Văn án

Có khi tự hỏi, con đường tôi chọn thật sự đúng???
Băn khoăn!?
Ngu ngốc!?
Khờ dại!?
Có lẽ chính bản thân tôi còn không hiểu được chính mình. Là vì bản thân, là vì người khác,... Ích kỉ hay nhân nghĩa!! Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi!!! Mỗi ngày trôi qua thật sự rất mệt mỏi





- Hắn! Người mang ánh mắt lạnh lùng tới đáng sợ! Lãnh khốc, không coi trọng bất cứ điều gì. Những điều hắn để tâm tới là gia đình, nói đúng hơn hắn trách nhiệm... Một chủ tịch, một tổng tài, một kẻ điềm đạm trên thương trường, thanh sạch trong hồ sơ của chính bản thân mình! Hắn chính là LỤC TỪ PHONG

- Cậu! Người luôn vì những người xung quanh. Hiền lành, tốt bụng, tươi cười... Nụ cười của cậu xua tan cái lạnh của mùa đông, cái âm ủ của bóng tối trong tâm hồn của con người! Chịu thiệt cho bản thân cũng không sao, chịu uất ức gấp mấy cũng không sao!? Cậu luôn cho rằng mình phải hy sinh, người đời lại cho rằng cậu ngu ngốc tới bi thương! Cậu là CỐT THIÊN BẢO

Những tưởng hai con người không liên quan gì tới nhau, nhưng lại có thể gặp nhau. Đến với nhau ban đầu bằng sự thờ ơ, lạnh nhạt. Cậu chịu đựng cho mình, cho rằng làm trọn chữ hiếu, trọn di nguyện của mẹ. Hắn xem cậu như không khí,... Là một thứ gì đó dư thừa trong cuộc sống của hắn! Có cũng được. Không có không sao... Người hắn để tâm chưa một ai, người hắn trân trọng đúng nghĩa chưa một ai. Vậy tại sao có thể để cậu trong mắt!?

Cậu từng hỏi hắn: " Khi cá voi khóc sẽ thế nào!?"

Hắn chỉ lạnh nhạt mà bảo: "Chẳng sao cả, vì bao quanh nó đã là đại dương!"

Chuyện của hai người là ngu ngốc tới bi thương sao...!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top