Chương 33

Chỉ là một thương hiệu chuỗi siêu thị đồ gia dụng, cô hoàn toàn yên tâm, để mặc cho anh lựa chọn. Tới khi xếp hàng thanh toán, Tần Tư Niên lại sải bước đi phía trước cô, rút ra một chiếc thẻ trong cả chồng thẻ kín đặc ví tiền.

Tang Hiểu Du thấy vậy, vội vàng đẩy về: "Anh làm gì thế? Chẳng phải đã nói em mời anh ăn cơm sao!"

Đúng lúc này cô thu ngân lên tiếng: "Thật ngại quá, hôm nay hệ thống có vấn đề, chỉ thanh toán được tiền mặt ạ!"

Nghe vậy, Tang Hiểu Du bèn tranh thủ trả thẻ cho anh, tự rút một tờ tiền đỏ và nhiều tờ tiền lẻ trong ví ra, đợi xếp từng món đồ đã thanh toán xong vào trong túi. Cô ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt hoa đào đó.

Cô vô thức xoa xoa mặt, lẩm bẩm hỏi: "Anh nhìn em như vậy làm gì chứ?"

"Không có gì." Tần Tư Niên rướn môi cười.

E rằng anh sống bao nhiêu năm qua, cởi chiếc áo blouse trắng đó xuống, đi tới đâu cũng được người ta gọi một tiếng "Tần thiếu". Xưa nay phụ nữ gặp anh đều chỉ hận không thể được anh quẹt cháy thẻ, lần đầu tiên có người giành trả tiền với anh, cảm giác xem ra cũng không tệ!

Vị trí xe đỗ khá xa, đồ mua cũng nhiều, Tần Tư Niên bảo cô cứ đứng nguyên tại chỗ chờ đợi.

Vì là cổng ra vào của siêu thị, xe chở đồ xe tạo ra một sự vướng víu nhất định. Vì sợ gây phiền hà cho người khác, vào lúc người nhân viên tới thu xe, Tang Hiểu Du bèn xách tất cả đồ đứng sang một bên.

Liên tục có không ít người đi ra đi vào, trong đó có một người nước ngoài xách một chai nước ngọt đi ra ngoài.

Dường như thấy bên chân cô có hai túi đồ đầy ắp, những tưởng vì nặng quá cô cầm không nổi nên sầu não đứng đó, thế nên người ấy tốt bụng đi tới: "Beautiful girl, what can I do for you?"

"No, thanks!"

Tang Hiểu Du xua tay, nhớ tới câu nói đùa của anh lúc trước khi đứng ở tòa nhà công ty: "Là chồng, đón vợ tan làm chẳng phải là chuyện rất bình thường", cô cắn môi, lên tiếng có phần ngượng ngập: "My husband is coming and he will help me!"

Trong tầm mắt, chiếc ô tô đen đó cũng đang từ từ đi tới.

Người nước ngoài đó sau khi nhìn thấy bỗng chốc cười chân thành: "Oh, I see, wish you happiness!"

Tần Tư Niên bỏ mọi đồ đạc vào trong cốp sau, chiếc xe từ từ rời khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm. Lên trên mặt đất, bên tai Tang Hiểu Du vẫn còn văng vẳng câu nói cuối cùng của người nước ngoài, nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng lên, cô nghiêng đầu hạ cửa xe xuống.

"Sao vậy?" Tần Tư Niên không hiểu.

Tang Hiểu Du ngượng ngập dùng tay quạt quạt mặt: "Hơi nóng một chút..."

Nóng ư? Tần Tư Niên nghiêng mặt nhìn vào gương chiếu hậu. Ban nãy radio còn đưa tin tối nay nhiệt độ sẽ hơi thấp một chút, cả trong gương cũng đang soi bóng một người đi bộ mặc áo ba lỗ đang xoa xoa hai cánh tay, chạy thật nhanh về nhà.

Khi về tới nhà, quấn tạp dề đứng trong bếp, trái tim yên tâm trước khi vào siêu thị bỗng chốc thấp thỏm.

Về mặt nấu nướng cô là một kẻ mù dở, e còn chẳng bằng cô em gái Tưởng San San...

Nhưng dù sao nước đã đến chân rồi, đành phải liều vậy, cũng may bây giờ trên mạng có rất nhiều app thông minh, có thể dạy người ta làm sao để nấu nướng, cô học theo từng bước cũng làm được ra trò.

Có lúc lý tưởng rất phong phú, thực tế lại khôi hài.

Nhốt mình trong bếp tự hành hạ suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng Tang Hiểu Du cũng bày ra được bốn món mặn một món canh. Còn Tần Tư Niên đã rửa tay sạch sẽ, nhàn nhã vắt chân ngồi trên ghế chờ đợi.

Cô xới hai bát cơm nóng hổi, cũng ngồi xuống đối diện.

Giống như mấy học sinh nhỏ đối mặt với số điểm thi thử của kỳ thi cuối kỳ, cô dè dặt hỏi: "Cầm thú, mùi vị thế nào?"

Tần Tư Niên nuốt thứ có tên gọi "thịt bò xào" trong miệng xuống, nói không cho cô chút thể diện nào: "Rất khó ăn!"

"Anh cố tình phải không!" Tang Hiểu Du nghĩ anh lại trêu chọc mình, dù sao mình cũng đã vất vả suốt một tiếng đồng hồ rồi, hơn nữa theo giáo trình trên mạng, có lẽ sẽ không sai khác quá nhiều mới đúng. Nhưng sau khi gắp thở một miếng cải xanh, cô lập tức nhổ ra: "Phì phì..."

Cải quá mặn, thịt quá dai, canh quá tanh, cơm thì còn sống nguyên, chỉ có món giăm bông mua sẵn là còn có thể ăn được, còn lại đều thảm khốc.

Tần Tư Niên dở khóc dở cười, nhìn cô như nhìn một loài sinh vật lạ: "Em không biết nấu cơm sao?"

Tang Hiểu Du cố giãy giụa phút cuối cùng: "Biết úp mỳ có tính không?"

"Lần sau để anh làm." Tần Tư Niên uể oải nói.

Tang Hiểu Du nghe thấy hai chữ "lần sau", tim bỗng đập nhanh, mặt tỏ ra kinh ngạc: "Anh biết nấu cơm?"

Tần Tư Niên nghe xong, bèn dựa lưng ra sau ghế, có vẻ rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái của cô, đôi mắt hoa đào không giấu nổi vẻ đắc ý: "Ai nói bác sỹ ngoại khoa là chỉ biết cầm dao mổ, không biết nấu cơm?"

Tang Hiểu Du ủ dột nhìn mâm cơm, trong tình hình này chỉ có thể mua đồ ăn ngoài cứu cánh. Khi cô cầm di động lên thì thấy Tần Tư Niên đã lại cầm đũa, gắp thức ăn và cơm để ăn.

Cô nhìn anh khó tin: "Khó ăn như vậy mà anh vẫn ăn?"

Tần Tư Niên không ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi đũa trong bát anh khựng lại, anh nói một lời trêu chọc: "Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em nấu cơm cho anh ăn."
Tang Hiểu Du nắm chặt di động, trái tim lại không thể kiểm soát nhịp đập.

Một bữa cơm thảm khốc, tới cuối cùng mỗi đĩa chỉ còn lại một dúm nhỏ, chứng tỏ gần như đã chui vào bụng hết. Tang Hiểu Du đổ hết chỗ còn lại vào túi giấy, có một cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Cô vặn mở vòi nước, trong bếp bỗng chốc vang lên tiếng ồ ồ.

Cách nhau phòng ăn, cô chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy ánh đèn sáng ngoài phòng khách. Tần Tư Niên đang ngồi trên sô pha hút thuốc, một khoảnh khắc nào đó, cô bỗng có ảo giác họ giống như bao đôi vợ chồng mới cưới bình thường khác.

Ăn cơm xong, vợ vào bếp dọn dẹp, chồng ở ngoài hút thuốc xem tivi...

Nhưng Tang Hiểu Du không quên, họ khác với những cặp đôi bình thường, họ còn có một bản hợp đồng. Sau bốn năm, có lẽ họ sẽ trở thành người xa lạ, chỉ như một bệnh nhân dừng tạm chữa bệnh mà thôi.

Cô lắc đầu, vứt bỏ mọi suy nghĩ trước đó của mình, tiếp tục chú tâm rửa bát.

Sắc trời bên ngoài đã rất tối rồi, Tang Hiểu Du nhìn giờ, đã hơn mười giờ, cô nam quả nữ ở chung một nhà như thế này hơi nguy hiểm. Cô vô thức nhanh tay hơn, định bụng lát nữa nhắc nhở anh có thể về rồi.

Sau khi cô rửa sạch bọt của chiếc bát cuối cùng, thì đằng sau có tiếng bước chân vang lên.

"Rửa xong rồi?"

"Ừm, rửa xong rồi!" Tang Hiểu Du gật đầu, lấy xà phòng rửa tay sạch sẽ, sau khi vẩy sạch nước thì liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chủ động lên tiếng: "Cầm thú, đã mười rưỡi rồi, anh..."

Bất ngờ eo cô bị người đó ôm chặt lấy từ phía sau...

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top