CHƯƠNG 4: SINH NHẬT TUỔI 20

- Mẹ cứ nói, con vẫn đang nghe
Thanh âm cứ vậy mà vang lên, anh vẫn bình lặng mà ăn thức ăn trên dĩa... Nhưng câu nói tiếp theo của bà khiến anh có một chút dao động

- Mẹ nghĩ con cũng nên tới cái tuổi kết hôn!

Nghê Thiên Phúc chú ý thái độ của con trai rồi từ tốn bảo. Từ Phong từ bình lặng đến chững lại, nhưng rồi anh tiếp tục lấy lại sự điểm đạm của mình

- Con chỉ mới 24 tuổi. Vẫn đàn rất thành công với sự nghiệp. Con không thấy mình nên lập gia đình lúc này là tốt, thưa mẹ!

Nghê Thiên Phúc có thể cảm nhận ra sự phản đối trong câu nói của Từ Phong. Thưa mẹ,...??? Anh từ bao giờ xưng như vậy chứ?

- Thật ra có chuyện mẹ muốn nói. Con còn nhớ Tử Như chứ, là mẹ của Thiên Bảo. Lúc trước hai nhà chúng ta đã có hôn ước. Khi Thiên Bảo trưởng thành chúng ta sẽ xem nó như con dâu trong nhà

- Vậy sao!? Con chưa hề biết chuyện này- Từ Phong dừng lại hẳn bữa ăn. Khoanh tay, mắt nhằm hờ lại ý muốn trò chuyện với bà. Không vướng bận chuyện khác

- Mẹ xin lỗi vì chưa kể cho con. Nhưng từ khi cha con mất, mẹ đã quá mệt mỏi với mọi chuyện mà chưa có thời gian nhắc đến. Đến bây giờ mẹ nghĩ có thể nói với con, mong con suy xét

- Mẹ cũng biết lúc này con lấy sự nghiệp làm trọng. Lục Đằng có khăn lắm con mới lấy lại được từ tay kẻ xấu. Vẫn đang trên đà thành công, nay mẹ lại bắt con lấy vợ!? Hà cớ gì ngay lúc thời thế đang thịnh vượng thế này!??

- Mẹ xin lỗi, mẹ biết con vẫn đang rất chăm lo cho sự nghiệp của cha con để lại. Nhưng cũng nên có một người ở bên chăm sóc con... Thật sự mẹ tuổi cũng đã cao, rất cần một người ở nhà chăm sóc, ngày ngày hàn thuyên nói chuyện. Có như vậy cũng đỡ buồn

Từ Phong có hơi gằng giọng với bà. Lần đầu tiên bà thấy con bà như thế. Thật ra, bà cũng là người nói lí lẽ, Từ Phong lại được nuôi dạy rất tốt, nên cũng khiêm nhường bà hết bảy tám phần

- Con không biết. Tuỳ mẹ,...
Ném lại một câu nói thờ ơ rồi nhanh chóng bước nhanh đi. Anh trở lại công ty, trở lại với công việc của mình. Anh không muốn nghĩ nữa, khi không từ đâu rơi ra một người có sẵn hôn ước với mình, là Thiên Bảo sao!? Cậu ta, có gì tốt?? Gia cảnh như vậy, gã vào Lục gia có phải không vì tiền không!?? Khó tin, lại còn bảo là chuyện hứa hẹn nhiều năm trước, mẹ bắt anh phải tin những lời đó mà lấy cậu trai kia về sao?? Hết sức hoang đường.




Cốt Thiên Bảo. Cốt Thiên Bảo. Cốt Thiên Bảo

- Aaaaa...

Thiên Bảo vừa có một giấc mơ, có một người đàn ông liên tục gọi tên cậu, giọng điệu có vẻ rất tức giận,... Cậu có làm sai gì sao???

- Cốt Bảo sao vậy con?? Ngủ không được à?

- Dạ, con ổn mà mẹ.

Thiên Bảo lần đầu mơ phải giấc mơ như thế trong đời cậu, sống cũng đã 19 năm... Thật hết sức kỳ lạ. Mẹ Tử Như thấy thế thì đi theo cậu xuống bếp, muốn xem con trai bà thế nào

- Cốt Bảo, con ổn chứ!?

- Con ổn mà. Lát sẽ ngủ lại được thôi ạ! Mẹ yên tâm

- Được rồi.




Tử Như của 9 năm trước thật sự rất khỏe mạnh, rất giàu sức sống. Nhưng cho đến ngày sinh nhật năm 18 tuổi của Thiên Bảo, bà phát hiện sức khỏe mình có gì đó không ổn. Liên tục là những cơn đau đầu, chóng mặt,... Có lần bà ho ra máu... Sắc vóc bà có lúc tiều tuỵ đi, nhưng bà lại trang điểm rồi cố giấu Thiên Bảo.  Bà chỉ uống qua loa vài loại thuốc đau đầu,... Dần có vẻ khỏe nên bà cũng cho qua chuyện đó.
Nhưng rồi một thời gian , bà lại cảm thấy như lúc trước, tình hình có vẻ nặng hơn nên bà quyết định đi khám bệnh... Kết quả cho thấy, bà bị Ung Thư Máu.
Ngày có kết quả xét nghiệm là sinh nhật lần thứ 19 của Thiên Bảo. Ngày 21/02

Tiết trời tháng 2 lạnh đến run người... Ấy, mới đó mà đã sang năm mới rồi. Thiên Bảo của chúng ta lại thêm một tuổi, cũng còn vài ngày nữa là sinh nhật thứ 20 của cậu. Nghe số tuổi qua đến hàng 20 thật lớn aaaa. Thiên Bảo thích lắm nha
Chạy thật nhanh về nhà, dạo gần đây mẹ Tử Như của cậu không được khỏe thấy rõ,... Bà hay ngất, người và gầy hẳn đi. Gương mặt bà ngày thiếu đi sức sống,... Thiên Bảo nhiều lần hỏi mẹ, nhưng bà chỉ bảo "Tiết trời thay đổi nên mẹ cũng cảm thấy không khỏe đó mà! Không sao cả!" Thiên Bảo lo cho mẹ lắm, nhiều lần bảo mẹ đi khám bệnh, cậu cũng chỉ mới là sinh viên năm đầu trường Y thôi. Nên mẹ có bệnh gì cũng chưa biết mà phán đoán được. Tuần vừa rồi Nghê Thiên Phúc có ghé thăm mẹ con Thiên Bảo, nhưng lần này không có anh Từ Phong đến cùng. Đừng nghĩ Tiểu Bảo ngốc nghếch, cậu rất có cảm tình với anh, từ nhỏ tới lớn, mỗi lần anh đến nhà cậu thì cậu luôn nhớ trong đầu mình. Có lẽ cậu thích anh chăng, từ nhỏ đã ngắm nghía được vẻ đẹp của anh, cậu đã xiu lòng không ít!

- Mẹ à, Tiểu Bảo về rồi!

- Ừ, Cốt Bảo của mẹ, về rồi đó à, rửa tay rồi ăn xế đi con. Đi học chắc mệt lắm!

- Cũng không hẳn, mẹ à. Đợi khi con đã là sinh viên năm 3 năm 4. Có nhiều kinh nghiệm nhất định sẽ khám bệnh cho mẹ, giúp cho mẹ hết bệnh!

- Cảm ơn con trai ngoan của mẹ. -Bà ôm Cốt Bảo của bà vào lòng!
Giọt nước mắt thuần khiết rơi trên khoé mắt bà. Bà đã yếu lắm rồi, mấy hôm trước bà có lén đi xét nghiệm, khám bác sĩ lần cuối nhưng tình hình của bà đã thật sự rất tệ, giai đoạn cuối cùng. Chỉ có cách tìm thấy tủy thì mới phẫu thuật được. May ra...

Nhưng bà không làm vậy, bà im lặng, bà che giấu. Sắc mặt bà có lẽ tệ, nhưng bà cố làm cho nó chỉ như cảm thông thường. Cố che dấu Cốt Bảo của bà. Không muốn cho nó biết. Bà thật sự là một diễn viên giỏi. Khi mẹ Từ Phong tới thăm bà, có biết được tình hình sức khỏe, Thiên Phúc bảo sẽ giúp bà, nhưng rất khó. Bà biết chứ, Thiên Phúc có đề cập tới việc Từ Phong và Thiên Bảo. Theo bà đã tới lúc rồi, nghe được lời đó Tử Như cũng mỉm cười mãn nguyện. Có lẽ lúc bà ra đi, con trai bà đã bước vào làm dâu Lục gia. Bà cũng có thể yên tâm nhắm mắt...

Ngày 21/02/2018
Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của Thiên Bảo, giờ là 7h30' tối, cậu đang trên đường trở về. Buổi học của cậu hôm nay kết thúc lúc 6h, nhưng cậu phải chạy đi mua bánh kem, bánh kem bắp mà mẹ Tử Như thích nhất aaa. Tuy là sinh nhật cậu nhưng bánh kem năm nào cậu cũng giành mua... Về tới nhà cậu thấy mẹ nằm trên sofa, mắt bà nhắm nghiền, Thiên Bảo khẽ gọi trong lúc cởi giày...
- Mẹ, Tiểu Bảo về rồi! Có thể đón sinh nhật rồi

Đáp lại cậu là sự yên lặng đến lạ, cậu bật đèn đi đến chỗ của mẹ. Mặt và tái đi, mắt bà vẫn ươn ướt... Mẹ, Thiên Bảo hốt hoảng lây bà, hất văng chiếc bánh trên tay. Tay bà lạnh quá, không đúng. Người bà, là cả người bà, sao lạnh thế chứ! Thiên Bảo khóc, cậu lây mẹ rồi nhưng mẹ không dậy! Bà... Bà... Ngừng thở rồi ư...?? Không

Năm sinh nhật 19 tuổi của cậu, mẹ Tử Như phát hiện ra bệnh, cố gắng che dấu đi suốt một năm.
Năm sinh nhật 20 tuổi của cậu, mẹ Tử Như mãi mãi ra đi. Nụ cười nhạt còn trên khoé miệng, giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt bà

Có phải bà quá nhẫn tâm khi làm vậy với Thiên Bảo không!?? Bà làm vậy là đúng hay sai...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top