CHƯƠNG 5: THẾ GIỚI BÂY GIỜ, MỘT MÌNH CON GÁNH VÁC

Mẹ là vầng trăng sáng soi đời con
Mẹ là bông hoa tỏa hương về đêm
Mẹ là tia nắng chiếu soi con đường
Mà con đang đi đến ước mơ!
(Lời bài hát)

Cốt Thiên Bảo, từ nhỏ trước khi cậu có ý thức, cha cậu qua đời khi mẹ Tử Như vừa hạ sinh cậu trong bệnh viện! Sống thiếu thốn tình thương yêu của cha, Thiên Bảo vẫn không than trách. Cậu một mực tin rằng có một ngày cha sẽ trở về nếu cậu giải đúng câu hỏi "Khi cá voi khóc sẽ thế nào!??"... Ấy vậy mà đã bao nhiêu năm, 20 năm sống trên cuộc đời, cậu mãi nuôi hy vọng,... Để rồi cậu không được gì
Đến năm sinh nhật lần thứ 20, cậu chịu nỗi đau lớn hơn là mất đi người thân cuối cùng của mình, mẹ Tử Như. Mẹ là người hiền hậu, mẹ là người nuôi dạy cậu nên người, tại sao? Tại sao? Tại sao ông trời lại mang mẹ đi... Cậu mất mẹ thật rồi

Mẹ Tử Như mất do bệnh ung thư máu,... Mẹ bị ung thư máu, nhưng cậu có hay biết điều gì!?? Một mực vui vẻ, một mực thờ ơ. Mẹ à! Con có phải đứa con quá tệ không!?? Con giúp đỡ mọi người xung quanh, là mẹ đã dạy con, là mẹ đã bảo ba kỳ vọng con sau này lớn thành người như vậy! Nhưng tại sao!?? Người khác con có thể giúp, còn chính mẹ con lại không giúp được! Con thật là đứa con bất hiếu! Đúng không mẹ?

Khóc- Cậu có khóc, rất nhiều là đằng khác! Buồn- Tất nhiên, câu hỏi dư thừa. Nhưng ngày tang lễ, cậu lặng người đi. Một giọt nước mắt cũng tuyệt đối không rơi trước linh cửu của mẹ. Dì Nghê Thiên Phúc cũng có đến,... Cùng cậu làm chủ tang lễ. Ngày đầu của tang, Lục Từ Phong có đến, anh đến thắp nén nhang rồi vội vàng rời đi...

Không một câu chào hỏi, vì anh bận với công việc, vì anh đã là chủ tịch nổi tiếng, ở lại đây lâu cũng sẽ phiền phức cho anh. Cậu biết, cậu không nghĩ nhiều. Bây giờ, mọi thứ trong đầu cậu trống rỗng... Không một thứ gì. Tang lễ mẹ cậu cũng chỉ có 3 ngày, 2 ngày đầu chủ yếu là bạn bè trong xóm, ngoài chợ, bạn lâu năm đến. Ngày cuối cùng là ngày chôn cất. Đặt nhẹ nhành hoa xuống mộ của mẹ, Thiên Bảo nở một nụ cười hạnh phúc

- Mẹ, xin mẹ an nghỉ. Đứa con này từ nay nhất định sẽ sống tốt. Kiếp này con chưa tròn phận con, kiếp sau con nhất định sẽ bù đắp cho mẹ... Con yêu mẹ CỐT THIÊN BẢO YÊU MẸ!

Mẹ cậu được chôn cất kỹ càng. Mọi thứ đều đã ổn thoã. Cậu trở lại ngôi nhà của hai người sau 3 ngày mệt mỏi, lạnh ngắt. Không còn đâu những tiếng cười của hai mẹ con, không còn những lời nói hỏi han nhau sau một ngày dài đằng đẳng. Bình mình lên, hoàng hôn lại xuống như một quy luật, những tưởng vạn vật vẫn cứ bình thường như thật ra... Nhà cậu ở đã không còn như trước. Nó cô đơn hơn rất nhiều rồi. Bước tới phía bên giường của mẹ, là nơi mẹ thường hay ngủ. Trên chiếc gối ấy như vẫn lưu giữ hương thơm trên mái tóc mẹ. Thiên Bảo thích hương thơm đó. Cậu muốn giữ nó lại cho riêng mình. Thật sự, cậu không còn mạnh mẽ như những ngày qua nữa... Cậu khóc nữa rồi, khóc lớn lắm, những tưởng khóc sập cả đất trời! Rồi kéo ngăn tủ của mẹ cậu ra, cậu phát hiện trong đó có một bức thư. Là của mẹ sao? Mẹ gửi cậu sao?? Lật bức thư ra, từng dòng chữ ngay ngắn, nét chữ thanh mảnh hiện ra trong mắt cậu... Lại một giọt, hai giọt, cậu cố kiềm xuống mà đọc từng lời cuối mẹ muốn gửi gắm tới mình.
" Gửi: Con trai yêu dấu của mẹ- Cốt Bảo
Vậy là sắp sinh nhật thứ 20 của con rồi, con trai của mẹ thật sự lớn rất nhanh. Mẹ thật sự cũng không nghĩ con của mẹ sẽ lớn nhanh như vậy nữa... Thời gian đúng là làm cho con người ta hoa cả mắt. Con biết không, ngày mà cha mẹ biết tin mang thai con, cha mẹ mừng khôn xiếc. Nước mắt mẹ ngày đó giàn ra, không phải vì gì cả mà là HẠNH PHÚC đó con trai! Những tưởng mọi chuyện thật sự rất êm đềm nhưng thật ra không như vậy. Ngày mẹ sinh con là ngày mẹ không biết nên vui hay nên buồn nữa con trai ạ. Con được sinh ra cũng là ngày cha con qua đời vì tai nạn xe. Cha con vì mau chóng tới bệnh viện mà gặp tai nạn... Khi đưa tới bệnh viện mà không qua khỏi. Mẹ thật sự xin lỗi con vì lừa con suốt khoảng thời gian qua, mẹ xin lỗi.
Con đã lớn rất nhanh, mới đó mà đã là sinh viên trường Y rồi. Thuở còn nhỏ, ba con thật sự mong con mình là bác sĩ để sau này có thể giúp mọi người, nhìn con ngày một trưởng thành, biết nghe lời mẹ... Mẹ thật sự rất vui, rất cảm động. Cảm ơn con! Nhưng con phải hiểu, cái giá của sự trưởng thành là cho dù cả bầu trời có sập xuống cũng phải tự mình gánh lấy! Không ai có thể mãi mà gánh thay con được, không một ai mà chỉ có chính bản thân con
Cốt Bảo à, mẹ đây tuổi cũng đã cao, mùi vị của cuộc đời nếm trải qua cũng gần hết... Mẹ thật sự đã không còn hối tiếc gì nữa rồi. Con còn nhớ Nghê Thiên Phúc và Lục Từ Phong chứ? Sau này khi không còn mẹ nữa thì họ chính là gia đình của con. Từ khi ba mất, Lục gia đã cưu mang chúng ta, vì vậy chúng ta mới có thể sống tới bây giờ. Bản tính mẹ con cũng hiểu, mẹ mang ơn phải trả ơn, nhưng có lẽ cái ơn này quá lớn. Nên mẹ đã bảo với họ rằng, khi con trưởng thành thì họ sẽ xem con như là con dâu. Mẹ năm trước đã phát hiện bệnh tình của mình, bác sĩ nói cũng chỉ có cách kiếm tủy phù hợp để phẫu thuật may ra... Mẹ không muốn làm con lo lắng nên đã làm mọi việc một mình, nhưng có lẽ thời gian và ông trời trêu đùa mẹ,... Tìm kiếm lâu như vậy cũng không có. Mẹ tuyệt vọng rồi. Để con lại thế giới này một mình, mẹ thật sự không yên tâm, mẹ lo lắm... Nhưng mẹ hết cách rồi. Cốt Bảo, mong con hoàn thành tâm nguyện cuối đời này của mẹ: Sau khi mẹ mất đi, con hãy đến nhà họ Lục làm dâu. Có như vậy, mẹ nơi suối vàng mới thấy yên lòng!
Đó là tất cả những gì mẹ muốn nói với con,... Thật sự thời gian qua mẹ đã giấu con quá nhiều. Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi,... Nhưng mẹ muốn con biết dù có thế nào mẹ cũng yêu con, RẤT YÊU CON- CỐT BẢO"

Thiên Bảo đọc xong lá thư mẹ gửi khóc lại to hơn, mẹ!! Tại sao lại ngốc như vậy, tại sao lại chịu đựng một mình chứ. Là Tiểu Bảo ngu ngốc để mẹ chịu đau một mình lâu vậy... Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ làm tốt di nguyện cuối cùng của mẹ. Nghĩ rồi Thiên Bảo lại lập tức chạy tới này Lục gia để gặp Nghê Thiên Phúc

- CẢ THẾ GIỚI BÂY GIỜ, MỘT MÌNH CON GÁNH VÁC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top