Khi cả đôi bên đều im lặng...


Khi cả đôi bên đều im lặng...

     Tôi và cậu ấy đã không nói chuyện với nhau kể từ khi tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy. Lúc trước, tôi không thích nói chuyện với quá nhiều người, đúng hơn là tôi bị mọi người cô lập, và tất nhiên cậu ấy chính là người bạn thân duy nhất mà tôi có, nhưng sau một khoảng thời gian, tôi chợt nhận ra rằng: tôi thích cậu ấy, nhưng tôi không dám tỏ tình vì tôi sợ...sợ sau khi nói ra tình cảm của mình tôi sẽ mất luôn cả tình bạn lẫn tình yêu, và cứ thế tôi giữ những tình cảm ấy trong lòng, vẫn cố gắng cư xử với cậu ấy một cách bình thường, chỉ là...tôi quan tâm cậu ấy hơn trước.
      Vào một ngày nọ, khi tôi xem một chương trình qua mạng xã hội, chương trình đó là chương trình về tư vấn tình cảm, có một bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình rằng:
" Các anh chị ơi, em hiện tại đang thích đứa bạn thân, nhưng em vẫn chưa dám tỏ tình, vì em sợ em có thể sẽ mất luôn cả tình bạn, em phải làm sao đây?"
Khi nghe xong câu hỏi ấy, tôi thấy có phần hơi nhột =>
       Vị khách mời của chương trình đã nói rằng:
"Nếu bạn thích một người, thì bạn nên can đảm nói ra tình cảm của mình, vì nếu như bạn nếu bạn nói ra bạn sẽ có 50% cơ hội được chung bước với người ấy, nhưng nếu bạn cứ im lặng mãi, bạn sẽ mất trắng 100% cơ hội."
         Sau khi nghe xong những lời đó, tôi cảm thấy mình có một chút động lực để nói với cậu ấy ba chữ "tớ yêu cậu."
         Tôi quyết định chọn ngày mười bốn tháng hai, chính là ngày Valentine để tỏ tình với cậu ấy. Ngồi trong lớp tôi viết một lá thư rồi đưa cho cậu ấy. Việc đưa thư cũng không quá khó khăn vì cậu ấy chỉ ngồi trên tôi một bàn.
"Ra chơi cậu lên sân thượng gặp tớ có được không?"
"Để làm gì vậy?"
"Thì cậu cứ lên đi rồi biết"
           Reng! Reng! Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên. Tôi vội vã chạy lên sân thượng trước vì cậu ấy vẫn còn đang nói chuyện với bạn. Một mình trên sân thượng, tôi hồi hộp, lo sợ, không biết cậu ấy sẽ trả lời như thế nào.
           Đột nhiên, cậu ấy từ đằng sau bước tới, hù một cái làm tôi giật cả mình.
"Có chuyện gì mà hẹn tới trên sân thượng ghê vậy?"
"Hmmmm...thật ra...thì..."
"Ngại hả! Lần đầu tiên tớ thấy cậu ngại đấy."
"TỚ THÍCH CẬU!!!" - tôi hét lớn
"Hả???" - cậu ấy tròn mắt nhìn tôi
"Tớ...thực sự...thích...cậu..." - tôi nói nhỏ dần
"Hmmm, tớ...hiện tại...vẫn muốn tập trung cho việc học hơn...nhưng tớ vẫn hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn như trước."
"Hmmm...tớ xin lỗi..."
Tuy cậu ấy nói vậy nhưng chúng tôi làm sao có thể cư xử bình thường như trước được nữa chứ, khoảng cách giữa chúng tôi dường như dần xa hơn trước...người bạn hay nhắn tin với tôi mỗi tối nay còn đâu. Có lúc, tôi cũng muốn chủ động inbox cho cậu ấy để rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi lại, nhưng tôi chỉ viết được vài dòng trên khung tin nhắn rồi lại xoá đi, vì tôi sợ...sợ tôi sẽ trở thành nỗi phiền toái của cậu ấy. Tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ chủ động nhắn tin cho tôi, nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ thành sự thật...
Sở thích của tôi có chút thay đổi, từ một người thích nghe những bài nhạc EDM, Electric dance...bây giờ tôi lại trở thành con nghiện nhạc buồn. Tôi nghe rất nhiều những bản nhạc ballad buồn...nhưng bản nhạc mà tôi thích nhất có lẽ là Somebody else...
Ngày mười bảy tháng ba, có lẽ là ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên được, ngày mà cậu ấy chủ động xoá những biệt hiệu mà chúng tôi từng đặt cho nhau lúc trước...cũng là ngày mà tôi chứng kiến cậu ấy tay trong tay với cô bạn cùng bàn của tôi. Bây giờ thì tôi đã biết mình cần phải làm gì rồi, tôi phải tránh xa cậu ấy, càng xa...càng tốt. Có những lúc tôi cũng ghen với cô bạn đó lắm, nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng: mình không có tư cách.
Điều duy nhất tôi có thể làm là đứng từ xa và nhìn họ hạnh phúc...
"Tôi đã từ bỏ cậu rồi đấy, cậu hạnh phúc nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top