỏ đi, cậu ta mà bỏ thật nói không chừng tớ còn tưởng cậu ta là hàng nhái đấy” Happy tỏ vẻ quen rồi, khuyên được thì chắc chắn đó không phải Gray, ‘biết đâu có thể dựa vào đó phân biệt ra Gray thật và Gray giả’ bạn mèo nào đó nghĩ
“Nó thành thương hiệu của cậu ta luôn rồi” Erza cũng gật đầu đồng tình, mặc dù cô cũng muốn cậu ta bỏ cái tật đó nhưng mà bỏ được thì chắc không phải Gray rồi
“Cậu nói đúng, có ngày mà cậu ta bỏ thiệt đảm bảo hôm đó trời mưa” Evergreen gật đầu đồng tình, cô cũng cảm thấy vậy, dù nhóm lôi thần tộc không thân với các thành viên khác trong hội lắm nhưng mà ít dù gì cũng cùng hội với nhau, ít nhiều gì cũng biết rõ mấy cái tật xấu thành truyền thuyết kia chứ.
“Các cậu có thù hằn gì với tớ hả mà càng ngày càng nhằm vào tớ vậy”
“Đâu có, bọn tớ đang khen cậu mà” thấy anh bạn tóc đen kia bắt đầu lên án, Levy lên tiếng phủ nhận
“Thật đó hả? Sao cảm giác không đáng tin chút nào vậy?”
“Thật, đúng không Natsu?”  Để tăng độ tin cậy, Lisanna quyết định lôi kéo thằng bạn thân của cô xuống nước chung luôn
“Hả? À đúng, mặc dù mày là một thằng biến thái nhưng mà nếu mày không biến thái thì mày không phải là thằng Gray biến thái mà bọn tao quen nữa” Mà hình như có vẻ là quyết định tồi khi nó nói câu nào là như muốn đấm vào mặt thằng kia câu đó. Khiến thằng kia nó quạu lên hỏi
“Mày muốn ăn đập đúng không Natsu?”
“Mặc đồ vô đi rồi nói chuyện”
“Ủa đâu mất tiêu rồi?”
Thấy Gray lại cúi xuống nhìn rồi thắc mắc khiến mọi người thở dài. Thấy chưa! Biết ngay kiểu gì cũng vậy mà ‘Cậu ta không để ý là nó bay mất từ lúc xong cái tóm tắt rồi hả? Con chưa đến 2 phút nữa chứ’
[Yên tâm là chuyên mục giải trí cuối tuần này đứa nào cũng có phần nên là Elfman vừa mới bật lại Gray thì ngay lập tức cũng bị nêu tên vinh danh trên cột cờ “Vậy còn cậu thì sao hả Elfman… Nhận nhiệm vụ bảo vệ quan chức cao cấp mà sao bảo vệ đâu không thấy, thấy quay qua bụp người ta luôn vậy?!” Elfman nghe nhắc đến mình thì không phục gãi gãi cằm cãi lại “Ai biểu cái tên đó cứ lải nhải “đàn ông là phải có học thức” làm chi”. Ca này thì Makarov cũng bó tay ‘Thôi tiêu rồi’ là những gì ông nghĩ]
Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, suy giảm trí nhớ, Makarov mệt mỏi, Makarov không muốn nói chuyện. Ông đang muốn nghe xem trong tương lai bọn nó còn gây chuyện đến mức nào để ông coi thử cái thân già này còn phải chịu những trò phá hoại gì của lũ nhóc nhà ông nữa. Chịu thôi chứ sao giờ, đám nhóc nhà ông, có gây hoạ thì ông cũng phải ráng mà gánh thay cho tụi nó chứ sao giờ.
[“Cana Alberona, vào quán uống rượu xong ghi nợ bắt hội đồng trả” “Hừm!”]
“Ghê thiệt đó Cana, không ngờ cậu dám làm vậy” Lisanna ngạc nhiên quay qua cô bạn đang uống rượu kia, giờ mới biết cổ gan vậy luôn á
“Hiện tại thì không có, nhưng mà nghe có vẻ là ý tưởng hay đó” Cana sờ cằm đăm chiêu lên tiếng khiến cho sắc mặt của Makarov đã trắng nay còn trắng hơn
[“Loke, bộ cậu hết người để cua rồi hả? Mà chọn ngay Rage, cháu gái của chủ tịch hội đồng vậy?! Giờ nơi nào cũng đòi chúng ta bồi thường thiệt hại kia kìa!”]
“Loke, cậu….” Gray ngạc nhiên quay sang cậu bạn. Cậu không tin được luôn đấy, biết tên này trăng hoa mà éo ngờ cậu ta chơi lớn đến vậy luôn, con gái chủ tích hội đồng mà cũng đụng nữa.
“Đừng có nhìn tớ, đó là tương lai, còn giờ tớ chưa có làm được đâu” Loke bày tỏ cậu hoàn toàn vô tội, tương lai cậu làm chứ có phải hiện tại đâu. Hiện tại cậu còn chưa gặp mặt nhỏ đó lấy gì cua chời?
[Thở dài ủ rũ, ông tiếp tục với thanh niên có thành tích đáng nể nhất “Natsu! Làm cỏ nguyên băng cướp thì không nói gì… nhưng mà tiện tay đốt luôn 7 toàn nhà kế cận, phá sập tháp chuông cổ ở Tully, đốt cháy giáo hội Freesia, phá nát một phần lâu đài Lupinus, sẵn tay làm luôn tháp thiên văn ở khe núi Nazuna… chưa hết… mới đây còn thổi mất một nửa bến cảng Hargeon!” Nghe kể cái thành tích đáng nể vậy của người nào đó, cô bạn tóc vàng của chúng ta lần đầu nhận thức rõ về độ phá hoại của cậu ta ‘Mấy vụ đăng trên tạp chí toàn là chiến tích của Natsu không hả?!’]
“Nhìn đi Natsu, cậu còn gì để chối cãi không?”
“Không”
“Mà không ngờ là chiến tích của cậu ngày càng tăng đó”
“Điều đó chứng tỏ là tớ mạnh hơn rất nhiều phải không!”
“Đúng nhưng mà cậu chú ý đi đâu vậy?!”
“Biết đâu tương lai tôi có thể đánh bại được Erza với Mira và cả Laxus thì sao!”
“Cậu nằm mơ hả Natsu? Cậu tưởng thắng tôi dễ vậy hả?”
“Tương lai mà, chắc chắn tôi sẽ có thể mạnh hơn chị thôi”
“Tương lai không xa thôi, nhìn lại tuổi cũng không chênh lệch nhiều so với chúng ta bây giờ. Có nhiêu đó mà đòi vượt qua bọn tôi hả?”
“Cậu nghĩ nhiều rồi đó, về ngủ đi Natsu. Erza với Mira thì còn có khả năng chứ tôi thì cậu có cả trăm năm nữa cũng không kịp đâu”
“Anh nói vậy là ý gì Laxus” Dĩ nhiên là Laxus bây giờ chưa đến độ bất cần đời như trong tương lai nên anh vẫn rén trước hai cô gái kia thôi
“Khụ…. Tôi lấy ví dụ thôi mà, không cần phải làm dữ vậy chứ. Hơn nữa, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao” Xin lỗi, tác giả rút lại lời nói ở trên
“Anhhh…”
“Muốn đụng Laxus thì trước tiên phải vượt qua lôi thần tộc trước cái đã” Không khí đang giương cung bạt kiếm, chuẩn bị chiến tranh thì
“Thôi ngay, mấy cái đứa này, có chịu ngồi im coi không hả? Cả cháu nữa Laxus, điều chỉnh lại giọng điệu nói chuyện của mình đi”
“Hừ”
Cuối cùng thì hội trưởng cũng phải lên tiếng dẹp loạn như trong màn hình, ông thở dài khi thấy thằng cháu mình như vậy. Biết nó bất mãn với ông vụ của cha nó nhưng hi vọng nó sẽ không sa ngã vào con đường lạc lối. Chí ít hiện tại nó vẫn còn giữ lại chút tình cảm với đồng đội, dù không nhiều lắm và bắt đầu có xu hướng tệ đi, nhưng vậy vẫn đỡ hơn. Ông hi vọng nó sẽ tỉnh ngộ sớm.
[Mà dĩ nhiên đã gọi là giải trí cuối tuần cho cả nhà thì cái nhà này làm gì có ai tránh được trừ mấy người có chuyện, thế là từng đứa đều bị gọi tên dù không được vinh danh kỹ càng như mấy cha nội kia “Alzack, Levy, Jet, Reedus, Warren, Bisca,....” cũng bất ngờ là mình thế mà cũng bị lôi vô làm Warren cũng phải hoang mang “Có tôi nữa hả?”]
“Nói thật là tớ không nghĩ là có cả cậu luôn đó Levy” Erza kinh ngạc, cô bạn hiền lành không thích đánh nhau gây rắc rối như Levy mà cũng dính vào hả. Nếu nói ai không có khả năng nhất thì là Levy với Lisanna đó, mà ai ngờ
“Tớ cũng không nghĩ là trong tương lai tớ sẽ như vậy luôn đó”
“Thôi thì ít nhất cậu không có bị kể tội rõ ràng như mấy thanh niên kia là được rồi” Lisanna an ủi cô bạn đang suy sụp trươc sự thật cũng có một ngày mình sa ngã đến trình độ như vậy. Còn mấy người bị nói đến nào đó thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, kiên quyết tỏ vẻ vô tội, không biết gì hết. Có mỗi ông tướng nào đó mặt vẫn dày lắm nên là chả cảm thấy gì cả, ngược lại cảm thấy đây mới giống phong cách làm việc của hội. Mặc dù là không đúng nhưng mà tác giả cũng đồng ý.
Erza thấy cảnh tượng này phải quay qua xin lỗi vị hội trưởng đang sắp bay màu tới nơi kia “Bọn con xin lỗi vì đã gây thêm rắc rối cho ngài, thưa hội trưởng”
“Không sao ta cũng quen rồi” mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng Makarov đang khóc hết nước mắt ‘Chời đất ơi, đám giặc đó muốn mình sống xao đây chời! Ai đó lên thay chức cho tôi được khoonggggggggg
[“Chỉ tại cô cậu mà tôi bị khiển trách” Lời ông nói làm mọi người im lặng, không một ai lên tiếng nhìn vào người hội trưởng đang run run như kiểu tức giận kia. Và thời điểm tưởng chừng như kéo dài vô tận thì ông lại nói tiếp “...thế nhưng…cứ mặc kệ đám hội đồng đó đi!” Ông đốt cháy xấp giấy trên tay và mình ném xuống khi Natsu nhảy lên ngoạm ngọn lửa đó mà ăn”]
“Nhìn mày giống chó quá Natsu!”
“Im đi Gray!”
[Và ông tiếp tục nói với niềm tự hào của một pháp sư Fairy Tail và với tư cách là một người hội trưởng coi hội như nhà “Nghe đây! Sức mạnh cho dù có vượt qua đạo lý thì cũng từ đạo lý mà ra. Phép thuật không chỉ đơn thuần là một nguồn sức mạnh hay điều kì diệu gì. Nó chỉ đơn giản là thứ được sinh ra khi chúng ta để dòng khí của mỗi người hoà lẫn với dòng khí được sinh ra trong tự nhiên. Nó đòi hỏi sự tập trung và lòng quyết tâm. Nói cách khác, dồn hết tâm huyết vào thứ mà bản thân mong muốn, đó… mới chính là phép thuật. Nếu cứ mãi lo lắng, chần chừ và sợ sệt trước danh vọng, quyền chức như vậy thì phép thuật sẽ không bao giờ tiến bộ được. Vì thế cứ mặc kệ lũ ngốc hội đồng đó đi! Và hãy làm những gì mà các ngươi cho là đúng. Bởi vì đó…mới chính là pháp sư của FAIRY TAIL” Không một ai lên tiếng, mọi người đều im lặng lắng nghe lời thuyết giảng, những lời nói về một bài học của ông cho đến khi ông kết thúc nó trong tư thế ngón trỏ đưa lên vào ngón cái để ngang trong khi những ngón còn lại cụp vào và rồi ông giơ tay lên cao. Bài phát biểu kết thúc trong tiếng reo hò hân hoan của mọi người khi họ làm theo động tác của ông. Bởi vì giờ phút họ là một, là những pháp sư và trên hết là pháp sư của Fairy Tail, và tất cả bọn họ là một gia đình với niềm tự hào bất diệt về ngôi nhà của mình]
Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở ngoài màn hình này. Và chính nó cũng khiến Laxus kinh ngạc khi thứ mà anh bày ra ngày xưa lại được ông ấy dùng và khiến nó trở thành một phần biểu tượng như vậy. Nhưng mà không thể không nói dù là ai nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ có một cảm giác rất vui vẻ, cảm nhận được niềm tự hào, sự vui vẻ, ấm áp và đặc biệt là mối liên kết không bao giờ đứt gãy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa chảy xuôi giữa bọn họ.
“Đó là một bài phát biểu tuyệt vời đó hội trưởng” Mirajane hiếm hoi khen ngợi người cha già đáng kính của bọn họ trong khi ông cười “Thường thôi… thường thôi, hố hố hố hố”
“Ông làm con thật….cảm động” Erza nói khi cô kéo ông đập vào giáp trước ngực cô khiến mọi người nhăn mặt, tội nghiệp ông già. Erza có lẽ không biết chính cô cũng dần dần trở nên giống với tương lai của cô, khi hiện tại cô bắt đầu thả lỏng ra hơn rồi.
Quá khứ cũng như hiện tại và tương lai, liệu có sự phân biệt rõ ràng nào hay không? Thực ra là không. Quá khứ làm nên hiện tại và tương lai của một người, hiện tại lại là tương lai của quá khứ và là quá khứ của tương lai. Tương lai rồi cũng sẽ trở thành hiện tại và quá khứ. Rồi bọn họ sẽ nhận ra rằng dù là bây giờ hay tương lai, kỳ thật bọn họ có thay đổi nhưng bọn họ vẫn là bọn họ, điều đó sẽ mãi không thay đổi. Và nếu đã muốn xem liền phải thật chú tâm vì tương lai được tạo nên từ quá khứ nên khi thời điểm tới, bọn họ sẽ phải đối mặt với quá khứ của chính mình. ‘Đến lúc đó, mọi người sẽ làm gì đây?’ Tại phương xa, một nơi nào đó tại chiều không gian nào đó, ai đó đang suy nghĩ những điều vô cùng triết lý về nhân sinh và tự hỏi những gì sẽ diễn ra, thật không thể chờ đợi được khi thấy phản ứng của họ. Dù vậy mong là họ nhớ một điều, có những thứ mà sẽ bất diệt mãi với thời gian, là thứ sẽ cứu rỗi lấy bọn họ.
[Tiếp tục là Happy quay người lại và nói “Tiếp theo…” sau đó trở lại với hình ảnh một hội huy đang được đóng dấu lên mu bàn tay của Lucy và nó có màu giống màu tóc của đứa nào đó mà ai cũng biết là ai đó. Mira chúc mừng Lucy trong khi cô nàng bận ngắm nghía hội huy mới tinh được in lên tay mình “Đây! Chúc mừng em! Giờ thì em đã chính thức là thành viên của Fairy Tail rồi đó”]
“Chào mừng gia nhập Fairy Tail Lucy!” Mọi người lặp lại lần nữa khi thấy Lucy nhận được hội huy.
“Cuối cùng cũng được vào hội” Levy cảm thán
“Phải, cảm giác đi được đến đây thật chông gai” Lisanna gật đầu
“Sau cái lộ trình trắc trở kia mới đến được hội mà còn gặp phải ẩu đả trong hội đúng lúc đến nữa chứ” Loke cũng nhịn không được xen mồm, thật sự là anh chưa thấy ai mà gia nhập Fairy Tail mà vất vả vậy luôn.
“Bình thường là đến hội liền được nhận hội huy luôn nên là tớ không nghĩ là có người sẽ phải chờ chúng ta đánh nhau ẩu đả giải quyết xong mới được nhận như vậy đấy” Freed cũng gật đầu, con đường gia nhập của anh cũng không gặp nhiều rắc rối như vậy nữa.
“Có thể là do cổ đi chung với Natsu” Evergreen nói, dù sao đi chung với cậu ta chắc chắn có chuyện
“Lại liên quan gì đến tớ nữa. Tớ với Happy mà không có ở đó thì cổ cũng bắt gặp tên Bo ríc bo riếc gì kia mà”
“Aye! Bọn tớ còn cứu cổ kia mà! Không có bọn tớ thì giờ cổ bị bắt mất rồi đó”
Nghe hai đứa kia biện giải, mọi người nghĩ soa thấy cũng đúng
“Cho nên….” Erza nói khi Cana tiếp lời cô “Do Lucy không gặp may cho lắm. Mà lạ thiệt đó, tớ bỏi thử thấy vận may của cổ cũng tốt lắm mà” Cana vừa nói vừa giơ lên lá bài xem thì cô lập tức bẻ lại “Hoặc là không” khiến cho mấy đứa tò mò, thường Cana bói chuẩn lắm chứ đâu có hai mặt vậy
“Ý cậu là sao Cana?” Erza hỏi thay cho tiếng lòng của mọi người. Natsu tò mò muốn xem lá bài trong tay cô có gì, cô cũng đưa cho cậu xem, dù sao chắc cậu ta cũng không hiểu đâu. Và đúng là cậu không hiểu thật nên thôi trả. Đồng thời cô cũng trả lời thay cho Erza.
“Nó rất lạ, trông như kiểu cứ biến động lên xuống á. Và giống như thể nó là vận mệnh của cổ vậy. Không thể chạy khỏi, nếu không thì sẽ còn rắc rối hơn.”
Kiểu trả lời này làm mọi người không hiểu ra sao nhìn nhau, lần đầu thấy Cana trả lời kiểu ba phải như vậy đấy.
“Nói vậy, xem ra chúng ta cần phải chú ý kỹ hơn về cô ấy nữa rồi. Nói không chừng sẽ có nhiều chuyện xảy ra kể từ giờ đấy”
[Và ngay lập tức, cô nàng liền vội vã chạy đến khoe hội ấn mới của mình cho hai tên mà đối với cô là có ý nghĩa rất lớn đã dẫn cô đến đây kia trong niềm hạnh phúc “Natsu, nhìn nè nhìn nè! Tớ có hình xăm của Fairy Tail rồi nè!”]
Mà mặc kệ cái gì âm mưu, mưu mô quỷ quái hay vận mệnh gì đó đi, hai bạn nữ một tóc xanh dương và một tóc trắng nào đó lại nổi máu nữa rồi
“Cổ khoe cậu đầu tiên kìa Natsu” Levy hưng phấn nói
“Nó còn có màu giống màu tóc của cậu nữa đó. Có khi nào là….” Lisanna cũng ăn ý hùa theo cô bạn, và chưa để cô dứt lời thì bé mèo với câu nói huyền thoại nào đó liền cất lên khi nghe suy đoán của hai người
“Cổ thích cậuuuuuu”
“Hở?” Natsu nghiêng đầu khó hiểu, ba người đang nói cái gì vậy?
Nhìn hai người một mèo kia hưng phấn trong khi chính chủ thì mặt cứ trơ ra, không cảm xúc gì. Gray rùng mình, nói thật, cậu đột nhiên cảm thấy hai cô bạn đang hướng phương hướng kì quái nào đó mà phát triển. Và điều này bỗng chốc khiến cậu sinh ra suy nghĩ hoang đường là hai người này giờ còn nguy hiểm hơn cả Erza và Mira, không đúng, là hiện tại không ai nguy hiểm bằng hai người đó cả.
Và chắc chắn là cậu suy nghĩ nhiều quá nên mới gặp ảo giác là Lisanna đang ghi chép cái gì đó vào quyển sổ cô đang cầm mà trên quyển sổ đó có ghi chữ cp gì đó đúng không. Mà cp là cái quỷ gì vậy? Dù cậu không biết nhưng cảm giác không nên hỏi thì hơn. Loke cũng chú ý đến và dĩ nhiên anh biết nên là anh thầm châm nến cho người nào dính phải tầm ngắm của hai cô nàng.
Riết anh không biết nên lo lắng về quá khứ của mình hay lo cho cái người bị ghi vào sổ kia nữa. Trong khi đó Mira thắc mắc cô em gái cô từ khi nào có sở thích này. Yên tâm đi Mira, rồi cô sẽ thấy là cô thực ra còn ghê hơn em gái cô nữa, chỉ là dòng máu này chưa thức tỉnh trong con người cô thôi. Mà yên tâm cái nữa là tương lai không chỉ mình cô mà cả hội cũng sa ngã thôi. Tiếc là những nhân vật chính trong sổ thì chưa có ai biết được tương lai đáng sợ này đâu. Đáng chờ mong lắm đó.
[Trong khi đó thì tên nào đó đang ăn được người ta chạy đến khoe lại làm cái vẻ mặt không để tâm lắm kêu “Ờ, vậy hả! Chúc mừng nha Luigi” đã vậy còn gọi sai tên chọc tức con gái nhà người ta nữa chứ “Là Lucy mà!!!”]
“Cậu nên học cách gọi đúng tên cổ đi Natsu”
“May là Lu-chan hiền chứ không là giờ cậu bị đấm bay rồi đó”
“Đúng vậy, cậu thử đó là Erza đi”
Thấy bạn đầu hồng nào đó không cho là đúng, Levy quăng cho cậu một quả bom khiến cậu xịt keo cứng ngắc khi tưởng tượng. Mặc dù vậy, không hiểu sao cậu vẫn tin là Lucy sẽ không nỡ làm vậy với cậu đâu, cổ là người tốt mà. Dù chả biết tự tin đâu ra nữa.
[Và mặc cho cái đám người đang hào hứng với sự gia nhập của Lucy và vẻ ngoài của cổ, thì Natsu sau khi ăn xong chỉ phũ phàng rời đi với Happy đến trước bảng nhiệm vụ tìm nhiệm vụ kiếm tiền]
“Natsu phũ ghê.”
“Aye! Thì đó là Natsu mà không phải sao!”
“Nói cũng đúng, trước giờ cũng chưa thấy cậu ta lập đội với ai ngoài Happy”
“Tớ cảm thấy cũng không cần thiết lắm, tớ có Happy rồi còn gì”
“Aye! Tớ nhất định sẽ giúp cậu hết mình”
“Chắc chắn rồi, cậu là cộng sự tuyệt vời đó Happy”
“Trông Lucy cũng không giống kiểu sẽ chủ động lập đội với Natsu và Happy. Đặc biệt là sau khi biết về khả năng phá hoại của cậu ta.”
“Cổ thậm chí còn chưa biết nhiều về hội nữa”
“Nếu vậy sao chúng ta lại thấy họ thành một đội nhỉ?”
“Đúng, chưa kể là còn có Gray và Erza nữa”
“Có thể là có gì đó sẽ xảy ra trong tương lai khiến họ thành một đội chăng?”
“Có lẽ, nhưng là gì cơ chứ?”
“Ai biết, mà thôi cứ coi đi cái đã. Dù sao kiểu gì nó cũng sẽ cho thấy thôi mà. Giờ đoán mò cũng có đoán ra cái gì đâu”
“Cậu nói cũng đúng”
[Sau khi Happy nói “Chọn cái nào nhiều tiền một chút ấy” thì ngay lập tức cậu bạn tóc hồng liền vớ ngay một cái cảm thán “Diệt băng cướp thôi mà được những 160k jewels lận” “Vậy làm cái đó đi!” Vừa mới quyết định như thế thì bỗng có tiếng của một cậu bé vang lên gần đó, trước mặt lão già đang ngồi uống bia trên kia “Ba cháu vẫn chưa về sao ạ?”]
“Đó là Romeo đúng không?” Lisanna nghe thấy giọng nói của đứa trẻ, con của Macau liền hỏi
“Anh Macau đi đâu mà phải để Romeo đến tận chỗ hội trưởng hỏi vậy nhỉ?” Levy nhíu mày, cô có linh cảm xấu
“Không biết sao chứ tớ thấy hơi bất an” Evergreen nhíu mày, có đôi khi trực giác của phụ nữ chuẩn xác lắm đấy.
“Nói thật với cậu là tớ cũng cảm thấy vậy”
“Romeo…” Natsu nắm chặt tay khi cậu nghe thấy điều mà cậu bé hỏi
“Natsuu…” Happy lo lắng nhìn cậu bạn
[Và điều đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả Natsu và Makarov. Ông khuyên nhủ trong khi giữ lấy vẻ bình tĩnh của mình “Romeo, cháu là con trai của một pháp sư thì nên cứng rắn lên. Hãy ngoan ngoã ở nhà và chờ ba cháu về đi” “Nhưng mà….rõ ràng ba nói chỉ đi trong 3 ngày thôi. Vậy mà bây giờ đã hơn một tuần rồi…Lỡ như…”]
“Tớ nhất định sẽ đi tìm Macau về cho Romeo. Happy”
“Aye! Tớ biết, tớ chắc chắn sẽ đi cùng với cậu, yên tâm đi. Dù sao Natsu mà không có tớ thì vô vọng lắm” mặc dù là đang nghiêm túc thì Happy vẫn không quên khịa cậu bạn của mình
“Ha, xem ai nói kìa. Tớ nhớ ai đó vứt bỏ tớ một mình trên tàu và để tớ phải đi tàu tận hai lần mà không giúp tớ”
“Tàu chạy nhanh vậy sao tớ đuổi kịp chứ, tớ phải để dành phép thuật chứ Natsu, với lại quan trọng nhất là tớ lúc đó đang đói mà”
Thấy hai đứa kia lại bắt đầu đùa giỡn khiến mọi người chưa kịp nghiêm túc thì liền thở phào, dở khóc dở cười với hai đứa. Tuy vậy, Gray, Loke với Erza vẫn quay qua chỗ Makarov. Như thể biết bọn nhóc định nói gì, ông lên tiếng “Cứ kệ nó đi, không ai có thể bắt ép người khác làm điều mà họ không muốn. Ta tin là trong tương lai ta cũng sẽ trả lời như vậy thôi”. Nghe vậy, ba đứa lại quay lên phía màn hình và tiếp tục theo dõi tương lai.
[Thấy gương mặt như sắp khóc của đứa trẻ, Makarov nói như mới nhớ ra gì đó “Nếu ta nhớ không nhầm… thì hình như ba cháu đi làm nhiệm vụ ở núi Hakobe thì phải”]
“Anh ấy đi làm nhiệm vụ ở Hakobe à, vậy thì đâu có xa lắm, sao mà một tuần chưa về nữa? Lạ thật đấy!”
“Hakobe à!” Thấy Levy trầm ngâm, mọi người quay qua hỏi cô bạn
“Có chuyện gì à Levy, cậu phát hiện ra gì à?”
“Không hẳn, chỉ là tự nhiên tớ cảm giác hơi lạ, giống như bọn mình quên mất gì đó”
Nghe vậy, Laxus đột nhiên nhớ ra, dù lười không muốn nói nhưng anh vẫn lên tiếng nhắc nhở điều anh vừa nhớ ra “Tiêu đề tập phim”
“Tiêu đề tập này? Hình như là rồng lửa, khỉ và bò đúng không? Rồng lửa thì chắc là Natsu mà hai cái còn lại thì liên quan gì” Evergreen nói khi nghe thấy lời nhắc nhở
“Chờ chút, khỉ? Tớ nhớ hình như ở Hakobe có một loại quái vật giống khỉ đúng không?” Freed nói khiến mọi người chợt bừng tỉnh đồng thanh nói “Đúng rồi là quái vật Vulcan”
“Chờ tớ một chút!” Nói rồi Levy phóng vào phòng sách sau đó lấy ra một quyển sách phòng trở về với tốc độ tia chớp và nhanh chóng mở ra quyển sách ra sau đó chỉ vào một trang trong đó với hình ảnh và miêu tả về quái vật ở trển, rồi cô nói “Đây nè, trong này ghi Vulcan là loại quái vật sống bằng cách chiếm hữu lấy cơ thể sinh vật khác”
“Là Take-over à”
“Vậy nói không lẽ là anh Macau…”
“Có thể lắm, hơn nữa ở đây ghi nó sống theo bầy, chỉ cần gặp được một con là tốt rồi”
“Nhưng nếu vậy biết con nào là anh Macau?”
“Ơ cái này…”
“Bình tĩnh xem tiếp đi, chắc sẽ có cách thôi. Levy cậu nhớ ghi chú lại nha, cả vụ của Bora lần trước nữa”
“Biết rồi, tớ luôn chuẩn bị sẵn mà”
[Romeo nghe vậy liền muốn ông đi tìm ba về giúp cậu “Nơi đó cũng đâu xa lắm đâu. Ông mau đi tìm ba về cho cháu đi!” Và dù lo lắng thế nào, ông vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh nói lớn với cậu bé “Ba cháu là một pháp sư kia mà! Và không có một pháp sư nào trong hội này mà không lo được cho chính bản thân mình cả! Thôi mệt quá, về nhà uống sữa giùm tui cái đi” Và lập tức ông bị cậu bé đấm cho một cái muốn sốc ngang luôn “Đáng ghét!” và cậu bé chạy đi trong sự nức nở “Cháu ghét ông!”]
“Ui da” lần trước là Natsu, lần này là ông cảm thấy đau thay cho bản thân của tương lai.
“Xin lỗi hội trưởng, Romeo cậu bé còn nhỏ nên là…”
Không để Erza nói hết lời, Makarov ngắt lời cô “Ta biết mà, con không cần như vậy đâu Erza. Thả lỏng đi. Không cần xin lỗi suốt như vậy đâu” lời ông nói khiến cô mỉm cười “Dạ vâng”. Sao cô lại quên mất được chứ, ông ấy là người cha đáng kính của cô, của hội mà. Ông ấy là hội trưởng kia mà. Mà có lẽ cũng không phải là quên, chỉ là cô theo bản năng không muốn gây phiền phức cho ông vì ông là người mà cô rất yêu quý kính trọng mà thôi.
“Nhưng mà nói nè ông già, nhìn ông bị một cậu bé đấm vậy tự nhiên thấy hơi buồn cười đó”
“Im đi”
[Không chỉ một mà mọi người cũng rất lo lắng khi thấy cảnh tượng này. Lucy hỏi Mira đang lau chén đĩa ở quầy bên trong “Sao ông ấy nghiêm khắc quá vậy?” Còn Mira nghe vậy cũng không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng giải thích với cô “Mạnh miệng vậy thôi chứ Master cũng lo lắng lắm đấy”. Rồi một tiếng “Rầm” vang lên thu hút sự chú ý của mọi người về phía bảng yêu cầu nơi Natsu đã đấm một cái thẳng vào đó khiến nó bị hỏng làm Nab hét “Oiii! Natsu đừng phá hỏng bảng nhiệm vụ như vậy chứ!”]
“Biết ngay là Natsu sẽ làm vậy mà!”
“Không ngạc nhiên lắm, nãy cậu ta cũng nói rồi còn gì”
“Hơn nữa nếu thật sự anh Macau bị chiếm hữu thì Natsu nên đi đấy”
“Nếu việc đó xảy ra thật thì may là Natsu đi đến đó đấy”
[Và rồi cậu bỏ đi cùng với Happy, bước ra khỏi hội trong ánh mắt của mọi người. Nab lên tiếng hỏi Makarov khi ông thở dài “Hội trưởng à, nhìn có vẻ không ổn rồi! Đừng nói là cậu ta tính đi tìm Macau đó nha!” Một người trong hội nghe vậy liền nói “Thì thằng nhóc đó vẫn còn trẻ con lắm mà”. Nab lại lần nữa đặt ra nghi vẫn cho hội trưởng “Cậu ta không sợ làm vậy sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của Macau sao” trong khi ông chỉ “Chậc” một tiếng. Ông nói “Nó đã quyết thì không ai can thiệp được. Cứ kệ nó đi”]
“Trông giống như ngài biết trước Natsu sẽ đi vậy hội trưởng”
“Mà đó cũng là chuyện dễ đoán mà. Dù sao thì đó là Natsu đó còn gì”
“Nói cũng đúng. Mà ngài cũng nói đúng những gì ngài đã nói luôn”
“NAB”
“Được rồi Natsu, cậu bình tĩnh đi. Nab cũng chỉ là lo lắng cho lòng tự trọng của Macau thôi mà”
“Chúng có quan trọng hơn tính mạng sao!”
“Nhưng mà Nab cũng không biết anh ấy có khả năng bị Vulcan chiếm hữu mà”
“Hừ”
“Thôi kệ cậu ta đi, cậu ta giận dỗi một hồi rồi thôi ấy mà”
“Nhưng lần nữa cũng may là Natsu đi đó”
“Nếu vậy liên quan gì đến bò cơ chứ? Chẳng lẽ ở trên đó còn con quái vật có hình dáng bò nữa hả?”
“Theo tớ nhớ thì làm gì có, chẳng lẽ tiêu đề không liên quan gì?”
“Không đúng, rõ ràng là có khỉ, quái vật Vulcan đó. Giống như rồng lửa là nói đến Natsu vậy, chắc là còn có cái gì đó hoặc có thể là biệt danh”
“Nếu vậy thì không đoán được đâu, chờ xem đi”
Loke không nói nhưng cậu có chút suy đoán, theo như cậu nhớ thì trong 12 cung hoàng đạo có một tinh linh có hình dạng giống bò, và nếu không sai thì ở phần mở đầu và trong tập trước, cậu có thấy chìa khoá của Lucy. Lucy, cô ấy có chìa khoá của tinh linh đó và nếu Lucy đi chung với Natsu thì điều đó sẽ giải thích được phần còn lại trong tiêu đề.
[Thấy Natsu như vậy, những người khác biết về hoàn cảnh của cậu cũng hiểu lý do cho thái độ kỳ lạ đó của cậu. Chỉ có Lucy do còn mới và không tiếp xúc nhiều nên cô không biết về hoàn cảnh của cậu khiến cô lo lăng hỏi “Có chuyện gì với cậu ấy vậy?”. Mira ngừng lại công việc trong tay, gương mặt cô phủ lên một bóng ma khi cô nở một nụ cười buồn “Natsu cũng giống như Romeo vậy. Có lẽ cậu ấy thấy hình bóng mình phản chiếu qua cậu bé. Ba của cậu ấy đột nhiên rời đi khi cậu ấy còn nhỏ, và ông ấy không bao giờ trở lại” Cô nhẹ nhàng nói và rồi cô quay đầu lại mỉm cười “Ông ấy là ba nuôi của Natsu. Và ông ấy là một con rồng đó.” Mặc dù đã nghe kể một lần nhưng chuyện này dù là ai đi chăng nữa, nghe bao nhiêu lần vẫn cảm thấy khó tin đến bất ngờ, cả Lucy cũng vậy thôi khi cô hỏi “1 con rồng???? Natsu được rồng nuôi lớn thật hả chị? Có ai mà có thể tin được một chuyện như vậy lại có thể xảy ra chứ?”]
“Tớ tưởng Natsu kể rồi chứ?”
“Có thể là cậu ấy mới kể Igneel là cha của cậu ấy, lại còn mất tích nên cổ tưởng là Igneel mất tích từ trước, chưa kịp nuôi cậu ấy ngày nào?”
“Nhưng mà còn dám bảo cổ không dị nữa, có người nào nghĩ rồng là ba ruột của con người không?”
“Không nhưng mà cậu cho rằng cổ nghĩ vậy thiệt hả?”
“Nhìn phản ứng thấy giống giống không phải sao?”
“Công nhận là cũng giống thiệt! Có khi nào đây là lý do mà bọn họ hợp nhau không?”
“Có khi là biến dị y chang nhau”
“Mấy cậu nói ai biến dị đấy, mấy tên kiaaaa”
“KHÔNG CÓ!”
Mặc dù đang thảo luận nhưng mà biểu tình của Mira trên màn hình khiến Lisanna có chút lo lắng ‘Chị Mira…’
[“Được rồi, em nghe nè. Khi Natsu con nhỏ, cậu ấy đã được rồng tìm thấy trong một khu rừng. Chính con rồng đó đã dạy Natsu về chữ viết, văn hoá, sinh hoạt, hay thậm chí là ma thuật cũng đều do một tay người cha ấy đã dạy cậu ta” Từng hình ảnh Natsu chơi đùa, học tập cùng ba mình khi còn bé dần hiện ra theo từng lời kể của Mira]
“Ỏ, Natsu hồi bé dễ thương thế!” đám con gái ôm mặt nói
“Thế sao giờ cậu ta suốt ngày phá làng phá xóm khắp nơi vậy?” Erza nhịn không được hỏi, báo hại cô suốt ngày phải đi túm cậu ta lại, bộ cô huấn luyện cậu ta chưa đủ hả ta
“Ủa chứ nhìn cái đó không thấy lúc nhỏ cậu ta cũng phá hả?” Freed không hiểu bọn họ đang nghĩ cái gì, nhỏ hay lớn gì mà cậu ta không phá chứ
“Nhưng mà Natsu lúc nhỏ đáng yêu hơn nhiều” Levy cãi, bọn con gái cũng gật đầu khiến Freed bó tay, rồi hỏi sao khác nhau, mấy người thấy khác nhau chứ chả có ai thấy khác cả, mấy người gắn bao nhiêu filter rồi tháo ra vậy aaaaaa
[“Nhưng cho đến một ngày kia, con rồng ấy đột nhiên biến mất,...” Kết thúc bằng một câu nói còn dang dở như thể một câu chuyện không nên được biết đến phần cuối, cùng với hình ảnh cô đơn của Natsu khi bị bỏ lại phía sau mà lưu lạc không biết nên đi hướng nào, Mira đã ngừng lại như thể cô đang chờ lời hồi đáp từ vị khách đã mong đợi câu trả lời kia]
“Natsu…” Happy lo lắng nhìn cậu bạn thân của mình, bay đến cạnh cậu
“Không sao đâu Happy, tớ nhất định sẽ tìm được ông ấy về mà!” Natsu cười cười xoa đầu cậu bạn thân để an ủi khiến cậu ta cũng cười gật đầu
“Aye sir!”
Mọi người cũng âm thầm cười nhẹ nhàng nhìn hai người kia.
[Lucy cúi mặt xuống khi cô nhận ra qua lời kể của Mira về người mà Natsu đang tìm “Vậy ra ông ấy chính là Igneel sao?!” Không mấy bất ngờ, cứ như là cô đã biết cô bạn mới cũng có nghe đến cái tên Igneel vậy, cô lại cười tủm tỉm nói “Natsu vẫn luôn tìm kiếm Igneel suốt từ đó đến giờ. Thấy cậu ấy có dễ thương không?!” Mira dù thay đổi mấy thì có những thứ vẫn không thể thay đổi, mà cụ thể là cái miêu tả nghe phát cũng không biết là nên đồng ý hay không kia của cô làm Lucy cười gượng “A…haha…”]
“Có những thú đúng là không bao giờ thay đổi ha!”
“Phải, ít nhất chúng ta biết Mira vẫn là Mira dù trở nên hơi “lạ” xíu”
“Hoá ra cậu vẫn còn nghi ngờ người đó không phải là Mira à, hơn nữa “lạ” là “lạ” thế nào, tớ thấy cũng ổn mà. Ít ra không hơi tí là đi đánh lộn như mấy đứa trẻ trâu đầu xóm”
“Cậu nói ai trẻ trâu đầu xóm đó Gray! Nay cậu ăn gan hùm hả?”
“Dạ không chị ơi, em sai rồi, em xin lỗi”
[“Kịch” Mira đặt một cốc nước xuống bàn và màn hình che đi tầm mắt cô chỉ để lại cho ta thấy nụ cười dường như có rất nhiều nỗi niềm của cô. Giọng trôi nổi, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ “Chúng ta là… những pháp sư của Fairy Tail. Tất cả chúng ta… đều chôn sâu trong lòng mình một thứ gì đó. Niềm đau…nỗi buồn…những vết thương” hình ảnh mà Natsu đi tới xoa nhẹ đầu Romeo khi cậu bé khóc nức nở như thể đang nói yên tâm anh sẽ mang ba nhóc về, và rồi cất bước hướng mục tiêu kia hiện lên theo từng câu từng chữ mà Mira nói ra. Và rồi khi tới những chữ cuối cùng, Mira run run, họng cô như thể bị bóp nghẹn lại khi giọng cô nhẹ nhàng và yếu ớt đến như tan đi trong gió mà không có bất kì ai nghe thấy được vậy “Ngay cả chị cũng….”]
“Chị Mira, bình tĩnh nào, em ở đây mà, em vẫn luôn ở đây mà. Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chị, em hứa đấy. Nên đừng lo nữa nha” Lisanna nhẹ nhàng ôm lấy người chị đang run rẩy của cô và để cô tựa đầu lên vai mình, ôm chặt lấy mình mà khóc
“Lisanna à! Lisanna! Lisanna!” Mặc cho Mira có khóc gọi tên cô bao nhiêu lần thì Lisanna vẫn không ngần ngại trả lời cô bấy nhiêu lần không chế phiền phức
“Lisanna à! Đứa em bé bỏng của chị! Em không thể, tuyệt đối không được rời khỏi chị đâu đó, dù cho có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cũng không được. Em hứa đi, hứa đi mà Lisanna”
“Được, em hứa. Em nhất định sẽ không rời bỏ chị đâu. Em sẽ vĩnh viễn ở cạnh chị và anh Elf mà. Em hứa chắc đấy”
Mọi người nhìn ba chị em nhà Strauss ôm lấy nhau mà run rẩy, nức nở như những con thú nhỏ bị thương đang cố liếm láp vế thương lẫn nhau kia, buồn bã nhưng không nói gì. Erza chỉ bước lại và đặt tay lên cái người mà được coi là đối thủ của cô kia, giờ đây lại run rẩy và mỏng manh như những tấm thuỷ tinh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào và khiến cho người khác cũng bị tổn thương, thương tích đầy mình giống như nó cho những kẻ dám chạm vào vậy. Cô khẽ nói “Bọn tôi cũng ở đây cùng với cô. Dù thế nào, tất cả chúng ta đều là một gia đình kia mà”
Nói xong, cô lại quay trở về chỗ của những người đồng đội, gia đình của cô và cũng là của họ đang đứng đằng kia và nhìn về ba con người này. Khi Mira ngước lên thì trong đôi mắt tràn ngập sương mù của cô nhìn thấy em gái cô, em trai cô, thậm chìa những người đồng đội, gia đình Fairy Tail của cô đều ở đó nhìn cô, ở cạnh cô cho cô động lực. Cô bỗng nhiên cảm thấy cô sẽ ổn thôi, miễn là cô còn có gia đình nhỏ của cô ở bên cạnh. Sẽ không có chuyện gì, cô sẽ bảo vệ Lisanna, bảo vệ đứa em bé bỏng của cô, sẽ không có chuyện gì xảy ra với con bé. Cô dùng cả sinh mạng để thề. Vậy tại sao lại có cảnh tượng này, chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta cùng ngược dòng thời gian lại vài phút trước nhé.
Gương mặt của Mira hiện tại cũng tối dần xuống giống như trên màn hình. A! Làm sao cô không nhận ra kia chứ. Cô chỉ đang trốn tránh sự thật mà thôi. Làm gì có người nào sẽ thay đổi 180 độ nếu không có biến cố gì xảy ra kia chứ. Sự thay đổi của cô, sự mất tích của Lisanna khỏi màn hình, cuối cùng là những lời cô đang nói, tất cả đều đang ám chỉ đến nó, đến sự thật mà cô đã luôn có tình giả vờ không biết. Nhưng giờ cô còn gì để nói chứ, còn gì để tránh chứ. Nó rõ ràng đến như vậy kia mà, Lisanna sẽ không đi làm nhiệm vụ mà bỏ cô và Elfman lại một mình. Đi chơi ư? Đừng đùa chứ, nếu con bé đi chơi thì cô sẽ không có biểu cảm như vậy.
Cô hiểu mình hơn ai hết kia mà, đã từ lâu rồi cô sẽ không bày ra biểu cảm đó, cô nghĩ mình đã vượt qua được nỗi buồn đó. Thế nhưng, giờ đây trên màn ảnh đó, thứ được cho là tương lai của cô đó lại đang bày ra thứ biểu cảm mà cô nghĩ mình sẽ không phải bày ra đó nữa. Tất cả những điều đó chỉ chứng tỏ với cô một điều. Lisanna….con bé…..mất rồi.
“Kẻ nào….là kẻ nào….dám…động đến con bé….động đến người nhà ta…không thể tha thứ….tuyệt đối….không thể tha thứ…” Mira nói từng chữ trong tiếng thở hổn hển, xung quanh cô như hình thành lốc xoáy, phá nát mọi thứ khiến mọi người phải cố gắng trụ lại để không bị thổi bay mặc kệ vết thương đang xuất hiện trên người. Mira đột nhiên mất kiểm soát như vậy là điều mà không ai có thể ngờ được. Lisanna phản ứng nhanh chóng lập tức quay sang ôm lấy chị mình. Đây là điều mà cô đã đoán trước và lo lắng đề phòng từ lúc bắt đầu rồi, nên cô mới luôn ngồi cạnh chị mình để có thể chuyển nhanh như vậy khi thời điểm đến. Elfman cũng nhanh chóng ôm lấy chị và em gái mình. Tuy rằng mọi người cũng hơi bất ngờ khi thấy Mira như vậy, nhưng cũng bản năng làm ra phản ứng tránh để cô ấy làm tổn thương được Lisanna và Elfman.
Levy với Freed lập tức dùng thuật thức bảo vệ họ để tránh bị ngộ hại đến. Ai cũng biết nếu một trong hai người bởi vì Mira bị tổn thương thì tình trạng của cô ấy sẽ tệ hơn, chưa kể là con bé là đồng đội của họ, phải ưu tiên bảo vệ trước thì mới có thời gian để ý đến cái khác chứ. Hơn nữa bọn họ cũng chả thế làm gì khác được khi Lisanna và Elfman đang ở đó ôm lấy chị mình mặc cho cô đang trong tình mất một nửa lí trí kia. Còn Mira lúc này, cô vẫn nhận thức được tình hình. Không biết sao và bằng cách nào nhưng cô vẫn giữ vững được lí trí chứ không phải mất một nửa giống mấy người kia nghĩ, dường như có thứ gì đó đang giúp cô kiềm chế lại sức mạnh này để nó không khiến cô hối hận khi vô tình tổn thương đến gia đình cô.
Tuy nhiên, điều đó vẫn không khiến Mira khá lên được bao nhiêu, đầu cô giờ chỉ có suy nghĩ về điều mà cô ngàn không muốn, vạn không muốn kia, cô muốn giết chết kẻ đó, kẻ dám cả gan làm tổn thương gia đình cô, những người mà cô yêu thương. Sao hắn ta dám cơ chứ! Cô sẽ không để hắn chết tử tế đâu! Cô sẽ không….
Nhưng cảm giác ấm áp khiến cô không thể nghĩ nhiều hơn nữa không thể chìm sâu trong tuyệt vọng hơn nữa. Và cô chợt nhận ra, là giọng của em gái cô, con bé vẫn ở cạnh cô, hai đứa nó vẫn ở cạnh cô, gia đình cô vẫn ở cạnh cô, họ không đi đâu cả, họ vẫn ở đây. Và đột nhiên, nó khiến cô bật khóc khi cô dần dần bình tĩnh lại.
Trở lại hiện tại, khi Mira khóc đủ rồi, cũng đã dần dần ổn trở lại. Cô vỗ vỗ vào người hia đứa em mình ý bảo họ thả cô ra. Đợi đến khi được thả và Lisanna cũng như Elfman lo lắng nhìn cô, cô liền cười đáp lại “Đừng lo, chị ổn rồi, miễn là mấy đứa luôn an toàn thì chị sẽ ổn thôi” làm hai đứa em cô gật gật như hứa chắc chắn sẽ luôn bảo vệ mình trước tiên. Thấy mặt hai đứa nghiêm túc như vậy khiến cô bật cười, cũng hoàn toàn thả lỏng lại. Rồi cô đưa mắt về phía những người còn lại trong hội “Cảm ơn” vì đã giúp tôi bảo vệ không cho hai đứa nó bị tổn thương khi tôi mất kiểm soát. Mọi người cười vui vẻ nhìn cô như nói rằng không có gì.
Không cần nhiều lời an ủi gì, cũng không cần phải nói tất cả ra thành tiếng. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt là đủ để hiểu lời người kia muốn truyền đạt, chỉ cần một cái ôm là đủ để khiến con người ta cảm thấy ấm áp và an toàn, bởi lẽ đó chính là một gia đình. Dù cho có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ cùng nhau đối mặt và cùng nhau vượt qua nó, cùng nhau chia sẽ những khó khăn vất vả và cũng nhau trưởng thành, đó mới là gia đình, là nhà của họ.
Đợi khi mọi người ổn định lại chỗ ngồi sau cuộc hỗn loạn, Mira đi đến cạnh Erza, vỗ vai cô, gương mặt hơi nhăn nhó, khó chịu nói “Vừa nãy…cảm ơn cô…vì những lời đó. Nhưng mà nói trước nhé, tôi vẫn không ưa cô chút nào”. Hơi giật mình khi thấy Mira đến nói chuyện với mình nhưng mà nghe được lời cô nói cộng thêm gương mặt vừa mới khó chịu nói lời cảm ơn xong lại trở mặt như vậy cái tự nhiên cô cũng buồn cười. Ráng nhịn cười chứ không nhỏ đó lại cáu lên nữa mất. Dù sao cô ấy mới bình tĩnh lại, còn phải nghỉ ngơi, cô không muốn gây chiến đâu nên chỉ cố gắng bày vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu tỏ vè đã biết. Mira lúc này mới thôi nhăn nhó mà quay trở về. Cả hai lúc này cùng chung suy nghĩ ‘Lâu lâu cô ta nhìn thuận mắt vậy, không gây sự cũng không phải không được’.
Đợi Mira quay trở lại chỗ của mình, thấy mọi người đang ngồi thảo luận, cô thắc mắc hỏi
“Ủa có chuyện gì vậy? Sao không coi nữa?”. Lisanna ngước lên thấy là chị mình liền nói “A! Chị Mira, màn hình đứng hình luôn rồi không chuyển động nữa”. Nghe vậy, Mira tò mò ngó lên, đúng thiệt nè, sao lạ vậy ta? “Mấy lần trước cũng như vậy à?” Mira hỏi khiến mọi người trầm tư. Hình như mấy lần trước cũng có mà không rõ ràng vậy nên họ không nghĩ nhiều. Còn giờ nó rõ ràng đang dừng lại luôn rồi. Giống như thể là nó biết trước việc này sẽ đến nên mới dừng lại như vậy. ‘Nơi này càng lúc càng ký lạ rồi đó’ mọi người suy nghĩ trong đầu.
“Vậy giờ sao đây?”
“Không biết, không phải có cái điều khiển sao? Cậu bấm thử xem được không Levy?”
“Tớ thử nãy giờ rồi nhưng nó vô dụng. Không biết giờ phải làm sao. Hay là nó cần câu thần chú để kích hoạt ta?”
“Kiểu như “vừng ơi mở ra” ấy hả?”
“Nghe hợp lý đó, mà thần chú là gì? Các cậu sẽ không cho rằng chỉ cần nói mấy thứ như kiểu “Tiếp tục đi” là nó sẽ tiếp tục thật đấy chứ?” Ai dè Mira vừa dứt lời câu “Tiếp tục đi” cái nó tiếp tục thiệt. Điều này khiến mọi người vui vẻ trong khi Mira thì hỏi chấm đầy đầu, cô nói đại mà cũng được thiệt hả?
‘Thôi kệ đi, tiếp tục được là được rồi. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Mình nhất định sẽ không để nó trở nên giống như vậy đâu’
[Để đến khi Lucy hỏi cô “Có chuyện gì sao ạ?” thì cô đã lấy lại bình tĩnh và phủ nhận nó cứ như biểu hiện 1 giây trước của cô chỉ là ảo giác và cô vẫn là Mira vui vẻ lạc quan như mọi ngày “À không…không có gì đâu!” “...” Kể cả khi Lucy nhận ra có điều gì đó bất ổn trong Mira thì cô cũng đâu có tư cách để hỏi hay để can thiệp khi chị ấy không muốn kể chứ, nên cô chỉ có thể lựa chọn im lặng và giấu đi ánh mắt lo lắng, giống như mình chưa từng phát hiện ra điều gì vậy.]
“Chị Mira…” Lisanna lo lắng liếc sang chị gái. Thấy vậy Mira cười với cô em của mình “Đừng lo, chị không sao đâu” làm cô cũng thả tâm xuống quay ra thảo luận với Levy và mọi người “Nói mới để ý, Mira kể gần hết với Lu-chan luôn rồi kìa”
“Phải đấy, ít khi thấy chị Mira mở lòng vậy với ai lắm đó”
“Có thể là do cổ thay đổi nên mới vậy chăng?”
“Chắc vậy đó, nhưng mà không phải thường người ta sẽ giấu đi nỗi đau của mình sao? Đằng này Mira lại vô tình để lộ kìa”
“Cũng khó nói, nhưng mà dù sao cũng nên nói chứ không lỡ người mới vô lại không cẩn thận nói sai gì sao?”
“Lúc đó thì chẳng lẽ trách thiệt, có nhiều chuyện không biết lắm chứ. Sao mà biết hết được Lỡ đụng chạm thì cũng nhắc nhở thôi chứ sao? Chẳng lẽ còn muốn trách người ta không biết?”
“Biết là biết vậy, nhưng mà lúc buồn thì ai còn để ý nữa chứ”
“Thì đó, nên mới nói chị Mira làm vậy là cũng có ý đúng mà. Dù sao cô ấy cũng hỏi mà”
“Nói cũng đúng ha”
“Này, không phải người nên được tôn trọng bí mật ở đây là tớ hả? Bọn họ đang kể về tớ kia mà?”
“Ăn của cậu đi, cậu đi rồi cũng có nghe gì đâu mà nói”
“Nhưng mà giờ tớ đang ở đây nghe đó nha”
“Lo ăn của cậu đi được rồi, tránh ra cho mọi người thảo luận”
“Ủa????”
[Và rồi cảnh tượng chuyển qua hình ảnh chiếc xe ngựa đang hướng đến núi tuyết kia cùng với những người ở trong nó là Natsu đang nằm chèm bẹp, chật vật với cơn say tàu xe của mình, Happy đang gặm cá của cậu và Lucy đang hưng phấn ôm mặt kể chuyện “Thế nên….lần sau tớ sẽ tới nhà chị Mira đó”. Người ta thì đang hưng phấn khi sắp được thăm nhà thần tượng mà con mèo nào đó dội gáo nước lạnh làm như thể cô là biến thái ấy “Đừng có chôm đồ lót đó nghen” Chọc cái làm người ta nổi xung luôn “Có điên mới làm như vậy! Tui có phải biến thái đâu!”]
“Trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy Happy?”
“Tớ không ngờ luôn đấy!”
“Không thể tin được!”
“Đừng có suy nghĩ bậy bạ về chị gái tooiiii!”
“Nhìn mọi người loạn quá đi mất”
[Chọc đủ rồi mới qua chính sự khi hai đứa kia ăn ý hỏi “Sao cậu lại đi theo đến đây vậy  Lucy?” Nói lo lắng người ta thì nói đại đi nhưng không, cô nàng nào đó kiên quyết từ chối là mình lo lắng cho hai tên khùng này quyết định lướt qua vấn đề bằng một câu hỏi khác “Các cậu có vấn đề gì sao?” “Thực ra thì có chút” “Aye”]
“Nói mới nhớ, cổ đi theo thiệt kìa”
“Có khi là lo lắng cho hai cậu đấy!”
“Tại sao? Cổ có đi theo hay không thì cũng vậy mà! Dù sao tớ với Happy tự lo được mà?” Natsu không cho là đúng, cậu với Happy đủ xử lý đám quái kia rồi, cô đi theo biết đâu còn gặp rắc rối thêm nữa chứ. Đúng là cậu có ấn tượng tốt với cô và cậu biết cô là người tốt, nhưng mà cậu cảm thấy cô không cần thiết đi theo câu, thật sự đấy.
“Thì cũng đâu ảnh hưởng gì đâu! Có người đi chung cũng đỡ áp lực mà”
“Nhưng nếu có gì xảy ra thì tớ khó có thể cứu kịp hai người lắm, tớ chỉ kéo được một người thôi”
“Thì cậu cứ bỏ tên đầu lửa lại đi, tên đó sống dai lắm, chả sao đâu”
“Mày không gây chuyện với tao là mày không yên đúng không cái thằng não băng kia”
“Mày tưởng tao rảnh lắm chắc”
“Không rảnh mà cứ xỉa xói tao hoài nha mày”
“Hai cậu muốn đánh thì ra chỗ khác đánh cho người ta thảo luận cái coi”
“Biết rồi, không đánh là được chứ gì! Lần sau cậu nhắc tên quần đùi này nè, chứ nhắc tớ làm gì”
“Làm như ai cũng giống mày á cái tên quanh năm mặc có một bộ”
“Im ngay”
“Aye!”
[Cô nàng bắt đầu mơ tưởng về một thứ gì đó, mắt cô lấp lánh, xung quanh sao bay xẹt xẹt và cô nói “Dù sao thì tớ cũng vừa mới gia nhập Fairy Tail mà, tớ cũng nên đóng góp chút công sức gì đó chứ, cậu thấy đúng không?!” Cô nói như vậy khiến Happy toát mồ hôi ‘Cổ làm vậy chỉ để cho nổi thôi']
“Suy đoán ác ý quá đó Happy.”
“Nhưng cũng không thể không nói là có phần đúng”
“Mà hai cậu thân thiết lẹ ghê”
“Nói chuyện cứ như bạn bè lâu năm ấy”
“Thật hả? Tớ thấy bình thường mà”
“Nhìn Happy giống kiểu sắp có người chơi chung”
“Bình thường tớ cũng chơi với Happy mà?”
“Cậu thì khác chứ Natsu, cậu chăm sóc Happy từ nhỏ mà?”
“Cho đính chính lại nhé, tớ mới là người phải chăm sóc Natsu đây nè”
“Tớ nhiều hơn chứ”
“Không, là tớ chứ!”
“Thì cả hai cậu chăm sóc lẫn nhau được rồi chứ gì nữa”
“Nói cũng phải”
[Rồi cô quay lại với cái đứa đáng nằm chèm bẹp với gương mặt khổ không thể tả kia “Mà cậu cũng ngộ thiệt đó, đi phương tiện gì cũng say hết hả? Không ngờ trên đời này lại có một người cùi mía như vậy đó!” Cô ôm mặt cảm thán chọc tức cái thằng kia “!!!Cậu nói vậy là ý gì?!” “Không có gì” chọc vừa thôi chứ chọc quá người ta quạu nên trước khi cậu bạn kịp nổi nóng thì cô đã vội phủ nhận.]
“Cô ấy nói vậy là ý gì? Cổ chọc quê tớ đúng không?”
“Bệnh say xe của cậu ai mà chả biết”
“Luce thật quá đáng đúng không Happy? Không ngờ cổ lại là người như vậy. Thật khiến trái tim người ta tổn thương”
“Aye! Lucy kì quá đi, tại sao bạn bè với nhau mà lại lạnh lùng như thế chứ!”
Nhìn hai cái đứa bắt đầu diễn trò kia, mọi người cũng bó tay chịu thua
[Rồi cô tiếp tục tám chuyện với Happy, kệ cái tên đang say xe kia “Sau khi tìm được Macau, tớ sẽ đi tìm nhà để ở”. Nghe vậy, Happy thản nhiên như đó là chuyện bình thường, rủ cô về ở cùng cậu với Natsu “Cậu có thể ở chung với bọn tớ ở chỗ Natsu mà” “Nói nữa tớ vặt trụi râu cậu đấy!”]
“Cậu mời cô ấy về ở chung với hai cậu luôn hả?” Không chỉ Levy mà Lisanna và những người khác cũng rất ngạc nhiên. Hiếm thấy Happy, nói sao ta, chủ động thân thiết với mọi người như vậy luôn đó. Mặc dù bình thường Happy cũng thích chơi với những người khác, dù sao mọi người trong hội đều là đồng đội mà. Nhưng mà thực tế, ngoại trừ Natsu ra thì Happy không có thân mật với những người khác đến vậy đâu, Lisanna còn không được hưởng đặc quyền đó đâu.
Có thể nói là mặc dù vừa rồi Happy có khịa Lucy nhưng mà cũng chỉ là cho vui thôi, đâu có ảnh hưởng gì, Lucy cũng có để ý đâu, còn rảnh đi chọc Natsu kia mà. Natsu cũng không có ý kiến gì, à mà quên cậu ta đang say xe, chẳng còn chả biết hai người kia đang nói gì nữa kìa chứ ở đó mà. Dù vậy, việc Happy chủ động đưa ra lời đề nghị đó cũng đúng là hiếm thấy rồi.
“Aye! Có vấn đề gì sao? Không phải Lucy bảo chưa có chỗ ở còn gì? Thì cậu ấy có thể đến ở chung với bọn tớ. Đỡ phải kiếm chỗ ở, tốt quá rồi không phải sao?” Happy nghiêng đầu không hiểu sao mọi người phải có phản ứng dữ vậy?
“Ý kiến cũng hay đó Happy, tớ thấy không có vấn đề gì!”
“Đúng không! Ở chung cũng vui mà! Vậy mà cậu ấy đòi vặt trụi râu tớ kìa! Lucy thật xấu tính”
“Đúng vậy, đúng vậy, nãy cổ còn châm chọc tớ kìa. Ôi những lời nói thật lạnh lùng.” Thế mà còn rủ người ta về ở chung. Ủa hai bạn ngộ ha, khịa người ta miết mà cưng người ta quá chời là sao ba.
Thấy Natsu và Happy chụm đầu vào nhau thảo luận, mặt mọi người mếu ‘Ủa alo, gì vậy bạn? Chắc gì người ta đồng ý mà hai người bắt đầu thảo luận rồi?’
“Không, vấn đề không nằm ở đó! Tớ không nghĩ Lucy sẽ đồng ý đâu!”
“Tại sao không?” Một người một mèo đồng thời lên tiếng hỏi lại Cana,người vừa mới phủ nhận kia. Levy trả lời thay cho Cana “Thứ nhất, chúng ta thấy cô ấy có chỗ ở riêng trong phần nhạc cuối phim lần trước. Thứ hai, cổ là con gái, ở chung với hai cậu không tiện. Thứ ba, cổ với hai cậu còn chưa quen biết được bao lâu nữa đấy!”
“Nhưng mà….”
“Không có nhưng gì hết. Mặc dù tớ không cảm thấy có gì bất ổn nhưng mà dù là đồng đội thì cũng nên giữ khoảng cách thích hợp, biết chưa!”
Nhìn cô nàng tóc đỏ đang thuyết giáo đằng kia, mấy người con lại sửng sốt, tâm tình phức tạp
‘Cổ mà cũng có tư cách nói câu đó hả?’
‘Cổ biết cái gì là giữ khoảng cách không vậy?’
‘Thật đó hả? Cổ mà cũng nói ra được câu đó hả? Hơn nữa cái gì gọi là “không có gì bất ổn”, là chỗ nào cũng bất ổn mới đúng’
“Được rồi! Chán thế! Đúng rồi Happy, nếu mà cổ không qua, thì mình đến nhà cổ chơi đi!” Đang chán nản vì bị từ chối nên vòng hai ra sau đầu thì Natsu bỗng nghĩ đến gì đó quay ra nói với cậu bạn mèo xanh với vẻ hớn hở
“Aye sir! Ý kiến hay đó Natsu! Không biết chỗ ở mới của Lucy thế nào? Tớ muốn cào thử tường nhà cổ”
“Chúng ta có thể vô phòng đợi cổ về, đảm bảo sẽ bất ngờ lắm cho coi”
“Chúng ta có thể bay vào qua cửa sổ rồi đi tìm phòng ngủ chính. Cổ bất cẩn vậy chắc sẽ không nhớ đóng cửa sổ đâu” Không biết sao mà Happy nó đoán chuẩn dễ sợ, cái này gọi là trực giác của mèo hả?
Thấy hai người chưa nản được mười giây lại bắt đầu lên kế hoạch xấu xa đi trêu chọc người ta, nhóm những người tạm gọi là bình thường của hội đi gồm Lisanna, Levy, Gray, Loke không khỏi âm thầm đổ mồ hôi. Tụi nó lên tinh thần lẹ thiệt. ‘Mà sao hai đứa nó thích chọc người ta quá vậy. Còn dễ dãi nữa chứ!’ Bạn không nhìn nhầm đâu, còn chưa gặp mặt nữa mà hai người đã toả ra cái cảm giác thích khịa, trêu ghẹo người ta, lên kế hoạch xấu, nhưng mà vẫn cứ thân thiết một cách kỳ lạ. Mà nói chứ chính mấy người cũng thích khịa người ta y chang mà nói không biết ngượng luôn.
Lucy có thể tự kiếm chỗ ở, chính cổ cũng nói mà, nên là Happy và cả Natsu đều biết điều đó, mà vẫn rủ ở chung, hoàn toàn không cảm thấy việc đó có vấn đề gì. Thường thì mọi người đều có những bí mật, có lãnh địa không muốn người khác chạm vào hay có những thứ mà sẽ không dễ dàng bộc lộ cho người khác thấy. Nhưng mà Lucy cứ như ngoại lệ của hai người đó ấy. Có thấy Natsu và Happy mời về nhà bao giờ chưa? Mời đến chơi còn chưa thấy nữa là.
Còn nữa nhé, Happy chủ động kéo một người khác bay cùng? Nếu không phải đã là đồng đội hoặc đang trong chiến đấu cần giúp đỡ, khẩn cấp rơi xuống cần vớt lên thì có thấy không? Thế mà lần trước cậu ta kéo Lucy bay đi trong khi những cô gái khác cũng ở đó mà? Ờm thì coi như là lần đó họ không quen với mấy người khác ngoài Lucy đi. Nhưng còn lần này thì sao? Là sao? Chiếu cố người mới? Thôi đi, đừng đùa, Loke hay những người mới khác hồi mới vào làm gì có đãi ngộ này đâu.
Hàng loạt các loại, các kiểu nghi vấn gào thét trong đầu bọn họ, đặc biệt là hai cô nàng nào đó cực kỳ chú ý vấn đề này. Mà thấy hai đương sự không thèm để ý đến liền nuốt xuống một bụng nghi vấn, lòng hiếu kì và tâm trạng muốn tám chuyện, đợi có thời gian hai cô ra tám mấy vấn đề này sau.
[Tạm gác lại câu chuyện với Happy, Lucy trầm ngâm khi cô nhìn Natsu và nhớ lại những gì Mira đã nói trước đó. Sau đó xe dừng lại cái “kịch” và Natsu lập tức bật dậy, sinh lực tràn trề và tăng động như thường “Xe dừng là khoẻ liềnnnn!”]
“Không thay đổi xíu nào luôn"
“Cuối cùng cũng sống sót qua cơn tai nạn , thật tuyệt vời!”
“Cậu là đi xe chứ có phải tận thế đâu mà làm thấy ghê vậy!”
[Cả hai xuống xe và bất ngờ thay khi thời tiết lại đang có cơn bão tuyết và điều này khiến Lucy phải hốt hoảng thốt lên “Tuy rằng đây là trên núi. Nhưng rõ ràng đang là mùa hè màaaa!!!”]
“Lu-chan không biết núi Hakobe là đặc biệt hả?”
“Ừm, với lại càng lên cao không khi càng loãng thì nó phải càng lạnh chứ?”
“Trên núi lạnh không phải chuyện bình thường sao?”
“Mà nói vậy thì xui cho bọn họ rồi, mặc đồ thế kia thì…”
“Lo cho Lucy thôi chứ Natsu là pháp sử lửa mà, tớ không nghĩ là cậu ấy sợ lạnh đâu”
“Nếu vậy ngược lại, cô ấy có thể ôm Natsu để sưởi ấm đúng không!”
“Ý hay đó Lisanna, nó có thể giúp tăng tiến tình cảm”
“Cái quỷ gì nữa vậy? Từ khi vô đây đến giờ hai cậu càng ngày càng phát triển theo hướng kỳ lạ đó Levy, Lisanna”
“Cậu đang nói gì vậy Gray, bọn tớ vẫn vậy mà. Cậu nghĩ nhiều quá rồi”
Lisanna tỏ vẻ không phục, cái này là sở thích của cô từ nhỏ mà, chỉ là chưa tìm được đối tượng thích hợp nên giờ mới có dịp xoã thôi. Nói thật thì không hẳn là cô thích Natsu, ngược lại cô thích chọc hơn, giống chị Mira hay chọc Natsu khóc vậy, gen hai chị em nhà Strauss ít nhiều gì cũng có chút giống nhau khi cả hai đều thích chọc Natsu lúc nhỏ. Ai biểu cậu ngây thơ dễ đỏ mặt chi, nên cô mới hay chọc thôi, mà lớn rồi thì cậu ta như kiểu miễn nhiễm hết rồi, không biết là học chị Mira hay học ai nữa. Mà nói chung là không chọc được nữa nên giờ cô phải tìm đối tượng khác đó. Giờ ngồi đây thì cô thấy có đối tượng tốt hơn rồi nè, Lucy trong còn dễ trêu hơn Natsu nữa, với trực giác cho cô biết hai người đó hợp nhau lắm nha. Đi chung là cô có thể trêu cả đôi luôn, quá tuyệt vời.
Cho nên là giờ cô chỉ muốn tập trung vô ship cp, trêu đùa cùng mấy người bạn và làm bạn bên cạnh hai anh chị của cô thôi. Đúng vậy, cô quyết từ lúc bước vào đây rồi, không biết là thứ gì mà khiến cô luôn cảm thấy bất an, lo lắng cho anh chị của mình. Giống như có thứ gì đó rất tệ sẽ xảy ra vậy, cho đến lúc nãy thì cô đã chắc chắn lý do mà mình cứ đứng ngồi không yên như vậy rồi. Giờ cô chỉ mong có thể ở bên cạnh làm bạn với anh chị cô lâu nhất có thể như lời hứa của cô với họ thôi. Cô biết cô ích kỷ nhưng cô không thể chịu đựng được khi thấy họ đau khổ, nếu kể cả có phải lựa chọn giữa bạn bè và anh chị cô thì cô sẽ chọn cái sau mà thôi.
Cho nên giờ mọi người còn có thể ở cạnh nhau như vậy là tốt lắm rồi. Với lại, cô với Natsu và Happy cũng chỉ tính là bạn bè bình thường, thân hơn những người khác một chút mà thôi, cô cũng không thân với Happy bằng Natsu đâu. Cho nên cô không cảm thấy có chút tội lỗi nào khi gán ghép bạn mình với người ta như vậy. Cô còn lo không biết cô gả được cậu ta đi không nữa kìa. Hỏi cô tại sao phải gả Natsu đi á? Đương nhiên là trực giác của con gái nói cho cô rằng thằng bạn của cô sắp bỏ nhà theo người ta luôn rồi, không gả nó đi, nó cũng trốn đi bây giờ, nên gả thôi chứ sao.
[Happy lắc đuôi trước khi thấy cậu nằm ngửa bụng với đống cá chỉ còn xương nằm rải rác xung quanh. “Lạnh quáaaaaa!” “Ai biểu cậu ăn mặc mỏng dính chi” “Nhìn lại mình đi, cậu thì hơn ai mà nói!” Hai đứa còn có thời gian tranh cãi nữa chứ]
“Hai cậu sung sức thật!”
“Nhìn vô còn tưởng hai cậu không bị lạnh nữa chứ”
“Chính xác ra là có mình Natsu không bị thôi. Lucy nhìn có vẻ tê cóng rồi”
[Xe ngựa chạy đi bỏ lại hai người “Bọn ta về thị trấn trước đây” “Khoan đãaaaaa! Thế lát hồi tui về nhà kiểu gìiii???” Thấy thế Natsu nhận xét với Happy ở bên cạnh “Cổ thật sự rất ồn ào, cậu biết đấy” “Aye!” Chịu không nổi, Lucy bắt lấy tấm chăn cậu vác theo bên người, lôi kéo, khóc ròng “Cho tớ mượn cái khăn của cậu đi” “Không!”]
“Hửm, dĩ nhiên là tớ sẽ không cho cô ấy mượn rồi, thứ này là của Igneel đưa tớ mà”
“Aye! Đúng đấy!”
“Chà, tương lai cô ấy sẽ biết điều đó thôi”
“Ủa sao tự nhiên hai cậu im lặng vậy Levy, Lisanna? Không phải bình thường hai người thảo luận nhiều nhất hả?” Loke hỏi, anh không hiểu hai cô nàng này lại bị cái gì
Levy không nói, vừa nãy tự nhiên không biết sao trong đầu cô cái suy nghĩ là Natsu sau này sẽ bị nghiệp quật đấy, nói không chừng cậu ta đưa thật. ‘Chắc mình nghĩ nhiều rồi’. Ờ thì cô muốn ship cp, nhưng mà cho vui thôi, chứ cô cũng không nghĩ là thật được, ai chẳng biết cái khăn quàng quan trọng thế nào với Natsu chứ. Dĩ nhiên là Lisanna cũng nghĩ vậy rồi nên là hai cô đồng thanh nói “Không có gì” khiến Loke nghi hoặc. Sau đó anh lắc lắc đầu mặc kệ, đôi khi suy nghĩ của con gái chính anh cũng không hiểu nữa.
[Và bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, cô lôi một chiếc chìa khoá bạc có hình đồng hồ ở mặt trên và dùng phép thuật của mình để mở khoá “Hãy mở ra, cánh cổng chòm thời chung! Horologium!” Theo lời triệu hồi kết thúc, một cái đồng hồ quả lắc rớt từ trên không xuống và mọc ra tay và một cái đầu. Natsu và Happy vừa ngạc nhiên vừa hào hứng “Woa! Một cái đồng hồ!” “Thiệt là aye quá đi à!”]
“Woa! Một cái đồng hồ!”
“Thiệt là aye quá đi à!”
“Cảm giác vi diệu thật!”
Ai đó bình luận khi thấy cảnh cả trong lẫn ngoài màn hình cùng đồng thanh như vậy, nó còn hơn cả dejavu nữa. Riết rồi mấy thứ dị dị nó càng ngày càng nhiều.
“Ủa mà cổ gọi đồng hồ ra chi vậy? Xem giờ?”
“Ai lại lãng phí ma lực đi xem giờ trên núi tuyết thế này không?”
“Biết đâu cổ thuộc dạng không bình thường, suy nghĩ khác lạ thì sao? Không phải có câu nói “người thành công luôn có lối đi riêng” hả?”
“Cậu lôi đâu ra câu đó vậy?”
“Không biết, tự nhiên nó xuất hiện trong đầu tớ”
“....” Quác quác quác. Tiếng quạ đâu ra nữa vậy, cái fic này còn có thể bất ổn hơn nữa không?
Còn về phía Loke, anh cũng đang thắc mắc cô gọi Holorogium ra làm gì. Dù sao thì mấy tinh linh cũng ở trong cũng một thế giới, gần nhau nên không có chuyện gì thì qua lại, làm quen nói chuyện với nhau nên là cũng có chút hiểu biết lẫn nhau. Nên giờ anh đang hiếu kì cô gọi ông ấy ra làm gì, ổng có thuộc team đánh nhau đâu ‘Không lẽ… không thể nào, lần trước nhìn qua cô ấy không giống kiểu đó. Mình không tin cô ấy là kiểu như vậy….. Karen…’ Thấy Loke hết trầm tư lại lắc đầu, sau đó lại u sầu, mọi người lo lắng, sẽ không sau Mira lại thêm một người nữa chứ. Nói thật, việc của Mira làm cả đám có chút ám ảnh. Gray đi tới vỗ vai thằng bạn kia
“Này, cậu ổn chứ Loke? Nghĩ cái gì mà nhập tâm dữ vậy”
“Hả, ừ tớ ổn. Tớ suy nghĩ chút việc ấy mà, cậu cũng biết mà, vụ mấy người bạn gái của tớ ây”
“Thôi, tha tớ, mấy người đó làm tớ sợ đấy”
“Đừng nói con gái như vậy chứ”
“Nhưng đó là sự thật”
“Tùy cậu”
[Sau đó nó cho thấy Lucy đã chui vào trong trỏng và đang nói gì đó. Vì không nghe được gì mà Happy và Natsu phải hỏi lại “Hả? Không nghe được gì hết! Cổ đang nói cái gì vậy?” “Cô ấy nói ‘Tôi sẽ ở luôn trong này’” Điều kỳ lạ là ổng tường thuật theo ngôi thứ ba]
“Hoá ra tinh linh còn có thể dùng kiểu đó hả?” Gray hỏi, lần đầu anh thấy có người dùng tinh linh kiểu này luôn đấy
“Giờ mới biết đấy! Hoá ra là cái đồng hồ đó được dùng như vậy! Tớ còn tưởng để xem giò thôi cơ!” Freed cảm thán khiến Loke muốn phản bác ‘Không, không có ai dùng kiểu đó đâu. Ông ấy chỉ thường được gọi để xem giờ thôi’ Đa số các chìa khoá bạc đều tốn ít ma lực và không thuộc dạng chiến đấu nên chỉ được đem ra phụ trợ hoặc làm cành thôi, nhưng mà ‘Không có ai khai thác cách dùng theo kiểu này hết áaaaaaa
Bộ cậu lâu lắm không trở về tinh linh giới hay giao tiếp với các pháp sư tinh linh, giờ họ biến dị dữ vậy luôn hả?
“Các tinh linh đúng là nhiều kiểu, đa dạng thật luôn”
“Hờ hờ” Loke không còn muốn nói gì nữa rồi, may mà cậu tính ra vẫn bình thường so với các tinh linh khác trong 12 cung hoàng đạo.
[“Hở? Vậy ngay từ đầu cậu đi theo làm cái gì vậy?” “Cô ấy nhờ tôi nói với anh là ‘Không biết thời tiết thì lạnh lẽo như vậy mà anh Macau lên đây làm gì không biết nữa?’” Natsu nghe vậy cũng bó tay với cô bạn, cậu trách mắng cái đứa không biết gì còn dám liều lĩnh đi theo kia “Chán cậu thiệt luôn đó! Không biết gì mà cũng dám đi theo tới tận đây rồi phán câu không biết như thật vậy! Anh ấy đi thu phục quái vật Vulcan đó!”]
“Cổ liều thật đó, tùy tiện đi theo như vậy mà không biết gì cả, gặp nguy hiểm rồi làm sao?” Natsu nhăn mặt, cậu không hiểu sao mình lại phải cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng Lucy sẽ gặp nguy hiểm nữa. Chắc do cô ấy là đồng đội của cậu nên cậu không muốn cô gặp nguy hiểm cũng như những người khác thì cậu cũng sẽ cảm thấy vậy.
“Thôi mà, cổ lo cho hai người thôi mà. Với lại giờ biết rồi, mà cổ cũng biết thực lực của hai người thì chắc là cổ sẽ về thôi”
“Hoặc là không, nếu thật sự vì lo mới đi theo thì chừng nào hai người đó chưa về, chắc cổ cũng không về đâu”
“Mà sao nhìn cậu có vẻ khó ở quá vậy Natsu?”
“Cậu còn hỏi tớ nữa hả? Cổ đi theo tới tận đó mà dám phán là không biết gì đó, không biết cái gì đó chời! Bộ cổ không nghĩ là sẽ gặp nguy hiểm hả? Sao cổ ngốc dữ vậy?”
“Natsu nói cũng đúng, tùy tiện đi theo mà không tìm hiểu vậy thì cũng thật là…”
“Thật sự là cổ rất liều, máu liều nhiều hơn máu não hả?”
“Không đến nỗi tệ vậy chứ? Người ta hay nói quan tâm thì hay bị loạn mà. Natsu cũng hay chơi liều không thèm suy nghĩ còn gì?”
“Nhưng mà tớ khác, tớ quen rồi. Cổ lần trước còn mới bị bắt cóc đó, chưa kể là vừa mới gia nhập hội mà cô cứ nhắc suốt, còn chưa kịp làm quen với ai nữa, lỡ gặp nguy hiểm thì không phải là còn bao nhiêu thứ chưa có làm à?”
“Thật ra cậu có thể nói thẳng là cậu lo cho cổ mà, làm gì mà quá lên vậy”
“Chậc, ai thèm lo cho cổ, tự cổ đi theo thì cổ tự lo chứ”
“Ờ thì cứ coi là vậy đi”
“Cậu có ý gì?”
“Không có gì!”
[Rồi xong, với tinh thần giờ chạy còn kịp không thì Holorogium lập túc truyền đạt lời cô nói “Cô ấy nói ‘Tôi muốn đi về nhàaaaa!’”. Natsu vẫn bước đi kệ cô bạn lắm chuyện, miệng thì kêu là muốn về mà vẫn cứ đi theo kia, nghe thấy vậy cậu liền bắt chước giọng điệu của Holorogium, lạnh lùng trả lời “Và tôi trả lời là ‘Rất vui lòng. Cậu muốn về thì về một mình đi.’”]
“Đừng có nhìn tớ, tớ lên đó mục đích là kiếm anh Macau, sao tớ về được”
“Thì ai nói gì cậu đâu”
“Mà cậu học theo cái cách nói chuyện của ông đồng hồ kìa”
“ y mà nhìn có vẻ vui đó chứ, nó giống kiểu tường thuật theo ngôi thứ ba vậy, Levy nói”
“Tớ đồng ý, Lisanna nói”
“Và Erza nói là “bánh kem dâu rất ngon””
“Tớ thấy nó không liên quan đến chủ đề lắm đâu Erza, Cana lắc đầu nói”
“Kệ đi, cô ta là Erza mà, nữ hoàng tiên nói”
“Và tớ giận dữ nói là “Mình kết thúc trò này đi, nó không vui gì hết””
"Và bọn tớ nói lại là "kệ cậu chứ""
[“MACAU! ANH ĐANG Ở Đ U? ĐỪNG NÓI LÀ BỊ ĐÁM QUÁI VẬT VULCAN GIẾT MẤT RỒI NHA?” Hai cậu bạn của chúng ta hét to giữa vùng núi tuyết, hi vọng có thể nhận được lời đáp hay tiếng động nào đó từ người hai cậu đang tìm khi hai cậu to tiếng để người đó có thể nghe như vậy]
“Ờm nếu mà ảnh bị giết thật thì hai cậu có hét kiểu đó cũng chả nghe được đâu”
“Giết thì không có nhưng mà đoạt xác thì có thể đấy”
“Có vẻ như các cậu trong tương lai không biết điều đó”
“Và nếu như mấy cậu ấy gặp may thì có thể bắt gặp một hai con Vulcan gì đó và tìm tới hang ổ của nó đấy”
“Nhưng vấn đề là làm sao tìm được?”
“Không biết?”
[Và hành động như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý như hai cậu mong muốn, nhưng mà nếu dễ vậy thì mình làm gì có phim mà coi, nên là thứ hai cậu hút tới không phải người hai cậu muốn tìm mà là một con khỉ aka con quái vật tên gọi Vulcan. Nó lao tới tấn công Natsu và Happy kêu lên “Đó là quái vật Vulcan!”. Sau khi tránh thoát được đòn tấn công bất ngờ thì con quái vật lập tức hướng thẳng tới chỗ cái đồng hồ mà Lucy đang trốn “Uh…uh…ôhôh…khẹc…1 đứa con gái…ohoho” xong vác cái đồng hồ đi luôn không thèm ngoảnh mặt lại phía sau dù chỉ một lần]
“Ồ hay quá, họ thu hút được một con rồi kìa”
“Ờm Erza à, không phải giờ cậu nên lo lắng cho ba người đó khi bị tấn công sao?”
“Uầy, nó vác Lucy đi luôn rồi kìa”
“Giờ chúng ta có thêm nhiệm vụ giải cứu Lucy nữa”
“Nói vậy là thực tế nó xuất hiện là vì tìm Lucy chứ không phải do hai cậu ấy làm loạn hả?”
“Nếu vậy thật thì cô ấy quá xui trong khi hai cậu quá hên khi có cổ đi chung đi”
“Mà có khi nào cái con đó lại là cái con mà đã chiếm hữu anh Macau mà chúng ta cần tìm không?”
“Hẳn là sẽ không trùng hợp vậy đâu, nếu không thì cũng quá khó tin đi”
“Nói cũng đúng”
“Nhưng mà nếu nãy Natsu hạ gục nó luôn thì không thể theo nó về hang ổ được, giờ thì có thể đuổi theo rồi còn gì”
“Biết đâu anh ấy đang ở hang ổ của nó đó”
[“Ồ, vậy ra ngươi có thể nói chuyện sao!” Natsu liếm môi tràn đầy hứng thú. Mỗi tội nhỏ nào đó bị bắt thì hỏng có vui “Cô ấy nói ‘Biết nói hay không thì kệ nó! Mau cứu tớ điiiii’”]
“Đúng thật là cậu nên đi cứu cổ trước đi”
“Nhưng nếu cứu bây giờ thì không thể tìm được hang ổ của nó đâu”
“Vậy thôi lấy Lucy làm mồi nhử đi, nhìn nó có vẻ giống mấy tên dê xồm háo sắc đó”
“Các cậu đôi khi thật đáng sợ”
[“Tại núi Hakobe”, giọng thuyết minh vang lên, sau đó màn hình cho thấy Lucy đang áp mặt vào cửa kính trong suốt của đồng hồ với những chữ cái vô nghĩa được hiện lên bên cạnh cô cho biết cô đang nói gì đó, và Holorogium làm nhiệm vụ thuyết minh cô nói gì “Cô ấy nói ‘Sao mọi chuyện lại thành ra thế này! Con khỉ này nó bị cái gì vậy nè! Có gì vui đâu mà cứ nhảy nhót lung tung vậyyyyy???’” Ngồi lải nhải vậy mà ai ngờ con khi kia đột nhiên dí sát mặt vào tấm kính trong suốt của Holorogium nhìn vào cô mà nói “Cô gái!”. Người ta thường nói hên thì lúc bốc thăm trúng thưởng nhắm mắt cũng bốc dính mà xui thì uống miếng nước cũng nghẹn cho được, nên là cô gái tên Lucy nào đó đã trong tình trạng này rồi mà tinh linh của cô còn hết thời gian nên biến trở về thế giới tinh linh, vứt cô lại với con khỉ kia nữa chứ. Tiếng tích tích vang lên và Holorogium biến mất khiến Lucy vội vã hô “Khoan từ từ mà Holorogium! Đừng biến vậy chứ” “Hết thời gian rồi. Chào nhé…!” “”Gia hạn! Tui muốn yêu cầu gia hạn!”]
“Xui cho cậu ấy rồi”
“Hi vọng cậu ấy sẽ tìm ra cách. Mà không biết có tinh linh nào của cậu ấy đánh được không nữa?”
“Mà sao giờ này Natsu chưa tới nữa ta? Cậu ta chậm dữ vậy”
“Giờ chỉ mong Lucy ráng chống cự tới lúc Natsu tới hoặc cố phải tự đánh thôi”
“Đúng vậy, pháp sư của Fairy Tail phải có khả năng tự chăm sóc cho mình mà”
“Nhưng mà chỉ có một con kìa”
“Không thể nào, không phải tụi nó sống theo bầy sao?”
“Có thể là anh Macau đã diệt hết còn lại một con chăng?”
“Nếu vậy thì không lẽ là….”
“Không trùng hợp vậy chứ?”
“Không chắc nhưng mà có thể lắm”
“Nếu vậy thì phải đánh thắng nó mới được”
“Vậy thì hi vọng anh ấy không bị thương quá nặng, nếu không thì hơi không ổn đó”
[“Con khỉ đáng ghét kiaaaa! Ngươi giấu Macau ở đâu rồi hảaaaaa?” Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì giọng ai đó như tiếng trời vang lên, sự xuất hiện của Natsu như thể ánh sáng đến với cô trong bóng đêm yên tĩnh, mỗi tội chưa được vài giây thì biến mất nhanh như cách nó xuất hiện khi cậu ta trượt băng té chỏng gọng, đâm thẳng vào vách động. Đúng là không tấu hài không phải Natsu mà]
“Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới thiệt!”
“Mà sao không có lúc nào cậu xuất hiện cho đàng hoàng được hết vậy?”
“Phải, mất mặt thiệt sự luôn á”
“Không phải tại tớ, do sàn nó trơn chứ bộ”
“Biết sàn băng thì đi đứng cho đàng hoàng vô má, ai biểu chạy”
[“Thật sốc! Cậu ta không thể đi dứng bình thường sao?!” Tuyệt vọng cái pha xuất hiện đi vào lòng đất này của tên đầu hồng nào đó, Lucy chỉ còn biết lấy tay đập mặt tỏ vẻ bất lực. Mà anh bạn nào đó thì cũng không quan tâm lắm tình trạng hiện tại của bản thân mà chổng ngược vậy hỏi “Này con khỉ kia! Macau đâu rồi?”]
Được rồi biết là đang gấp cứu Macau, nhưng mà “Cậu trước tiên có thể ngồi dậy đàng hoàng cái đã được không?”
“Phải đó, nhìn cậu cứ khó chịu kiểu gì á”
“Ai quan tâm chứ!”
Tại sao phải chú ý vào tư thế của cậu làm cái gì, lo cứu anh Macau trước đã kìa.
[Natsu vẫn tiếp tục hỏi con quái vật trong khi Lucy lại phía cậu “Ngươi hiểu ta nói gì mà, phải không? Macau anh ta là con người, đàn ông đấy!” “Đàn ông?” Bằng một cách vi diệu nào đó mà con khỉ nó đáp lại câu hỏi của cậu bằng câu hỏi khác và cả hai bắt đầu mở ra hình thức nói chuyện như hai người bạn mới làm quen “Đúng thế, ngươi đã giấu anh ta ở đâu?” Không biết tự tin đâu ra mà cậu ta phán như thật, còn phán rất chắc chắn khiến Lucy bật thốt lên hỏi “Hả? Làm sao cậu biết nó có giấu anh ấy???”]
“Tớ cũng thắc mắc giống Lucy, cậu lấy đâu ra tự tin mà phán câu đó vậy?” Evergreen hỏi, cô không hiểu, sao cậu ta chắc chắn dữ vậy
“Có đâu, tớ hỏi đại thôi mà! Tớ có chắc đâu! Với lại anh Macau đi đánh quái vật Vulcan, không phải nó giấu thì cũng có liên quan đến nó, không tìm nó hỏi thì tìm ai?” Nửa câu đầu khiến mọi người ngã ngửa, nửa câu sau thì lại thấy cũng hợp lý, thuyết phục, ủa mà khoan “Từ bao giờ cậu chịu dùng não để suy nghĩ vậy? Tớ tưởng não cậu để chưng?”
“Cậu cũng muốn gây sự đúng không Loke?”
“Không muốn làm cậu buồn đâu Natsu, nhưng thật ra tớ cũng nghĩ vậy đó!”
“Cả cậu nữa hả Happy?”
“Ai biểu cậu thường xuyên có mấy pha hành động không dùng não chi!”
“Điển hình là vụ Hargeon của tập trước”
“Đúng đấy!”
“Mấy người…..hùa nhau vào bắt nạt tôi đúng không?”
Mọi người liếc nhau và quyết đoán gật đầu “Đúng!” Khiến Natsu dỗi ra góc ngồi. Mà cũng chả ai dỗ cậu cả
[Xong lại cảm thấy lo lắng và tự hỏi ‘Mà khoan đã, anh ta còn sống sao? Nói không chắc, Macau đã…’ Không phải cô nghĩ nhiều mà trời bão tuyết như thế này còn đánh nhau với quái vật thì thật sự rất khó để người ta không nghĩ đến trường hợp tệ nhất. Mà bỏ qua việc cô có lo lắng hay không thì đứa nào đó hiện tại đã bị con khi kia gật đầu rồi chỉ chỉ ra phía ngoài cửa hang lừa xong đẩy xuống phía dưới khiến cậu la lên “CÁI ĐỒ KHỈ GIÓOOOOOO!!!!”]
Bên ngoài này cũng đang la lên y chang như vậy luôn “Con khỉ chết tiệtttttt”
“Công nhận mày dễ lừa thiệt đó Natsu!”
“Mày nói gì hả thằng kia!”
“Tao nói mày dễ lừa đó. Nói ngu còn không chịu nhận nữa”
“Mày muốn đánh lộn đúng không?”
“Ngon thì nhào vô, giải quyết nợ nần lúc trước luôn”
Hai thanh niên chuẩn bị đánh nhau thì “NATSU….GRAY” gọi một tiếng là hai thằng im luôn, khỏi dám hó hé gì hết, quay trở lại coi tiếp.
[Thấy vậy, Lucy vội chạy tới chỗ cửa hang nhìn xuống, hoảng hốt la “NATSU!”. Quả nhiên miễn là bạn đau khổ mà, người ta thì đang lo lắng không biết cái thằng kia rớt xuống vực có sao không, mà con khỉ nào đó đứng bên cạnh còn lo nhảy nhót “Uh…uh…ohoho..Không thích đàn ông! Chỉ thích con gái! Không thích đàn ông! Chỉ thích con gái!”. “Suốt ngày luôn miệng con gái con gái, mày mê gái đến vậy sao? Đã vậy còn dám đẩy Natsu xuống. Tao sẽ cho mày một bài học” Ông cha ta nói tức nước thì vỡ bờ mà ở đây Lucy tức thì lôi chìa khoá ra triệu hồi tinh linh đánh lộn. Cô ném luôn chiếc khăn đang choàng trên người mình đi và nắm lấy chùm chìa khoá]
“Yay! Chuẩn bị choảng nhau nè! Lên đi Luce!”
“Tên cổ là Lucy, cậu gọi vậy hoài đến lúc đừng trách cậu bị cổ cho ăn đòn đó”
“Không biết lần này cổ gọi ai ra? Aquarius mà ra sẽ không cuốn bay đi giống như lần trước chứ?”
“Không gọi được Aquarius đâu, muốn gọi phải có nước mà xung quanh làm gì có nước”
“Ờ ha, vậy giờ cổ gọi ai ra ta?”
“Chắc hẳn con bé cũng phải có mấy tinh linh chiến đấu mà không cần điều kiện gọi chứ”
“Này, có ai quan tâm sống chết của tớ không vậy?”
“Không!”
“Ôi! Bạn bè tôi thật phũ phàng, tại sao tôi lại có những người bạn lạnh lùng như thế chứ! Phải không Happy?”
“Aye sir!”
“Bớt đi cha nội, cậu là đứa lên tiếng đầu tiên và hưng phấn nhất đấy”
[Cô xoay vòng vòng chiếc chìa khoá trước khi di chuyển nó vẽ ra hình chữ thập rồi cắm xuống làm động tác mở khoá và hô khẩu lệnh “Hãy mở ra, cánh cổng cung Kim Ngưu! Taurus!”. Và một con trâu (bò) xuất hiện với vũ khí]
‘Tới rồi’ Loke nghĩ khi thấy Lucy lôi chiếc chìa khoá ra
“Kim ngưu?”
“Là bò hả?”
“À hèn gì trong tiêu đề tập phim có thêm chữ bò, hoá ra là nằm ở đây”
“Thế mà tưởng nó ghi thừa chứ”
[“Một con bò?” Con quái vật hỏi khi thấy có đứa nào nhìn giống giống mình chui từ đâu ra. Nghe vậy, Lucy phản bác lại “Taurus, tinh linh mạnh nhất mà ta đã ký khế ước sẽ là đối thủ của ngươi, con khỉ háo sắc kia” Tuyên bố nghe mạnh miệng đấy, có ích gì hay không thì chưa biết chứ nưng mà thấy là thêm một tên cũng biến thái y chang con khỉ rồi “Lucy à, thân hình của cô vẫn đẹp như xưa!” “Hết gặp khỉ mất nết bây giờ tới bò mất nết!” Trong khi Taurus nói với vẻ biến thái, anh mắt trái tim thì Lucy chỉ biết bất lực vỗ trán khi nhớ ra mặt hàng này cũng y chang mặt hàng kia]
“Hết aquarius giờ đến Taurus này. Là tất cả tinh linh đều như vậy, hay chỉ có mình tinh linh của Lu-chan là “có cá tính riêng” như vậy hả?” Levy gian nan nói nhắc đến chữ cá tính riêng. Ôi chúa, cô không biết là các tinh linh lại lạ vậy đấy, bộ không có ai bình thường hết hả
“Tớ nghĩ là mình từng gặp vài tinh linh pháp sư, thấy mấy tinh linh của người ta cũng bình thường lắm, không có quái dị như cô ấy đâu” “Quái dị…quái dị…”
“Cho nên nói, xung quanh Lucy toàn mấy thành phần bất bình thường hả?”
“Ý cậu là đang nói chúng ta cũng bất bình thường hả Cana?”
“Cậu đang gộp mình vô chửi chung luôn đó Ever”
[Lớn rồi thì phải biết tự giác, không đánh dấu chủ quyền sớm là có đứa nó giành, và với tinh thần ấy, con quái vật không coi mình là người ngoài kia tuyên bố như một tổng tài bá đạo “Đừng có đụng vào người con gái của ta!” Và điều này lập tức chọc tức con tinh linh nào đó “Người con gái nào của ngươi! Ngươi chết là vì câu nói đó đấy con khỉ kia!”. Ờm nghe thì tưởng tốt lắm ai dè nó nói thêm câu nữa chứ “Lẽ ra ngươi phải nói là “bộ ngực của ta” chứ không phải “người phụ nữ của ta” đâu!”. Đã vậy mà còn làm gương mặt đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc làm Lucy muốn đục mặt nó luôn “Muốn chết hả?!”]
“Thiệt luôn? Bộ cậu ấy hết tinh linh để gọi rồi hả?”
“Thế thì thôi hết rồi!”
“Đừng bi quan vậy chứ, ít nhất cậu cũng nên nói ‘xong đời rồi’ chứ”
“Thế thì lạc quan chỗ nào chứ hả Levy?”
“Các cậu bình tĩnh đi, nhìn vậy thôi chứ dù sao cũng là một trong 12 chiếc chìa khoá vàng đó, hàng hiếm đó”
“Cậu nói thật không đấy Loke”
“Thật mà, cứ nhìn Aquarius đi, cô ấy cũng trong 12 cung hoàng đạo, 12 chiếc chìa khoá vàng hiếm là có lý do đó, bọn họ mạnh cũng là thật sự mà”
“Nghe cậu nói vậy thì cũng ráng tin đi, ít nhất thì giờ cô ấy cũng có thể được bảo vệ rồi, không đến mức bị động nữa”
[Tấu hề thì tấu hề vậy chứ bản thân cô cũng đã tiêu tốn khá nhiều ma lực, cô bắt đầu suy tính ‘Mình đã tốn quá nhiều ma lực cho việc triệu hồi Holorogium rồi. Không biết còn đủ ma lực để duy trì cho Taurus không đây. Phải mau đánh nhanh thắng nhanh mới được’ Và với suy nghĩ đó, cô vội ra tiếng cho Taurus tấn công “Lên nào Taurus”]
“Cái này là cho chừa cái tội gọi tinh linh linh tinh nè”
“Đúng vậy, cổ không nên lãng phí mà lực của mình vào những việc không đâu như vậy”
“Cậu nói đúng, cổ nên học cách sử dụng ma lực hợp lý”
“Đúng thế, phải biết tiết kiệm ma lực cho những lúc cần thiết”
“Đợi khi nào cổ gia nhập phải nhắc nhở cổ mới được, về tầm quan trọng của việc tiết kiệm ma lực”
Lisanna và Levy nhìn cái đám đang thảo luận hăng say về việc huấn luyện cho người mới kia mà nghĩ thầm ‘Mấy người đó lấy đâu ra tự tin để nói điều đó vậy? Đám người dùng ma lực vào việc đánh nhau ở hội, dùng ma lực bừa bãi như bọn họ cũng có tư cách nói điều đó hả?’
[Mỗi tội chưa kịp đánh thì cái đứa mất tích khỏi màn hình sau khi rớt vực mấy phút trước từ đâu chòi trở lại đá bay mất tinh linh của người ta còn hỏi “Ở đâu chui ra nhiều quái thú quá vậy nè!”]
“NATSUUUUUU”
“ĐỪNG CÓ HÉT!”
“Rất mừng khi thấy cậu không sao, nhưng mà cậu biết là cậu vừa đánh đồng đội không!”
“Làm sao tớ biết được, tớ vừa mới chui từ dưới lên mà, với lại ai biết được con bò đó là do cổ gọi ra đâu chứ”
“Haizzz”
[Đã thế mà tên đó còn quay qua nói với cô như đúng rồi vậy “Tôi xử giùm cô một con rồi đó. Cô xử con còn lại nha!” làm cô tức muốn chết, thật éo tin được luôn]
“Ừ, và cậu vừa mới xử mất tinh linh của cổ rồi kêu cổ đánh tay không hả?”
“Pháp sư tinh linh mà đánh tay không thì cần gì tới tinh linh nữa hả?”
“Thì gọi ra phị trợ, làm nền”
“Còn có vụ đó nữa hả?”
“Thôi bớt bớt lại giùm con đi mấy ba. Càng lúc suy nghĩ càng lạ” Lisanna với Levy thở dài trước cái đám bạn trong hội này, vì sao không có ai bình thường hết vậy?
[“Cái gì vậy ba? Cái tên đó là đồng bọn đó ba!” “Con khỉ hả?” “Không, con bò cơ!” Đang cãi cái chợt nhớ ra thằng này nó mới rớt vách mấy phút trước của tập him mà sao giờ tòi ra được hay vậy “Ủa mà cậu không bị sao à?” Cậu bạn nào đó nghe hỏi liền cười nhân tiện cảm ơn luôn “Nhờ có Happy đó. Cảm ơn nha bồ tèo!” “Aye”]
“Yay!”
Happy và Natsu vui vẻ đập tay khi thấy màn hợp tác trên màn hình.
[Người ta hỏi muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học nên là Lucy không ngần ngại hỏi “Các phương tiện khác như tàu xe thì cậu bị say nhưng Happy chở thì không sao à?”. Ai ngờ cái người được hỏi vừa nghe xong liền bày ra vẻ mặt như thể cô vừa dính virus corona cần cách xa ba mét vậy “Happy là đồng đội cơ mà, có phải phương tiện di chuyển đâu! Cậu bệnh à?” Thôi thì lỡ đụng chạm thì mình phải xin lỗi chứ sao nên là Lucy phải vội vàng nói “Xin lỗi” ngay, chỉ là trong đầu thì để ý cái khác ‘Dám nói mình bệnh’]
“Không dám giấu, tớ cũng từng thắc mắc mà thôi giờ thì hết rồi”
“Mà nói vậy thì nếu đó là một sinh vật chuyển động nhưng không phải bạn bè, đồng đội thì cậu cũng say à?”
“Vậy lỡ cậu ở trên người một con bạch tuộc khổng lồ thì có say không?”
“Tớ nghĩ là cậu ấy có”
“Trông tớ yếu ớt đến độ chịu không nổi như thế cơ á?”
“Tại sao không?”
“Làm ơn đi, tớ đâu yếu đến thế, các cậu xem thường tớ quá rồi đó. Và còn nữa, ở đâu ra một con bạch tuộc khổng lồ cơ chứ!”
“Thì nêu ví dụ thôi mà”
“Cậu không ví dụ nào cho thực tế và hợp lý tí được hả?”
“Excuse meee? Nhiêu đó mà chưa đủ thực tế nữa hả?”
“Một con bạch tuộc khổng lồ thì thực tế chỗ nào cơ chứ!”
“Chứ cậu muốn gì đâyyy!? Nó là cái dễ xảy ra nhất rồi đó”
“Natsu thôi đi, đừng có bắt nạt Levy nữa”
“Và Levy, cháu cũng đừng tranh cãi với Natsu”
“Nhưng mà ông già/hội trưởng…”
“THÔI!”
“Dạ vâng”
“Biết rồi ông già”
[Natsu nhân lúc còn nóng giáo huấn tư tưởng cho Lucy luôn “Cậu nhớ cho kỹ nè! Tất cả mọi người ở Fairy Tail đều là đồng đội. Từ ông già, chị Mira,... cho tới những tên khùng như Gray hay Elfman,...” Đang nói mà con khỉ kia chạy lại đánh lén từ đằng sau nên Lucy đang hoảng lên báo cậu để cậu dừng nói mà tập trung chiến đấu kìa “Cậu nói vậy tớ hiểu rồi! Coi chừng phía sau kìa!”. Có điều đã lỡ thuyết giảng rồi thì phải làm cho nó nhiệt tình, có tâm huyết nên bạn nào đó vẫn cứ nói cho xong rồi mới tính tiếp “Ngay cả Happy và Lucy cũng đều là đồng đội của tớ hết” Được thừa nhận là đồng đội khiến cô nàng mới tập làm pháp sư kia hơi đỏ mặt]
“Đỏ mặt rồi kìa”
“Ừ thì cậu ấy nói chân thành như vậy kia mà”
“Mặc dù Natsu đôi khi nó đần thiệt, nhưng mà mấy lời cậu ta toàn lời nói thật”
“Mà nhìn Lucy có vẻ giống mấy kiểu dễ bị thu hút bởi dạng như cậu ta đấy”
“Được thừa nhận là đồng đội không vui mới lạ. Dù sao cổ cũng muốn gia nhập Fairy Tail từ rất lâu rồi kia mà. Natsu thừa nhận cô ấy là đồng đội giống những người khác không phải cũng là đang thừa nhận cô ấy là thành viên của Fairy Tail, sao mà không đỏ mặt cho được”
“Làm tốt lắm đó Natsu, cậu được chân truyền của tôi đó”
"Bớt dạy hư đi Loke, coi
[Trong khi đó cậu vẫn nói tiếp “Chính vì là đồng đội…”. Cậu vừa né tránh vừa hoàn thành nốt câu nói của mình trước khi đấm bay con khỉ vào trần hang với ngọn lửa trên tay “...nên ta phải mang Macau trở về”. Băng đá rớt lẻ tẻ bị con khỉ ném về phía Natsu trong khi cậu lấy thân ra đỡ còn cười đểu cực kì “Vô ích thôi bạn ơi! Băng làm sao chơi lại lửa hoả long cơ chứ!”]
“Nhìn mặt cậu đểu quá đi Natsu”
“Happy nói đúng đó, coi chừng tí hồi bị vả cho không trượt phát nào đó Natsu”
“Tớ đồng ý với Cana đó, xem ra cậu vẫn cần huấn luyện thêm rồi”
Trong khi đó, “Natsu sắp toang rồi” Freed nhỏ giọng thảo luận với Gray và Loke
“Không biết tên đần đó chịu được bao nhiêu đòn của Erza nữa”
“Cầu mong cho cậu ta gặp may thôi. Hi vọng cậu ta toàn thây”
“Nghe cậu tuyệt vọng quá Loke à”
[Ông bà ta thường nói “cười người hôm trước hôm sau người cười”, bạn trẻ nào đó đắc ý chưa được bao lâu đã thấy con khỉ cầm cây hàng mới chôm chỉa được từ con tinh linh nào kia ra xài “ y, cái đó thì đau à nha”]
“Tính ra tớ vừa mới dứt lời luôn đó chời”
“Ôi thôi rồi”
“Aaaaaaa, sao cậu lại không để ý đến nó chứ tên ngu ngốc này”
“Làm sao mà tớ thấy được chứ và đừng có lắc nữa HAPPYYYYY”
[“Vũ khí của Taurus!”. Con bò nào đó đang bất tỉnh mắt xoay vòng vòng nghe thấy mình bị gọi hồn còn ráng gọi tên chủ nhân “Lucy-swan…” Mà thôi quay lại với một trong các nhân vật chính của chúng ta, Natsu lúc này đang bận né tránh mấy pha chém bay người cậu một cách cực kỳ điêu luyện]
“Nhìn ngầu ghê đó Natsu!”
“Đúng không, tớ cũng thấy vậy”
“Thôi bớt tự kiêu đi ông tướng”
“Các cậu mà dám đánh nhau thì coi chừng tôi đó”
“Bọn này có đánh nhau đâu, bà chị nghe lầm rồi đó”
“Aye!”
[Đang né ngon ai ngờ đâu trượt chân té cái rầm là thôi xong thấy má rồi, cậu phải dùng hai tay chụp lại chặn vũ khí lại không cho con khỉ kia tiếp tục chém mình. Trong khi tình trạng đọc sức này diễn ra thì Lucy - đã chạu đến chỗ Taurus từ lúc nào - đang lắc lắc cố gắng kêu gọi con bò mất nết kia tỉnh dậy để đuổi nó về “Taurus! Mau tỉnh lại đi! Ngươi biến mất thì rìu của ngươi mới biến mất được”]
“Lần nữa, nếu Natsu không đánh bay cái con bò đó đi, và nếu cậu ta chịu chú ý đến con khỉ không để nó cầm vũ khí thì giờ đâu có như vậy đâu”
“Qua rồi thì giờ nói cũng có được gì đâu”
“Mà tớ tưởng tinh linh bị gục rồi thì phải quay về chứ? Nó không quay về được à?”
“Hình như là phải có sự đồng ý từ cả hai hay sao á?”
“Nếu vậy, Lucy không thể đơn phương đóng cổng tinh linh được hả?”
“Mà sao cậu ấy không gọi tinh linh khác ra?”
“Đúng thế, nếu Taurus không đấu được nữa thì cậu ấy nên gọi tinh linh khác ra giúp chứ đúng không?”
“Không phải pháp sư tinh linh nào cũng có thể ra lệnh cưỡng chế đóng cổng đâu. Phải có sự đồng ý từ cả hai bên cơ. Và hơn nữa rất ít pháp sư có thể mở cùng lúc hai cánh cổng trở lên” ‘ngay cả Karen còn không thế kia mà….Karen…. Cô vẫn nhìn đúng không. Nhìn xem báo ứng của tôi khi nào sẽ tới đây’
[Rất may là nhân vật chính chợt nhớ ra mình là nhân vật chính thì phải có kỹ năng lật kèo chứ nhỉ, nên là cậu ta nung chảy cây rìu và ăn trong sự kinh ngạc của Lucy và bình thản của Happy “Cậu ta nung chảy cây rìu luôn sao? Còn ăn nó nữa?” “Aye!”]
“Aye! Natsu mà, nhiệt của cậu ấy cao lắm đó”
‘Nhưng mà nung chảy được cây rìu của Taurus thì rốt cuộc cậu mạnh đến mức nào vậy Natsu?’ Loke nghĩ, cậu biết Taurus, làm gì có chuyện dễ dàng làm hỏng vũ khí của các tinh linh như vậy được, nó cũng cứng chắc lắm chứ đâu phải hàng dễ hư hao đâu mà
[Và với thanh niên nào đó ăn hại lúc đói chứ phá hoại lúc cần thì sau khi ăn thì cậu phản công thôi “Sau khi ăn thì sức mạnh của ta sẽ tăng” rồi phun hạt giống lửa vào con kia khiến nó bị thương phải thả tay ra. “Xem đây!” Nhân cơ hội cậu ra luôn đòn kết liễu bằng chiêu “Hoả long thiết quyền” đấm con quái vật bay dính vách]
“Quá đẹp mắt!”
“Thắng rồi!”
“Tuyệt quá!”
“Mà hình như chúng ta quên gì đó thì phải?”
“Hả, quên cái gì cơ? Đâu có đâu!”
“Vậy hả? Vậy chắc tớ tưởng tượng”
[Hai đứa đứng phụ trợ làm màu kia cũng hoan hô “Nó tiêu rồi!” “Vậy không cần tra khảo nó anh Macau đang ở đâu sao?” đang vui hỏi đúng câu cần hỏi luôn]
“A! Thôi tiêuuuuuh rồi”
“Đúng rồi, quên mất con khi đó là anh Macau”
“Aaaaaaa Natsuuuuuu, sao cậu đánh mạnh tay quá vậy, nhẹ thôi chứuuuuu”
“Cậu đi mà nói với tớ của tương lai kia kìa, và buông cổ áo tớ ra, đừng có lắc nữa. Lắc hoài chóng mặt quáaaaaaaa”
[“Ấy chết, quên mất!” “Nó bất tỉnh rồi còn đâu!”. Ba đứa đứng đó mà không đứa nào nhớ thì cũng tài thiệt. Trong lúc ba đứa đang lo nói chuyện thì con khỉ đột nhiên loé sáng làm Natsu hú hồn “G…gì nữa đây? Biến hình à?” Sau đó con quái vật biến đổi trở về hình dạng của một người đàn ông, và cũng là người mà họ đang tìm “Anh Macau?!” “Hả? Con khỉ đó là anh Macau sao?!”]
“Thật sự là anh ấy kìa!”
“Vậy là bọn họ thật sự vô tình gặp được một con Vulcan và trùng hợp là con đó lại là con duy nhất và cũng trùng hợp là con đó đúng là con mà đã chiếm hữu anh Macau mà bọn họ đang tìm. Vận may này….tớ không biết nói gì nữa luôn đó”
[Thấy Lucy không hiểu, vì là người có kiến thức rộng nhất về việc này trong ba đứa ,Happy đảm nhận công việc giải thích “Anh ấy bị Take over của con quái vật Vulcan không chế!” “Take over?” “Đúng vậy, đó là loại phép thuật cho phép chiếm hữu cơ thể của người khác. Vulcan là loại quái vật chuyên đánh cắp thân xác con người và chiếm giữ toàn bộ cơ thể để sống”. Cùng với lời giải thích của Happy, màn hình cho thấy hình bóng con khỉ đứng sau lưng cái bóng hình con người, sau đó bóng con khi thu nhỏ lại chui vào trong cơ thể kia, trong khi bóng người kia ôm đầu và dần biến to ra như bóng con khỉ lúc đầu]
“Cách thức hoạt động của nó giống với Take over của các cậu không?”
“Giống đấy, mà có điều hơi thiếu là khi Take over cậu tranh đoạt quyền kiểm soát nên nếu anh Macau lúc đó đang mạnh hơn thì nó sẽ không thể chiếm hữu thành công đâu”
[Tuy nhiên, một điều không may cho ba người là lúc còn là quái vật vulcan thì Macau bị Natsu đánh thẳng tới cái vách nằm ngay phía trên cửa động. Nên là chuyện gì tới thì nó cũng phải tới, sau khi biến lại thành người thì Macai cũng tuột xuống và rớt khỏi cửa động, may sao Natsu bay tới bắt lấy]
“ANH MACAUUUUUUU!”
“Phù, may quá bắt kịp”
“Khoan thở phào đi, cậu ta đang không có chỗ bám kia kìa” Thấy mọi người thở phào, Laxus dội gáo nước lạnh khi anh chỉ lên màn hình và nói
[Nhưng cậu cũng bị cuốn theo, Happy bay ra ráng kéo hai người lên mà không nổi còn bị rớt theo, nên Lucy cũng tham gia vào trò tiếp sức này, chụp lấy đuôi mèo của Happy để kéo ba người lên “Nặng quá!”. Và trò chơi kết thúc khi may mắn thay chúng ta có người giúp đỡ là Taurus bất tỉnh từ lúc bị đánh gục đến lúc sắp hết tập phim đã tỉnh từ khi nào cũng vào hỗ trợ kéo lên “Không sao chứ, Moo!” “Taurus!”]
“NATSUUUUUU! HAPPYYYYYYY
Nguyên đám chưa kịp thở phào khi thấy Natsu lao theo để bắt lấy kịp thì liền lại hét lên khi cậu ta rớt theo và Happy cố bắt lấy cậu nhưng cả ba không trụ vững, cho tới khi thấy Lucy và Taurus túm lại được 3 người thì mới thở phào nhẹ nhõm
“Má ơi, các cậu làm đau tim quá”
“Nếu Lucy và Taurus không ở đó cứu kịp các cậu thì giờ ca ba xuống dưới chơi với kiến hết rồi”
“Phải đấy, các cậu nên cảm ơn Lucy cho đàng hoàng đó”
"Được rồi, tớ biết rồi mà!”
[“Ối bò ơi! Tao biết mày là bò tốt mà!” anh bạn nào đó quên mất mình mới tưởng người ta là quái vật nên đấm bay người ta không trượt phát nào mà giờ còn nói như cậu biết từ đầu rồi vậy.]
“Cậu hai mặt quá Natsu ơi!” Từ khi nào mà thằng bạn chơi từ nhỏ của cô nó trở mặt như lật bánh tráng vậy trời. Mấy năm qua mà da mặt nó dày dữ vậy.
“Tớ đang bày tỏ cảm xúc cảm động mà hai mặt hồi nào”
[Sau khi được kéo lên và an toàn trở lại trong hang động, ba đứa lại phải đối mặt với một vấn đề mới khi Macau hiện đang bị thương nặng và máu thì không ngừng chảy, nếu không kịp cầm máu thì anh ta sẽ chết mất. “Cậu ấy đã như vậy rồi mà còn bị Vulcan chiếm giữ” “Vết thương nặng quá” “Ráng chịu đựng đi Macau!”]
“Đáng lo rồi đấy, anh ấy bị thương nặng quá! Không biết họ mang đủ đồ sơ cứu không”
“Không, nhìn vết thương đó chỉ sơ cứu bình thường thì không cứu được đâu, họ phải tìm ra cách cầm máu mới được”
“Sao tớ lại không đi theo chứ. Nếu tớ đi thì ít nhất có thể dùng băng của tớ để đông máu lại không cho chảy”
“Giờ thì ngồi lo lắng suông thì có ích gì, mau để Levy ghi lại và quan sát trên màn hình thầm hi vọng họ có thể tìm ra cách thôi”
Trong khi đó Natsu lại nhìn xuống tay cậu và nghĩ ‘nếu mình có thể đốt nó, nhưng mà anh ấy giãy dụa thì sẽ tệ lắm, làm sao đây?’
[“Thì ra Vulcan chỉ tồn tại khi chiếm giữ thân xác người khác” Happy nói trong khi cậu ôm lấy bình thuốc khử trùng “Vết thương bên này nặng quá! Sơ cứu thôi thì không được đâu!” Lucy lo lắng không biết có thể cứu lại Macau hay không ‘Xem ra anh ấy khó lòng mà chịu nổi’]
‘Cố lên, đừng bỏ cuộc, các cậu sẽ tìm ra cách thôi’
[Thấy thế, Natsu không thể để yên, cậu vội đốt lửa trên tay và mặc cho lời ngăn cản của Lucy “Gượm đã, cậu định…”, cậu vẫn đưa nó về phía vết thương của Macau khiến anh ta phải hét lên vì đau “Aaaaaaaaaaa”]
“Natsu đang cố làm gì vậy?”
“Có lẽ cậu ấy đang cố đốt để cho máu không chảy ra nữa, giống như đi hàn vậy”
“Đó cũng là một cách đấy chứ”
“May là nghĩ ra cách”
“Phải m, và lần nữa may mắn là Lucy đi chung với hai cậu chứ nếu không mình Happy thì chắc không giữ nổi đâu”
“Và tất cả đều trùng hợp như thế định mệnh vậy”
“Khoan nói đến vấn đề đó đi, giờ chỉ hi vọng bọn họ thành công thôi
“Đúng vậy, mong là ổn”
[Nghe thấy câu hỏi “Cậu định làm gì thế Natsu?” Và tiếng hét của Macau, cậu chỉ tiếp tục việc đang làm và nhờ vả Lucy đè anh ta lại “Giờ chỉ còn cách này thôi, ráng chịu đau đi nếu anh còn muốn sống, Macau! Lucy, mau giữ chặt anh ta!” Lucy làm theo trong khi nhận ra ý định của Natsu ‘Phải rồi, cậu ta đang đốt để hàn vết thương lại, không cho máu chảy ra nữa’ “Không được chết, Romeo đang đợi anh về nhà đấy. Nếu anh mà có mệnh hệ gì thì Romeo phải làm sao hả?!” Người ta thì đang lo lắng, hốt hoảng đến hét lên mà ông nào đó là người bệnh không lo giữ sức còn ráng mà nói nữa chứ “Chết tiệt…hộc hộc… đã hạ được 19 con vậy mà… aaa..đến con thứ 20 thì lại bị chiếm giữ….aaaa….”]
“Rồi rồi biết rồi, anh nằm yên đi đừng có nói nữa”
“Đáng lẽ cậu nên đánh ngất anh ta mới đúng Natsu”
“Không được Erza, lỡ ảnh ngủ luôn không tỉnh thì sao? Nghe nói nếu ngủ ở thời tiết lạnh  giá thì nhiệt độ cơ thể cũng sẽ đi theo giảm xuống và có thể sẽ ngủ luôn đấy”
“Tuyệt đối không chơi kiểu đó được đâu”
“Giữ chặt xíu Lucy, Happy”
“Còn anh thì im miệng đi Macau”
Lần nữa, bọn họ có biết là không ai trong số mấy người trên màn hình nghe được họ nói không vậy, haizzz.
[“Biết rồi đừng có nói nữa! Vết thương rách ra bây giờ!!” Người ta thì đang gấp mà lão già kia còn làm trái ngược cậu nữa, làm Natsu tức muốn chết. Còn Lucy khi nghe lời Macau nói, cô mới nhận ra mình suy nghĩ còn ngay thơ quá rồi ‘Không phải chứ!? Con quái vật đó không chỉ có một con sao? Vậy mà một mình anh ấy hạ hết được bọn nó ư?’. Trong khi đó, cái ông bị coi là bệnh nhân bị trọng thương kia vẫn còn thách thức độ kiên nhẫn của Natsu “Thật là nhục nhã mà…chết tiệt! Thử hỏi tôi còn mặt mũi nào mà về gặp Romeo đây!” “Im ngay! Hay anh muốn ăn đấm mới chịu hả?”]
“Ảnh lì thật đó, gặp tớ tớ cũng đấm”
‘Không, gặp cậu là cậu đấm luôn chứ chả nói đâu, gặp cậu chắc ổng giờ không có tỉnh để nói đâu’
[Thấy sự tuyệt vời của những con người này, Lucy mới nhận ra cô yếu kém đến mức nào, bỏ qua việc cô mới bắt đầu làm pháp sư thực tập và bắt đầu chuyến hành trình chưa bao lâu, thì sự thật là cô vẫn không thể sánh bằng bọn họ dù là tinh thần hay sức mạnh ‘Tất cả họ thật tuyệt vời…mình…mình không thể nào đuổi kịp họ được’]
“Đừng nghĩ như vậy Lu-chan. Cậu rất tuyệt đó”
“Đúng vậy, nếu cậu không ở đó thì Natsu và Happy xuống dưới chơi với dế rồi”
“Tự tin lên đi, giờ cậu là một phần của bọn tớ rồi”
“Và những pháp sư Fairy Tail của chúng ta đều đáng tự hào nên ngẩng mặt lên đi Lucy”
Ờm mấy người có ai nhận ra là Lucy không có nghe được mấy người nói gì và mấy người thực chất đang nói với màn hình không vậy. Không ai à, vậy thôi vậy.
[Người ta thì đang trầm tư mà con mèo nào đó còn lo khịa nữa “Lucy, cậu đang nghĩ gì đó? Nhìn mặt cậu lúc trầm tư y chang như bà già vậy đó!” “Im đi! Tớ bứt hết râu cậu bây giờ, đồ con mèo!”]
“Khục….hahahaha”
“Cổ đòi bứt hết râu tớ kìa”
“Lần này thì cậu đáng lắm Happy, tớ không bênh cậu đâu haha”
“Happy mà không có râu nhìn chắc hài lắm. Khục há há há”
“Các cậu không bênh tớ mà còn cười nữa hả!!!! Các cậu là người xấu, Natsu là người xấu,Gray là người xấu, mấy người đều là người xấu, người xấu”
“Thôi haha mà hahaha”
“Mà nhân tiện, lúc về nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng đi nha, Natsu, Happy”
“Phải, cô ấy mà không đi theo thì chưa chắc các cậu gặp được con Vulcan - thực tế là anh Macau - đi bắt phụ nữ đến hang ổ và đồng thời được kéo lên kịp thời vậy đâu”
“Cho nên nói, giờ thì thấy tầm quan trọng của việc hợp tác thêm đồng đội chưa?”
“Dĩ nhiên rồi, tớ sẽ sang nhà cảm ơn cổ đàng hoàng mà, nhân tiện qua chơi luôn”
“Aye sir!”
“Phải phải” đang gật gật mà thấy có gì đó sai, cho nên là dừng khoảng chừng là hai giây.
“Cậu ấy rốt cuộc có hứng thú lớn đến mức nào với nhà của cổ vậy?”
“Cậu đừng hỏi tớ, đi hỏi hai cậu ta đi”
“Có hỏi cũng chưa chắc cậu ta chịu trả lời, có khi còn đánh trống lảng nữa chứ”
“Vậy thôi đừng hỏi, tớ cũng có biết đâu”
[Cảnh quay trở lại với Romeo khi cậu bé đang ngồi trên bậc thang trong ánh chiều tà và nhớ lại quá khứ vài ngày trước {“Mấy tên pháp sư Fairy Tail đúng là chẳng ra gì!” “Toàn là bọn hèn nhát suốt ngày núp bóng nhậu nhẹt” “Khi trưởng thành tôi sẽ trở thành kiếm sĩ” “Pháp sư chỉ toàn là lũ sâu rượu” Trải đời được bao nhiêu thì không biết nhưng mà bố đời thì không ai bằng là ám chỉ mấy cái bóng của những đứa trẻ xuất hiện trong hồi tưởng của Romeo. Và đám nhóc đó khiến cậu bé tủi thân chạy trở về tìm ba mình lên án “Ba ơi, ba mau đi làm nhiệm vụ đi ba! Với tình trạng như vầy thật sự làm con xấu hổ quá!” Và với một người ba yêu thương con thì ông lập tức đồng ý “Được thôi!”}]
“Đám nhóc đó là ai vậy?”
“Sao lại có những đứa trẻ như vậy nhỉ?”
“Nhìn đám nhóc đó cũng được ăn mặc, đi học đàng hoàng đầy đủ mà sao tính cách lại kì lạ vậy. Ba mẹ không dạy dỗ lại chúng sao?”
“Romeo vì chúng mà chạy về nói với Macau mới khiến anh ấy chạy đi nhận nhiệm vụ à?”
“Romeo…”
“Tội cậu bé, chắc cậu bé hối hận lắm”
“May là nhóm của Natsu cứu được anh ấy rồi đấy”
“Nhóc sắp được gặp lại ba mình rồi đó Romeo, mừng nha! Lần sau đừng như vậy nữa đó”
[Quay trở lại với hiện tại, Romeo đang ngồi trên bậc thang nức nở ân hận. Bỗng “Romeo!” Cậu bé nghe được tiếng gọi tên mình và khi bé ngước lên thì thấy Natsu đang đỡ ba mình về cùng với đó là Lucy và Happy ở bên cạnh. Lập tức, sau chút kinh ngạc ngắn ngủi, bé con như vỡ oà trong hạnh phúc khi lao vào ôm lấy cha mình làm cả hai té ngã]
“Au, nghe có vẻ không hay cho lắm nếu anh ấy không chết trong tay quái vật mà chết vì bị con trai ôm nhỉ!”
“Ờ hờ hờ!” nhìn mặt có chút mắc cười nào hong, hong nha
[Trong vòng tay của ba, Romeo nức nở “Xin lỗi, ba ơi, con xin lỗi!” Giọng điệu của Macau cũng như dịu đi trước đứa con trai mình, ông nhẹ nhàng xin lỗi thằng bé “Ba xin lỗi vì đã làm con lo lắng, Romeo” “Không sao đâu mà ba, con là con của một pháp sư kia mà!”. Nghe thấy những lời cậy mạnh của cậu bé, Macau chỉ cười, đáp lại khó khăn nhỏ đã khiến bé tìm đến ông khi trước “Nếu lần tới bọn nó lại đến cười con, thì hãy nói với chúng rằng ‘Ba của tụi bây có hạ được 19 con quái vật không?’”. Ông nói với cậu bé khi hoàng hôn nhẹ nhàng phủ những tia sáng dịu dàng lên người hai cha con họ]
‘Mừng cho nhóc nhé Romeo, lần này đừng có để ba mình đi mất nữa đấy’ Natsu nghĩ và mỉm cười

“Có lẽ sau lần này hai cha con họ sẽ gắn bó hơn ha!”

“Đúng vậy”

“Một kết thúc tốt đẹp phải không!” Mọi người nhìn nhau, hiểu ý cười gật đầu

“Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài!”

“Ngày gia nhập đầu tiên của Lucy còn lắm chuyện hơn bọn mình nữa”

“Nói thật là ngày đầu tiên tớ gia nhập cũng không có nhiều vấn đề như vậy đâu”

“Cậu nói đúng, tớ không nghĩ là có ai có nhiều sóng gió vào ngày gia nhập hội đầu tiên như cậu ấy đâu”

“Nên mới nói, vận may của cậu ấy có vấn đề mà” Cana nói, lặp lại lời lần trước của cô

“Đúng, nói không may đi, rõ ràng cậu ấy vừa vặn gặp được Natsu và Happy để gia nhập hội, đúng lúc hội trưởng về và nghe phát biểu, lúc đi chung với Natsu và Happy lại vừa vặn làm mồi giúp họ tìm được đúng mục tiêu trong một lần luôn” Lisanna tiếp lời cho Cana trong khi Levy hoàn thành nốt câu nói

“Mà nói cậu ấy may đi, bị lừa, bị bắt cóc, bị lính hoàng gia rượt, gặp phải bão tuyết, bị làm mồi nhử cho một con khỉ háo sắc, cũng hay lắm”

“Gặp được Natsu với Happy là thấy cậu ấy xui rồi”

“Nhưng mà không gặp thì cậu ấy cũng đâu được cứu và vào Fairy Tail đâu”

“Nói cũng đúng, cho nên, đều là số phận rồi. Mà nói không chừng, bọn họ hợp nhau đấy chứ. Thấy hai vụ đều hợp tác ăn ý rồi còn gì”

“Đúng ha”

[Ba người kia xoay người đi để lại không gian cho hai cha con, và khi Romeo nín khóc mỉm cười quay lại thì đã chỉ còn lại ba cái bóng phía xa. Cậu bé vội chạy theo hét lớn “Anh Natsu! Happy! Em cảm ơn nhiều lắm! Và cả, chị Lucy nữa! Em cảm ơn ba người nhiềuuuuu!” “Ừ!” “Aye!”. Vẫy tay chào tạm biệt hai cha con, ba người lại tiếp tục bước về nhà và rồi kết thúc tập phim cùng lời tự thuật của Lucy “Ngày 4 tháng 7, một ngày nắng, rồi lại đổ tuyết, rồi lại nắng lên! Hội pháp sư Fairy Tail, đó có thể là một nơi hơi lộn xộn và điên loạn. Nhưng đối với mình thì nó rất ấm, tràn ngập niềm vui và…Tuy tôi chỉ mới là một pháp sư thực tập, nhưng….. Tôi yêu hội Fairy Tail của tôi vô cùng!” Và rồi cũng như lần trước, cảnh phim kết thúc tại hình ảnh ba người đi vào cửa chính của hội trong nụ cười hạnh phúc khi tiếng nhạc vang lên.]

“Lâu rồi mới nghe được lời yêu rõ ràng như vậy nha”

“Phải, mặc dù biết là tất cả chúng ta đều yêu quý Fairy Tail, nhưng mà nghe được lời thẳng thắn như vậy vẫn đúng là khiến người khác vui vẻ ha”

“Và dĩ nhiên là bọn tớ cũng yêu cậu rồi Lucy, và 1 lần nữa…. Hoan nghênh gia nhập Fairy Tail!”

Tuy nhiên, trong không khí vui vẻ thì vị hội trưởng lại nheo mắt suy nghĩ

“Hừm….”

“Có chuyện gì sao hội trưởng?”

“Ngày 4 tháng 7 à, ít nhất có ngày tháng, nhưng vẫn chưa có năm cụ thể, Levy, cháu ghi lại đi, chờ đến khi có năm cụ thể chúng ta sẽ bổ sung”

“Rõ thưa hội trưởng”

[Sau đó màn hình tối đen]

Vốn dĩ đang chờ đợi nhạc kết thúc phim, ai dè lần này màn hình trực tiếp tối xuống khiến mọi ngươi ngơ ra. Erza lấy lại tinh thần trước tiên

“Ơ, hết rồi à?”

“Có vẻ là hết rồi đó” Levy quan sát tiến độ trên băng và rút ra kết luận. Sau đó cô lấy cuốn băng ra và hỏi hội trưởng “Hội trưởng, tiếp tục hay nghỉ ạ?”

Sau khi suy nghĩ một lúc thì cuối cùng Makarov liền đưa ra quyết định “Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta tiếp tục sau. Giờ thì ai muốn làm gì thì làm, giờ là thời gian sinh hoạt tự do đó. Ta ra lệnh, giải tán”

“Rõ”

Xong cả đám ai thích chỗ nào đi chỗ đó chơi hoặc đi vòng vòng quan sát. Natsu đứng lại một lúc suy nghĩ ‘Một đội à…!’ “Nghe có vẻ không tồi đâu”. Happy ở cạnh cậu nghe thấy, ngước lên nhìn thấy Natsu nở nụ cười liền không khỏi lên tiếng “Natsu…?”

Nghe thấy giọng Happy, Natsu liền quay xuống hỏi cậu “Chuyện gì vậy Happy?” “Cậu đang nghĩ gì thế?” “Tớ đang nghĩ….. Hai người có vẻ hơi chán ha” Nghe thấy vậy, Happy trợn tròn mắt sau đó đột nhiên cậu ta cười vui vẻ “Chắc chắn rồi, nó sẽ thành công thôi” “Cậu cũng nghĩ vậy đúng chứ?!” “Dĩ nhiên rồi, tớ là bạn thân cậu kia mà!”

Có mấy người đi đằng trước ngó lại thấy hai đứa kia cười nói vui vẻ vậy không khỏi thắc mắc “Hai đứa nó làm cái gì mà vui vẻ quá vậy?” “Ai biết, hai người đó lúc nào cũng vậy mà?” “Cậu nói cũng đúng”. Nói rồi hai người cũng mặc kệ mà tiếp tục đi chỗ khác chơi và lượn. Cứ thế, một ngày yên bình nữa lại trôi qua tại không gian kỳ lạ nhưng vô tận đến tưởng như không có điểm dừng này cùng với các thành viên của Fairy Tail. Mong mỗi một đêm của họ sẽ trôi qua trong bình yên mặc cho những sóng gió và trắc trở mà họ phải trải qua trong suốt ngày hôm đó. Mong cho bọn họ sẽ để lại những khó khăn, vất vả và đau khổ của một ngày trôi qua trước khi đêm về, để rồi khi ánh sao toả sáng tại gian phòng ngủ của họ, họ sẽ lại chìm trong giấc ngủ yên bình để lấy lại sức sau những mệt mỏi đó. Còn giờ thì để màn đêm được hạ xuống và kết thúc một ngày cũng như một chương của ngày hôm nay nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top