Khi cả thế giới cấm em yêu anh


Ngày cô Hà mất , bố tôi nằm trên võng ôm mặt khóc , bố khóc như là một đứa trẻ , rên rỉ từng cơn , đau đớn tột cùng :
-Em ơi , em ơi

Ai ngoài nhìn vào cũng tưởng chồng cô Hà , rồi lại trách móc khi biết ông đã có vợ , khi hỏi ông , bố tôi không trả lời , khi hỏi nội , bà cũng khóc mà chẳng nói gì , Nhưng mà tất cả mọi chuyện đã được giải đáp trong 3 năm sau ..

Khi nội chuyển nhà , tôi đã tìm được một cuốn tập rách rưới và ố vàng , trang giấy mà ông viết là sự cố gắng để nó không bị rách , trang giấy như là một kỷ niệm đẹp đẽ từ phía ông

Ngày 24/06/2009
Tôi gặp em lần đầu tiên , em trông thật dễ thương khi xuống bếp mang nước lên cho tôi , chúng ta ngồi uống trà đá và nói chuyện như hai người bạn thân , Anh đã đưa em khắp Sài Gòn như người yêu , đôi mắt Nai của em là đôi mắt đẹp nhất đời anh từng thấy , trong sáng và thướt tha . Chúng ta đã có một quảng thời gian đẹp đẽ cùng nhau , chúng ta học cùng trường , đi chung cùng phố , và anh đã nói là sẽ bên em cả đời
Nhưng ngày ra mắt mẹ anh , mẹ anh đã tạt nước và đuổi cô ấy đi , chính cô ấy cũng bất ngờ , khi em đi mẹ anh hỏi :
- Sao con cưới người như vậy hả , tao cấm , nghe chưa
Anh đã cãi nhau với mẹ anh , sau đó , chạy ra ngoài mà tìm em mà chẳng thấy
Khi thấy em ở trường anh đã chạy lại nắm tay em , mà em lại bỏ tay của anh ra , em chạy đi và bật khóc , về nhà mẹ anh hỏi anh rất nhiều mà anh đã từ mặt mẹ . Từ đó , anh không bao giờ nhìn thấy em nữa , hỏi ai cũng không gặp được em , Anh tuyệt vọng lắm em à , đêm nào anh cũng khóc , anh rất nhớ em , anh ước gì thời gian quay trở lại , để anh không bao giờ để em gặp mẹ anh , Mỗi ngày anh sống như là chết đi thôi em à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top