Ảnh Vị Dương Cầm. (End)
"Qua góc nhìn của chị, em là một hơi thở vĩnh hằng. Qua góc nhìn của em, chị là lời nguyện cầu tĩnh mịch;
Chỉ khi hai ánh mắt mình tương hội,
Bản giao hưởng bất diệt của ta mới được hoàn thành."
—
Một tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên View cầm máy quay và ghi lại những khoảnh khắc của Mim. Kết quả hoàn toàn khác biệt so với những gì cô hình dung.
Có gần hai mươi đoạn phim, thế nhưng mỗi đoạn lại vẽ nên một câu chuyện khác biệt, chẳng có cái nào tương đồng cả.
Có cảnh, Mim vừa bước ra khỏi giảng đường, chiếc bút vẫn còn cầm chặt trong tay, đôi mắt em đắm chìm vào quyển sách, ghi chép một cách vội vã.
Một cảnh khác, Mim đứng trong thư viện, mắt dõi theo những quyển sách nằm ngăn nắp trên kệ tủ.
Và còn rất nhiều khoảnh khắc khác, những phút giây mà Mim ngồi một mình trong sân trường, lật giở từng trang sách, hoặc chỉ đơn giản là nhìn lên bầu trời.
Em không hề hay biết, rằng những khoảnh khắc ấy đã luôn lọt vào lăng kính của một người.
View chưa bao giờ nghĩ rằng,
một người lại có thể mang trong mình nhiều sắc thái đến vậy.
Và càng không nghĩ rằng tất cả những sắc thái đó, lại thuộc về một người mà cô chẳng thể rời mắt.
Ban đầu, View chỉ nghĩ đây là một bài tập nhỏ cho lớp Đạo diễn hình ảnh, một cách để học hỏi kỹ thuật quay.
Thế nhưng mọi thứ vốn dĩ đã rẽ sang một hướng khác, xa rời mục đích ban đầu.
Cô cứ mãi nhìn, mãi ấn quay. Mỗi lần như vậy, chỉ mong ghi lại được một chút gì đó từ em.
Không phải cô cố ý quay lén.
Cũng chẳng phải để chộp lấy điều gì đó không thuộc về mình.
Mà là để ghi lại sự hiện diện của Mim, lưu giữ một cách lặng lẽ, tất cả đều xuất phát từ một sự khao khát;
Chân thành, thuần túy và tràn đầy sự tôn trọng.
Cô bắt đầu thêm vào những chi tiết không cần thiết.
Những đoạn nhạc nền nhẹ nhàng hơn yêu cầu.
Những phân cảnh ấy tưởng như không có giá trị nhưng lại đong đầy cảm xúc.
—
Hôm nay trong lúc View đang quay như thường ngày, thì có một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi Mim vô tình ngoảnh lại, ánh mắt cô và em giao nhau qua lăng kính.
Trong một thoáng nhìn, đôi mắt ấy chất chứa điều gì đó khiến View không sao gọi tên được.
Không phải là sự lãnh đạm hay xa cách, mà là thứ gì đó thân thuộc hơn.
Tựa như một lời nhắc nhở rằng; Mọi thứ giữa hai người, không phải lúc nào cũng cần được phô bày.
Thước phim đó khiến View ngừng lại, không thể tiếp tục nữa.
Cô tắt máy quay và ngồi lặng tâm một lúc.
Dường như mọi thứ mà cô cố gắng ghi lại chỉ là bề diện. Còn những thứ thực sự quan trọng, View lại chẳng cách nào theo kịp.
Lòng em ra sao, View còn chẳng hiểu.
Cô không biết.
Liệu rằng có phải, chính những thời khắc ấy mới là thứ cô thật sự muốn ghi lại.
Những điều vô ngôn, những cảm xúc tĩnh tại, đôi khi chỉ có thể cảm nhận khi ta không cố truy cầu.
View thở dài.
Cô nhận ra, mình đã quá chú trọng vào việc lưu lại những khoảnh khắc thuộc về Mim để dựng nên một câu chuyện.
Mà quên mất rằng;
Câu chuyện thật sự lại bắt đầu từ chính những thời khắc ta đang được sống với thực tại.
Cô mỉm cười, tự nhủ rằng có lẽ lần sau, cô sẽ không cần đến máy quay nữa.
Tuy nhiên, đây là một bộ phim đặc biệt, một thước phim chỉ dành riêng cho một người.
Cô quyết định, không dựng bản gửi cho giảng viên, mà sẽ dựng một phiên bản khác, chỉ cho riêng Mim xem.
—
Chiều hôm ấy, hai người hẹn gặp nhau tại phòng tự học, vào lúc mà chẳng có ai quấy rầy.
Chiếc laptop đặt trên bàn, âm thanh nhẹ nhàng vang lên vừa đủ, ánh sáng ấm áp len lỏi qua ô cửa kính, chiếu sáng lên những ngón tay đang nhẹ nhàng lướt trên mặt phím của Mim.
View không hỏi tại sao Mim lại đồng ý xem.
Cô cũng không giải thích về lý do vì sao mình quay quá nhiều, và Mim có vẻ cũng chẳng bận tâm đến những thứ đó cho lắm.
Chỉ là, sau khi ngồi xuống, hai người lặng lẽ xem từng thước phim.
Khi bộ phim kết thúc, khung hình cuối cùng là cảnh Mim ngồi trong sân trường, ánh mắt như đang hướng về điều gì xa xôi, chẳng thể nắm bắt.
Mim khẽ cất tiếng, phá vỡ không khí yên tĩnh:
"Chị không định lồng tiếng à?"
"Không. Chị nghĩ... thế này đã đủ rồi."
Mim không nói gì thêm. Em chỉ gật đầu nhẹ, rồi lại lặng im.
View nhận thấy một xúc cảm lạ lùng đang sục sôi trong lòng mình.
Không phải sự bồn chồn hay lo lắng mà cô vẫn thường cảm nhận khi làm việc.
Lần này, là một cảm giác không thoái lui, như thể cô đã đứng ở một ngã rẽ không thể quay đầu được nữa.
Mim vẫn nhìn vào màn hình. View đoán là em đang nghĩ đến điều gì đó.
Đột nhiên, Mim quay sang nhìn cô.
Ánh mắt không hề e dè, không tránh né. Nó dịu dàng, nhưng cũng đầy kiên định.
"Chị có biết...quay lén người khác có thể bị kiện, quy vào tội vi phạm quyền riêng tư không?"
Giọng Mim đều đều, làm ra dáng vẻ nghiêm túc của một luật sư tương lai, nhưng lại mang theo một chút gì đó như muốn trêu đùa.
View giật mình, quay sang nhìn em.
"Ơ...chị không có quay lén nha. Chị đã quay em rất đàng hoàng, còn có tâm nữa!"
Mim nhướng mày, nhưng không rời mắt khỏi View. Giọng vẫn bình bình như đang trả bài giữa lớp.
"Dữ vậy hả? Nhưng không có sự đồng ý của em, thì chị vẫn bị tính là đang vi phạm quyền riêng tư đó?"
"Nhưng...chị đâu có phát tán gì đâu. Chị chỉ giữ riêng thôi mà. Rất riêng. Chị thề chỉ chiếu cho mình em xem thôi.
Giống như...cho em xem bằng chứng tình cảm của chị vậy á."
Mim hơi mím môi, cố nén một nụ cười nhẹ trong mắt, dù em vẫn giữ vẻ nghiêm túc quen thuộc.
"Vậy là chị có thừa nhận?"
View bối rối, ánh mắt lãng sang chỗ khác, lấm lét như con nít làm điều gì sai rồi sợ bị la. Cô bĩu môi.
"Ừ...thì, chị thừa nhận. Chị có quay em. Có dựng video của em. Có...thích em nữa..."
View Benyapa, vừa nói xong thì muốn chui luôn xuống gầm bàn.
Có thể là cô sẽ đi biệt xứ...
Hoặc là lên núi ở, sống khép kín hết phần đời còn lại.
Nhưng may thay, Mim chỉ gật nhẹ, như thể đã chấm dứt một phiên xét xử với mức án treo:
"Được rồi. Lần này em sẽ không kiện chị."
"Ơ..., sao lại tha tội dễ vậy?"
"Vì bị đơn thành khẩn khai báo, thái độ tốt. Với lại...em cũng thích đoạn phim đó."
Mim khẽ nghiêng người, mắt liếc sang cô, và rồi nhìn vào cô lâu hơn một chút, đôi mắt như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại thôi.
"Chị không thích sao?"
"Có. Chị có, cảm ơn luật sư."
Một khoảng lặng dễ chịu trôi qua, như thể căn phòng đang giữ hơi thở cho cả hai.
"...Có những cảnh em không nhớ là mình đã từng làm như vậy."
Mim nói, giọng nhỏ, nhưng rất rõ.
"Ừ. Tại lúc đó em không nhìn thấy chị."
"Không phải. Ý em là...em không nghĩ sẽ có ai đó lại đi nhớ mấy khoảnh khắc như vậy của em."
View nhìn Mim thật lâu. Cô không muốn tìm kiếm một câu từ mĩ miều hay hoàn hảo để trả lời em.
Cô chọn nói những điều chân thành nhất:
"Chị nghĩ...không phải ai cũng cần quá xuất sắc để được nhớ đâu. Có người, chỉ cần họ là chính mình, cũng đủ để khiến người khác muốn giữ lại mãi."
Mim không trả lời ngay.
Em tựa lưng vào ghế, ánh mắt khẽ cụp xuống như đang cân nhắc một lập luận. View quen với dáng vẻ đó. Mim thường trầm ngâm như thế mỗi lần phải phân tích một tình huống pháp lý trong lớp học.
Ánh mắt em không xa xăm, mà sâu.
Như thể đang lần mò từng lớp logic đang hiện lên trong đầu, để có thể tìm đến một kết luận không thể bác bỏ.
Nhưng lần này, Mim không truy cầu đến lý luận hay dẫn chứng. Không phản biện, không đặt ra giả định.
Mim chỉ ngẩng đầu lên, ánh nhìn bình thản lạ thường, như thể hết thảy đều đã được em nắm rõ.
"Vậy nếu chị đã giữ lại những thứ này,
Thì chị có định giữ lại em không?"
Mim lặng im nhìn cô, tựa như đang dò tìm sự chân thành được ẩn sâu trong từng lời đáp từ cô.
Lần này, View không thể trả lời ngay lập tức.
Câu hỏi ấy như bùng lên trong lòng cô một xúc cảm chưa từng chạm tới.
Vừa lạ lẫm, lại vừa thân quen.
Một câu hỏi mà bấy lâu nay View vẫn luôn âm thầm tự vấn. Nhưng khi nghe nó xuất phát từ Mim, hết thảy lại trở nên chân thực đến lạ.
Cô không phải suy nghĩ nhiều, cũng không để em phải đợi quá lâu.
Vì có lẽ, câu trả lời đã luôn hiện hữu trong tim, chẳng cần đến bất kỳ lý luận nào để chứng minh.
"Có. Chị sẽ giữ, nếu em không phiền."
Mim khẽ gật đầu, ánh mắt nhu hòa hơn bao giờ hết. Em nở một nụ cười dịu dàng, không cần nhiều lời, chỉ đơn giản là sự chấp thuận.
"Em không phiền."
—
Hôm đó, View không quay thêm cảnh nào. Nhưng cô biết mình sẽ giữ mãi một bóng hình trong tim:
Một cô gái, ngồi bên ánh chiều tà, ánh sáng mềm mại vương trên mái tóc, đôi mắt lặng yên chỉ có một View Benyapa trong đó.
Tựa như đã tìm thấy tất cả, chẳng cần lời thêm.
—
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top