Có thể là vì cô


"Khóc xong rồi?" Sau khi đám người kia bỏ chạy thì bọn Thạch Bảo cũng biết điều mà rời đi. Trong ngỏ nhỏ giờ này chỉ còn lại hai người. Giờ này hắn ngồi xổm trước mặt cô nhẹ giọng hỏi.

Thanh Mai nãy giờ gục đầu xuống khóc, chẳng biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì khi nghe thấy tiếng của hắn vang lên trên đỉnh đầu cô mới ngẩng đầu lên. Bởi vì khóc lâu nên tầm nhìn của cô nhòe đi, dù ở rất gần nhưng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt hắn lúc này. Chỉ cảm thấy, so với ngày thường hắn dịu dàng hơn cả. Sự dịu dàng ấy thông qua giọng nói của hắn âm thầm rót vào tim cô. Cô nhìn hắn gật đầu, đưa tay lau nước mắt.

"Lên xe đi, đưa cô về"

"Á"

"Làm sao vậy" Hắn lo lắng hỏi

"Tê, tê chân rồi" Cô ngồi bệt xuống đất, duỗi chân ra "Chờ một chút" giọng cô giờ này có chút khàn. Có lẽ do sự xuất hiện của hắn khiến cho cô thêm phần an tâm, nỗi sợ cũng dần biến mất thay vào đó là sự dựa dẫm, ỷ lại. Sự thay dổi này chính bản thân cô cũng không để ý đến nó.

Hắn nhìn cô một lượt, rồi dừng lại trên tay cô, bị trầy xước không ít. Hắn nhíu mày cầm tay cô xem xét. Thanh Mai giật mình thu tay lại thì bị hắn giữ lấy.

"Còn chỗ nào bị nữa không?"

"Không có, chỗ này do hồi nãy em cắn tai hắn, hắn thả em xuống, va với tường nên mới vậy"

"Thật sự không có"

"Không có. Hết tê chân rồi"

Thấy cô có vẻ không nói dối, hắn yên tâm đứng dậy, nghĩ một lúc hắn đưa tay ra về phía cô. Thanh Mai ngạc nhiên nhìn hắn. Thấy cô không có phải ứng, hắn tính thu tay lại thì lòng bàn tay mềm mại mang theo hơi ấm đặt vào lòng bàn tay hắn.

"Cảm ơn anh"

"Mặc vào đi" Hắn cởi áo khoác đồng phục đưa cho cô, đang định từ chối thì nhìn lại bản thân lấm lem nên lại thôi. Nhận lấy áo của hắn mặc vào. Chiếc áo của hắn vẫn còn mang theo hơi ấm của hắn, mùi bạc hà đặc trưng, Thanh Mai có cảm tưởng như lồng ngực mình toàn mùi bạc hà của hắn, ngọt ngọt, the the.

"Thanh Mai, nói với chủ nhiệm tớ xin nghỉ" Thạch Thảo sau khi nghe điện thoại thì tới chỗ Thanh Mai hớt hải nói, trên khuôn mặt hiện lên sự lo lắng. Cô vội hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Nhanh lên" Thạch Thảo chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã có người giục cô nàng.

"Không biết hai ông nội đó làm cái gì mà làm ầm lên phía ngoài trường rồi" Nghe đến đây tim Thanh Mai rơi một nhịp

"Với trường bên cạnh sao?"

"Sao cậu biết?" Thạch Thảo ngạc nhiên hỏi

"Cho tới đi cùng với" Thanh Mai vội gấp sách vở lại nói, nếu liên quan tới chuyện hôm qua thì... Nghĩ tới đây cô lại thêm phần lo lắng.

Thạch Thảo đang định hỏi thì bên ngoài lại lớn tiếng giục.

Đi cùng hai người bọn cô là bốn cậu nam sinh khác, cùng trường.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì" Thạch Thảo hỏi.

"Hôm nay Hải Nam trường bên hẹn anh Phong ra ngoài giải quyết mâu thuẫn, bảo đi một mình. Khi anh ấy tới thì lại phát hiện đối phương không những không đi một mình, bọn họ kêu thêm mấy người ở trường mấy trường bên cạnh tới. Vốn dĩ mấy người này bình thường đã không phục anh ấy nên..."

"Nói ngắn gọn thôi"

"Nhật Minh biết tin liền kéo thêm mấy người tới. Thành ra hơn cả trăm người tụ tập nhau gần bờ sông, có người còn mang theo hàng nóng."

"Không cần ra bờ sông nữa đâu" Một người trong số họ lên tiếng

"Sao vậy" Nam sinh đi bên cạnh Thạch Thảo hỏi

"Tới đồn công an luôn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top