Chương 34
Tang Hiểu Du bất ngờ kêu khẽ một tiếng.
Mùi hương nam tính đầy áp lực từ phía sau bay tới. Cô thử cạy bàn tay quấn lấy eo mình của anh ra, nhưng không những không có ích gì mà ngược lại anh còn ôm chặt hơn. Bị anh ôm không chút khoảng cách, dường như qua một lớp áo vải, sống lưng cô vẫn cảm nhận được từng múi cơ bắp trên ngực anh.
Tang Hiểu Du nuốt nước bọt, hỏi có phần hoảng loạn: "Cầm thú, anh định làm gì vậy?"
"Em nói xem?" Tần Tư Niên cúi mặt xuống, vừa hay chạm vào bả vai cô.
Mỗi một hơi thở của anh đều như vô tình hay hữu ý phả vào vành tai cô. Nếu không có nguồn sức mạnh từ cánh tay anh giữ rịt lấy eo, Tang Hiểu Du suýt nữa không đứng vững. Cô tỳ tay lên mép bệ bếp, run rẩy lắc đầu: "Em... Em không biết?"
Tần Tư Niên mấp máy môi, khẽ cắn lên tai cô: "Fuck you!"
Tang Hiểu Du rùng mình.
Ngay sau đó, hai chân cô hẫng hụt.
Cô một lần nữa bị Tần Tư Niên vác lên vai như vác bao tải, sải bước đi về phía phòng ngủ. Cánh cửa bị đá ra, phát ra tiếng động không hề nhỏ, có thể thấy được sự cấp thiết của anh.
Khi người của Tang Hiểu Du dính vào giường, cúc áo đã được cởi ra quá nửa.
Không bật đèn, chỉ có ngọn đèn từ ngoài phòng khách hắt vào và chỉ còn ánh trăng bàng bạc bên ngoài cửa sổ. Hai loại ánh sáng giao hòa vào nhau, quấn chặt lấy bầu không khí khiến nó càng thêm mờ ám, nhất là khi cảnh xuân dưới phần xương quai xanh của cô hở ra.
Tang Hiểu Du kịp thời giữ rịt tay anh lại: "... Đợi chút!"
Tần Tư Niên ngừng mọi động tác nhưng không có ý định buông cô ra mà chống tay bên cạnh cô.
Tang Hiểu Du thở dốc, cổ họng khô khóc, cố giãy giụa lần cuối cùng: "Em nghĩ hình như chúng ta không nên làm như vậy. Tuy rằng trong bốn năm tới chúng ta sẽ là vợ chồng về mặt pháp luật, nhưng trước khi nhận giấy đăng ký kết hôn, chúng ta cũng đã ký vào một bản thỏa thuận, chỉ là vợ chồng danh nghĩa, có một số chuyện nên..."
"Trên thỏa thuận còn có một điều khoản công bằng khác." Tần Tư Niên hạ thấp giọng ngắt lời cô.
"Gì chứ?" Tang Hiểu Du nghi hoặc.
"Anh giúp dạ dày của em no, em giúp cơ thể của anh 'no'."
Tang Hiểu Du nghe xong, hỏi với vẻ mơ màng: "Viết ở điều nào vậy?"
Khi trước lúc lấy giấy đăng ký kết hôn, họ có từng ký một thỏa thuận bằng giấy trắng mực đen. Nội dung trên thỏa thuận không dài, coi như là một sự định nghĩa cho sự tồn tại của cuộc hôn nhân này. Hơn nữa cô từng đọc kỹ hai lượt, hoàn toàn không nhớ có một điều khoản như vậy.
Đang trong lúc khó hiểu, cằm cô bất ngờ được nâng lên.
Tần Tư Niên mạnh mẽ hôn lên bờ môi hơi hé mở của cô: "Bây giờ anh thêm vào."
Mọi hơi thở của cô đều bị anh nuốt sạch. Trong quá trình nhiệt độ tăng cao, Tang Hiểu Du nghe thấy âm thanh từng bộ quần áo bị ném xuống sàn. Không có quá nhiều ngang ngược thô bạo nhưng cũng khiến cô không thể trốn thoát.
Đôi mắt Tang Hiểu Du hơi đỏ lên, cô chấp nhận số phận, vùi gương mặt đỏ bừng vào trong gối.
Tối nay lại mất ngủ rồi...
***
Hết giờ làm, các nhân viên lần lượt quẹt thẻ rời khỏi tòa nhà.
Tang Hiểu Du tháo thẻ làm việc trên cổ xuống. Hách Yến ngồi bên ghé sát tới, nói: "Cá nhỏ, mình nghe nói trung tâm thương mại Trung ương gần đây giảm giá sâu phết, tối nay đi xem không?"
Cô đang định gật đầu đồng ý thì di động đổ chuông.
"Đợi chút nhé, mình nghe điện thoại đã!"
Nội dung cuộc gọi không dài, chỉ có điều sau khi ngắt máy, biểu cảm trên gương mặt Tang Hiểu Du nhạt nhòa đi nhiều. Cô quay sang xin lỗi với Hách Yến đang chờ đợi mình: "Yến Tử, e là cậu phải rủ người khác rồi!"
Sau khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, Tang Hiểu Du không lập tức đi bắt tàu điện ngầm ngay mà đi sang hai con đường lớn, tới một quán cà phê.
Đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Trì Đông ngồi ở góc trong cùng. Không chỉ một mình anh ta, bên cạnh còn có một người đẹp, trang điểm khá đậm, ngũ quan đúng là sắc nét nhưng biểu cảm lại rất cao ngạo.
Tang Hiểu Du mím môi, đi qua không chút ngập ngừng.
Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện. Người nhân viên qua muốn đặt đồ cũng bị cô xua tay từ chối. Cô còn chưa tháo túi xách xuống đã hỏi thẳng: "Nói đi, gọi tôi đến đây rốt cuộc có chuyện quan trọng gì cần nói?"
Cuộc điện thoại ngay trước khi về chính là của Trì Đông, nói là Từ Vũ Nhu muốn gặp cô, có chút chuyện quan trọng phải nói trước mặt cô, nếu cô không tới thì họ sẽ tới thẳng đài truyền hình. Giờ đó mọi người đã tan làm, cô không muốn đám đồng nghiệp bu vào xem nên đã tới đây.
Ngồi giữa hai người, Trì Đông có vẻ ngượng ngập, nghĩ mãi mới lên tiếng: "Cá nhỏ, Vũ Nhu cô ấy..."
"Cô Tang!"
Từ Vũ Nhu ngồi bên kia ngắt lời anh ta, hơi dịch về phía trước một chút, bỗng nhiên nói một câu không đầu không cuối: "Xin lỗi, chuyện lần trước của chú nhỏ nhà cô là do tôi quá bồng bột!"
"Cô vừa nói gì?" Tang Hiểu Du sửng sốt.
Trước sau đã gặp mặt ba lần, Từ Vũ Nhu luôn bày ra thái độ cao cao tại thượng, cũng chẳng trách cô nghi ngờ mình vừa lãng tai.
Từ Vũ Nhu mỉm cười: "Hôm nay gọi cô tới đây là để xin lỗi cô!"
Nghe xong câu này, Tang Hiểu Du càng ngỡ ngàng hơn.
"Trì Đông đã nói với tôi rất nhiều, tôi cũng tự cảm thấy mình quá đáng!" Từ Vũ Nhu đánh mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, biểu cảm hết sức áy náy: "Chỉ tại lúc đó tôi sốt sắng quá, nhất thời kích động nên mới làm ra chuyện đó! Thật ra tôi cũng không định làm gì chú nhỏ của cô đâu, chỉ muốn trả thù cô một chút, cho cô bài học! Nhưng Trì Đông nói đúng, dù sao trong ba chúng ta, cô cũng là người bị hại, tôi không nên so đo tính toán với cô!"
Dứt lời, cô ta lập tức sát sang bên cạnh, dịu dàng hỏi: "Anh yêu, em làm tốt chứ?"
Trì Đông có vẻ rất hài lòng với những gì cô ta nói, ngữ khí ôn hòa: "Vũ Nhu, em quả nhiên không khiến anh thất vọng!"
Thế ư?
Nhưng Tang Hiểu Du lại hoàn toàn không tin lời đối phương nói, không hiểu cô ta bày ra trò này với mục đích gì, hoặc chỉ đơn thuần là muốn lấy lòng Trì Đông, thể hiện một vẻ lương thiện trước mặt người trong lòng mà thôi. Nhưng dù xuất phát từ nguyên nhân gì, đều chẳng còn liên quan tới cô nữa.
Cô bình tĩnh nghe hết mọi thứ, trái tim không còn ngâm ngẩm đau như trước. Cô kỳ lạ phát hiện ra, nó không có chút xao động nào.
Tuy rằng, vào giây phút bắt được Trì Đông ngoại tình, coi như đoạn tình cảm này đã hoàn toàn kết thúc, nhưng dẫu sao cũng đã năm năm, vết thương trong lòng quá lớn, cô nghĩ chí ít cũng phải cần rất nhiều thời gian mới lành lại được, không ngờ anh ta bước ra nhanh như vậy.
Bỗng dưng, nơi đáy mắt chợt thấp thoáng một đôi mắt hoa đào.
Tang Hiểu Du liếm môi, đứng thẳng dậy: "Ok, lời xin lỗi của cô tôi nhận, xong việc rồi tôi có thể đi chưa?"
Ra khỏi quán cà phê không ngờ Trì Đông lại đuổi ra theo ngay trước mặt Từ Vũ Nhu, chặn trước mặt cô, hạ thấp giọng: "Cá nhỏ, người đàn ông tối đó có quan hệ gì với em?"
"Không liên quan tới anh!" Tang Hiểu Du lạnh nhạt nói xong, bèn bắt một chiếc taxi và ngồi vào trong.
Trở về tiểu khu, đi lên thang máy, cô rút chìa khóa ra mở cửa, hai chân vừa giẫm lên
tấm thảm chùi dưới sàn thì đột ngột khựng lại. Trong phòng có tiếng động vọng ra...
Hết chương 34
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top