Rắc rối


Hết tiết một thì Thanh Mai cũng gục xuống bàn, vì cả đêm mất ngủ cộng thêm việc phát sinh hồi sáng nên cô chẳng còn chút sức lực nào. Cũng may có Thạch Thảo ngồi nói chuyện cùng.

"Thanh Mai, có người tìm cậu."

Cô bạn Bảo Anh đột nhiên chạy tới chỗ cô nói, trong giọng nói không giấu nổi sự kích động, đôi mắt to trong còn phủ thêm một tầng nước mỏng. Thanh Mai không hiểu chuyện gì, đôi mắt ngơ ngác nhìn qua Thạch Thảo, cô ấy nhún vai biểu thi cô ấy cũng chịu.

"Nhanh nhanh" - Bảo Anh nắm lấy tay cô giục.

Thanh Mai khó hiểu đứng dậy ra ngoài, có mấy người bạn từ bên ngoài tiến vào cũng giống như Bảo Anh, thi thoảng nhìn về phía cô. Trong lòng cô có chút khó hiểu, cộng với việc tâm trạng cô không tốt nên hơi mất kiên nhẫn

"Bạn tìm mình?".

"Chào em."

Sau khi gặp đối phương thì Thanh Mai dường như đã tìm ra được đáp án. Bản thân không khống chế nổi mà cũng đập nhanh một nhịp. Khuôn mặt tuấn lãng, sống mũi cao dài cộng thêm làn da trắng đặc biệt đôi mắt phượng tất cả mang nét điên đảo chúng sinh. Tuy nhiên cách xưng hô của đối phương khiến cô không thoải mái, cô đang lớp mười hai dĩ nhiên đã là lớn nhất trường. Dĩ nhiên cũng có trường hợp như Vũ Phong, nhưng người đối diện này không như vậy. Trên người luôn có hào quang.

"Cậu. Cậu là...?"

Sau khi gặp đối phương Thanh Mai khẳng định chưa từng gặp qua người này, Bởi lẽ ngoại hình như vậy chí ít cô cũng có ấn tượng. Thấy khuôn mặt cô mờ mịt, Quang Huy không khỏi bật cười:

"Anh là Quang Huy, ban nãy em chạy nhanh quá chưa đưa em được."

Vừa nói Quang Huy liền đưa cho cô bảng tên. Lúc này cô mới cúi đầu nhìn bảng tên trên ngực không biết rơi ra từ lúc nào. Nhớ lại hồi sáng vì chạy vội quá nên có va phải một người trước cổng trường nhưng cô cũng chẳng kịp dừng lại chỉ vội nói xin lỗi rồi chạy đi.

"Ừ, nhớ ra rồi?" – Quang Huy cười nói.

Sự xuất hiện của Quang Huy đã thu hút không ít nữ sinh, xung quanh lớp cô đã xúm lại thành một đoàn, điều này khiến cô có chút khó chịu.

"Cảm ơn ạ." – Thanh Mai muốn chấm dứt cuộc trò chuyện. Đúng lúc này chuông vào lớp đã reo lên, cứu cô khỏi cái tình huống khó xử này.

"Hẹn em lần sau."

Không biết có phải cô quá nhạy cảm hay không nhưng sau khi Quang Huy rời đi thì hầu hết mọi người đều nhìn cô, có người còn chỉ trỏ, thậm chí lúc cô đi vệ sinh không ít người quay đầu lại nhìn. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đếm giờ ăn cơm cô mang chuyện này nói cho Thạch Thảo, lúc này cô bạn mới ngạc nhiên, ngụm canh trong miệng chưa kịp nuốt khiến cô bị sặc một lúc lâu:

"Tớ chưa nói cho cậu biết sao"

"Chuyện gì?" - Cô đưa cho Thạch Thảo khăn giấy

"Trường mình có hai vật sống không thể động vào. Một là vì sợ dọa chết, một là vì sợ giết chết."

"Anh Quang Huy?"

"Ừ, anh ấy lớn hơn mình hai tuổi hơn nữa lại là hội trưởng hội học sinh nên ai cũng gọi vậy"

Nghe đến đây Thanh Mai lại càng mù mờ chẳng phải giống nhau sao, cắn miếng gà trên tay Thạch Thảo nói tiếp:

"Cậu có biết nữ sinh trường mình bao nhiêu người không? Hơn một nghìn người và chín mươi phần trăm trong số đó đều thích anh ấy. Cậu nghĩ sao, tỷ lệ chọi còn gắt hơn cả thi đại học. Cậu có bị dọa không? Nhưng nếu cậu thích thì mình ủng hộ"

Cô bạn Thạch Thảo tinh nghịch nháy mắt, lần này thì đến lượt cô sặc.

"Còn giết ..." - Nói đến đây trong đầu cô lại xuất hiện ánh mắt lạnh lùng hồi sáng, cô không khỏi có chút giật mình.

"Diêm Vương của trường, Vũ Phong. Muốn chết thì cứ việc đi tìm."

Nhắc đến đây, Thanh Mai không khỏi tò mò, cô không hiểu tại sao giờ đây hắn lại thay đổi nhiều như vậy

"Nhưng tớ nghe nói, trước đây anh ấy đâu phải vậy?"

"Hửm, sao cậu biết?" – Thạch Thảo nheo mắt lại hỏi.

Cô giật mình, tìm cách giải thích:

"Tớ nhớ có lần nghe ai đó nói, nhưng không nhớ nữa." - Cô cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất.

Thạch Thảo vẫn có vẻ không tin nhưng vẫn giải thích:

"Nguyên nhân chính xác thế nào thì tớ chịu, nhưng quả thật là thay đổi 180 độ luôn. Lúc vào lớp mười một, hắn cũng vui vẻ và hòa đồng nhưng chẳng biết sao vào học kỳ hai thì hắn thường xuyên cúp học. Ban đầu thầy cô cũng không có nói gì vì thứ hạng toàn trường hắn vẫn đứng nhất. Nhưng sau đó khoảng một tháng thì hắn nghỉ học."

"Nghỉ học?"

"Ừ, bỏ luôn. Lúc bắt đầu học lại thì thay đổi hoàn toàn, thành như bây giờ. Lúc đó tớ vẫn chưa vào trường nhưng nghe Nhật Minh bảo vậy. Cho nên hắn hơn mình hai tuổi"

Nhật Minh trong lời Thạch Thảo là bạn thanh mai trúc mã với cô, nghe cô ấy kể thì hai người họ như nước với lửa, nhưng mỗi khi đối phương xảy ra chuyện thì người đến sớm nhất lại là đối phương. Hơn nữa trong trường người có thể khoác vai cười nói với vị hung thần ấy cũng chỉ có mình cậu.

"Mà quên không nhắc cậu, thời gian này cậu chú ý vào."

"Tại sao?"

"Vì sự gặp mặt của cậu và anh Quang Huy hồi sáng chứ sao. Có thể có mấy đứa con gái sẽ làm phiền cậu, nên khi nào cậu muốn đi đâu thì phải rủ mình đi cùng."

Nhìn sắc mặt của Thạch Thảo thì lời cô nói là sự thật, Thanh Mai cũng chưa từng rơi vào trường hợp như vậy nên cô gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top