Kéo gần khoảng cách (tiếp)


Sau khi kể sơ về tình hình hiện tại của bản thân, Thanh Mai thầm đánh giá cô bạn, cô ấy đã im lặng được gần mười phút rồi.

Tiêu hóa tin tức cũng đâu cần nhiều thời gian như vậy.

"Tức là cậu đang ở nhà Vũ Phong?"

"Ừ"

Lại rơi vào im lặng trầm tư

"Nếu như tớ không tỏ thái độ thì cậu sẽ không bao giờ nói cho mình đúng không?

"Nói, đương nhiên tớ sẽ nói. Nhưng cậu cũng biết tính anh Vũ Phong như thế nào. Tớ ... tớ..."

"Được rồi" Thạch Thảo mỉm cười, cô cũng biết chắc hắn ta không cho cô nói. Đôi mắt cô nàng híp lại lộ ra tia nguy hiểm

"Nhật Minh chắc cậu ta cũng biết, nên mới nhiều lần giải vây cho hai người như vậy" cô thầm nghĩ lại những lần trước thái độ của hắn thật sự rất đáng nghi.

"Đừng nói với tớ tay cậu thành ra như vậy cũng liên quan tới hắn nhé" Thạch Thảo đưa mắt nhìn vết thương trên tay cô.

"Không phải, tớ không cẩn thận thôi" Thanh Mai giật mình trả lời.

Thạch Thảo thấy cô không muốn nói cũng không gặng hỏi thêm

Hai người bọn cô tới nhà ăn hơi trễ so với mọi lần, loay hoay một lúc mà vẫn không tìm được chỗ ngồi thì phía sau đã có người gọi.

"Thanh Mai"

Cách đó mấy dãy bàn Quang Huy đứng dậy vẫy tay. Bên cạnh còn có mấy người, hình như đều là bạn học của anh ấy.

"Hai người qua bên này ngồi đi".

Trong lúc cô đang định mở miệng từ chối thì Thạch Thảo đã đi trước một bước

"Em cảm ơn"

"Thạch Thảo, hay tìm chỗ chỗ khác đi" - Cô nói nhỏ

"Còn chỗ đâu"

"Nhưng..."

"Cậu sợ cái gì? Không sao, ăn xong mình đi"

"Tay em sao vậy?" Quang Huy lo lắng hỏi

"Không sao ạ, em không cẩn thận thôi" Thanh Mai lạnh nhạt trả lời. Mỗi lần gặp Quang Huy cô thật sự muốn mình trở nên tàng hình, cô không thích cảm giác mọi người đều chăm chăm nhìn mình, chỉ trỏ và bàn tán về mình như lúc này.

Từ khi ngồi xuống chủ yếu là Thạch Thảo sẽ nói chuyện cùng thỉnh thoảng cô sẽ cười hay gật đầu cho qua chuyện còn đâu Thạch Thảo sẽ đỡ lời thay cô. Cô muốn cố gắng ăn nhanh nhất để rời đi nhưng không khí xung quanh khiến cô ăn không nổi. Cô có cảm giác ăn cơm mà như đi đánh trận, nhất là ánh mắt của mọi người, tiếng xì xầm xung quanh.

"Em ăn xong rồi?" Quang Huy nhìn vào khay cơm dường như còn nguyên của cô ngạc nhiên hỏi.

"Vâng" Cô nhìn khay cơm đã vơi đi phân nửa của Thạch Thảo, thầm nhủ nhanh lên.

"Cơm nhà ăn không hợp khẩu vị à?"

"Không phải ạ, hồi nãy em có ăn ít đồ, nên giờ ngang bụng"

"Lần đầu thấy cậu quan tâm con gái như vậy nha" Cậu bạn bên cạnh huých tay nói.

"Đúng đấy" Mấy người còn lại hùa theo

Thanh Mai thật sự có chút bức thiết, Thạch Thảo bên cạnh giải vây

"Mấy anh đừng nói vậy, cậu ấy da mặt mỏng, không chịu được đâu"

Thanh Mai khẽ đưa qua vỗ vỗ đùi cô nàng tỏ ý muốn đi.

"Tụi em cảm ơn các anh, còn có chuyện tụi em đi trước"

"Lần tới mời tụi em ăn cơm được không" Quang Huy vội vã nói

"Lần sau tính đi ạ"

Đúng chuẩn được việc phủi mông đi của Thạch Thảo. Thanh Mai không khỏi bật cười.

"Cậu muốn ăn gì?" Thạch Thảo hỏi

"Ăn? Chẳng phải vừa mới ăn xong sao?"

"Cậu có ăn mấy đâu, Nhật Minh đang ở ngoài trường, ăn gì tớ bảo cậu ta mua, canteen đến chiều không còn gì đâu"

Thanh Mai suy nghĩ một lúc nói

"Cá viên chiên đi, nhiều nhiều một chút"

"Ok"

Qủa thật đến chiều bụng cô cứ réo, đến khi cô chịu không được tính xuống canteen thì Vũ Phong đi vào, trên tay còn cầm thêm một hộp đồ ăn đi tới đưa cho Thạch Thảo. Thạch Thảo chỉ tay về phía cô nói.

"Đưa cho cậu ấy, trưa cậu ấy không ăn"

Vũ Phong nhìn cô một lúc, rồi đặt nó lên bàn cô.

"Cảm ơn" Thanh Mai không biết có nên ăn hay không, đồ hắn đưa cô có chút khó tiếp thu.

"Rột rột" Ăn trước tính sau.

Bỏ một viên vào trong miệng nhai , cô có cảm giác như mình được cứu sống rồi. Cô theo thói quen mà mời người bên cạnh.

"Ăn không?"

Cô ngây người trong phút chốc, quên mất người bên cạnh cô là ai. Cầm xiên trên tay bống chốc hóa đá, hắn cũng nhận ra được nên cúi người nằm trên bàn coi như chưa nghe thấy.

"Ăn nhanh đi"

"Vâng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top