Gặp Genbu

Genbu-anh
Seimei-em
-------------------------------------------------------------------------------------------
Seimei tỉnh dậy trong căn phòng ngủ mà mình đã được cho. Em thấy quần áo đã được để ở cuối giường và đồ ăn sáng chu đáo để ở trên bàn. Em đứng dậy chuẩn bị cho buổi gặp gỡ tiếp theo. Sau vài phút, em bước xuống cầu thang và chạm vào ánh mắt của Genbu.

"Seimei-sama ?" Genbu nhìn với ánh mắt hơi hoảng loạn mặc dù khuôn mặt anh trông rất bình tĩnh nhưng không thể che dấu cảm xúc thật sự của mình.

"Fufu~ xin chào, em là Seimei" Seimei cười và nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Em để ý hai con rắn trên cổ anh đang đề phòng em. Sợ rằng em là một ảo ảnh do youkai tạo ra.

"Bình tĩnh nào, em là thật. Thật thô lỗ khi anh nhìn em với anh mắt đó~" Seimei giơ hai tay như đang đầu hàng mặc dù trên môi vẫn giữ được nụ cười xảo trá của mình.

Genbu nhận ra mình đang hành xử không đúng mực thì cũng cúi đầu xin lỗi. Mặc dù anh là thần nhưng trước mặt anh là Seimei, một người anh luôn coi trọng kể cả khi người đó đang trong hình hài trẻ con. 

"Tôi xin lỗi thưa ngài. Tôi là Genbu" Genbu giới thiệu. "Ngài là Seimei ? Nhưng mà là trẻ con ?" Genbu đang khá hoang mang về nhưng gì đang diễn ra hiện tại và anh muốn một lời giải thích. Seimei cười, giống như đã đọc được suy nghĩ của anh, em nhẹ nhàng nói:

"Em là Seimei đến từ quá khứ, em ở đây là để gặp những người em sẽ gặp mặt trong tương lai." Genbu hình như đã suy đoán ra được một ít tình huống ở đây, nhưng có điều gì đó trong cậu vẫn không tin đây là thật tại vì Seimei đã....

"Nè~" Seimei nhìn Genbu mặc dù em thấp hơn người ta nhưng vì em thấy Genbu đang lơ đễnh nên em quyết định nhảy lên túm hai con rắn và kéo mạnh nó làm cho anh xém nữa bị siết cổ. "Ôi trời em không biết nó sẽ bị như thế~" Seimei giả vờ như đây không phải lỗi của mình mà chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.

Genbu nhìn Seimei, người đang nhìn với cặp mắt đỏ nghịch ngợm và nở một nụ cười vô tội. "Không sao thưa ngài" anh nói và tha lỗi cho cậu dù gì anh cũng là người không để ý việc em gọi anh nhiều lần nên việc này Genbu coi như là lỗi của mình. 

Cả hai tiến tới phòng khách, Seimei muốn đứng dậy pha một ít trà thì Genbu đã dừng em lại và để em ngồi lại trên chiếc ghế sofa. "Em còn nhỏ pha trà không cẩn thận sẽ bị bỏng tay. Ngồi đó đi, để tôi" Genbu nói với giọng nhẹ nhàng, Seimei khá ngờ ngàng vì lúc đầu anh còn đề phòng em bây giờ anh có vẻ thả lỏng hơn. 

Seimei ngồi trên ghế chờ đợi anh quay về. Một lúc sau con rắn đưa Seimei cốc trà trong khi Genbu ngồi trên chiếc ghế cạnh em. "Ngài Seimei-" Seimei ngay lập tức chặn họng anh lại, "anh gọi tôi là 'ngài' hơi nhiều rồi đó. Chẳng biết tương lai tôi làm gì nhưng không cần cung kính như vậy đâu" em cười và bầu không khí có vẻ đã dịu lại đi đôi phần

"Tôi không muốn tỏ ra là người vô lễ Seimei" Genbu nói, anh không quen gọi Seimei như thế này. Seimei chỉ thấy hai con rắn bắt đầu cuốn lấy em trông mặt có vẻ như đang buồn ? Tại sao vậy nhỉ ? "Tôi đoán tôi không phải người đầu tiên đến đây" anh nói khi nhìn xung quanh căn phòng và để ý bộ Shogi đã chơi xong nhưng chưa dọn.

Seimei chỉ cười "Anh để ý đó. Trước anh là Seiryuu". Genbu chỉ gật đầu không cảm thấy bất ngờ "vậy sao ?" khuôn mặt anh vẫn không biểu lộ cảm xúc làm Seimei cũng tò mò không biết bây giờ cảm xúc anh là như thế nào. Những con rắn vẫn cuốn lấy Seimei không rời sợ rằng em sẽ bỏ đi. 

"Vậy chắc Seiryuu đã nói cho em về tương lai ?" Genbu nhìn về phía Seimei giống như anh cũng muốn thay đổi tương lai để em lại nơi này, nơi tương lai kia sẽ không đến với em. Nhưng Seimei chỉ lắc đầu và nói: 

"Không có, em không nghe kể gì về nó cả" Seimei trả lời và mỉm cười. Genbu nhìn một lúc như đang dò xét cảm xúc và khuôn mặt của em. Sau một lúc, anh mới gật đầu và cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần khi Seiryuu chưa tiết lộ điều gì. 

Seimei nhìn thấy biểu cảm của Genbu, nó báo hiệu cho em rằng họ đang giấu chuyền gì đó. Em nghĩ rằng hành động của họ đang chứng minh việc đã có chuyện gì đó không tốt đẹp đã xảy ra với mình ở tương lai. Nhưng Seimei không vạch trần nó ngay lập tức mà em chỉ đang chờ, chờ đợi xem điều gì thật sự đã xảy ra. Không có cái gì sẽ ở trong bóng tối quá lâu, vào một lúc nào đó nó sẽ phải hiện ra.

Thời gian đã điểm, tác giả xuất hiện để mang Genbu trở về. Sự xuất hiện của cô khiến cho anh cảnh giác và đẩy Seimei ra đằng sau mình để bảo vệ em. Rắn của Genbu cũng cảnh giác với sự hiện diện của cô và khè lưỡi ra như có thể cắn em bất cứ lúc nào. Tác giả khua tay giải thích.

"C...chờ đã ! Tôi đến để đưa anh về !" Cô nói với cái giọng đầy sợ hãi và run rẩy. Genbu lườm cô với anh mắt như thể có thể giết cô ngay tức khắc này. Seimei tự nhiên nắm lấy tay anh, từ tốn nói "dừng lại đi. Đến giờ anh phải về rồi."

Genbu bất ngờ với lời nói của em, anh mở miệng hỏi giọng nói hơi run rẩy "đây có phải sự thật không ? Hay là giấc mơ của tôi ?". Tác giả gãi đầu và hít một hơi thất sâu trước khi trả lời "là thật nhưng đã đến lúc anh phải đi."

Con rắn chạm vào tay của Seimei trước khi tác giả gửi Genbu về. Cô nhìn Seimei và cất tiếng nói "em có thể làm những gì mình muốn vào ngày hôm nay. Ngay mai sẽ có người khác đến." Tác giả rời đi để lại Seimei và hai chiếc cốc trà uống được phần nửa với nước lạnh ngắt.

Em đứng dậy và dọn mọi thứ, từ chiếc cốc và bộ cờ Shogi. Em đang suy nghĩ, xem xem đã có chuyện gì xảy ra trong tương lai. Mặc dù đã có vài dự đoán nhưng phản ứng của họ khiến em nghĩ tới câu trả lời tệ nhất. Sau vài phút, em hoàn thành mọi thứ và khám phá ngôi nhà không lối thoát này. Với mọi thứ từ hiện tại khiến em tìm hiểu từng món đồ một. Seimei là người tiếp thu và thích ứng nhanh nên dần dần em bắt đầu biết sử dụng đồ dùng ở đây.

Hết ngày 2

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hey, mọi người tự nhiên tôi năng suất bất ngờ (chắc vậy). Kiểu trong đầu tôi bị nhiều ý tưởng, mà tôi lại không có thói quen note lại nên có gì phải viết luôn.

Mong mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top