Chưa đặt tiêu đề 67
Hai năm sau.
"Thanh Mai đi chậm thôi, vẫn đang còn sớm"
"Vâng con biết"
"Kệ nó đi, từ hôm qua tới giờ như vậy rồi" Bố cô cầm tờ báo trên tay nói
Cả đêm cô phấn khích không ngủ được, không bởi nguyên do gì khác mà là hôm nay hắn sẽ về nước. Bây giờ mới hơn hai giờ, cô ngồi bên sảnh nhìn bảng hiện thị hi vọng thời gian trôi qua nhanh hơn một chút.
"Bốn giờ chiều anh tới nơi"
Thanh Mai đọc tại tin nhắn hắn gửi từ tối qua
"Anh muốn có cần em làm tấm băng rôn chào đón anh không?"
"Em tới là được rồi"
Thanh Mai bật cười nhìn bó hoa baby trên tay, khẽ mỉm cười.
Hai năm nay bọn cô vẫn thường xuyên liên lạc, nói với nhau đủ thứ. Chỉ riêng lời giao hẹn ấy tuyệt nhiên hắn không nhắc tới. Nhiều lúc cô nghĩ có phải hắn đã quên, hay đã hối hận. Càng đến ngày về cô lại càng không tài nào thôi suy nghĩ. Nếu như hắn không hỏi thì cô như thế nào. Cho đến tối hôm qua khi nhìn thấy dòng status trên facebook của hắn, hình ảnh tại sân bay hai năm trước hiện rõ mồn một trước mắt cô. Bao nhiêu rung động với nhớ nhung khiến cô khóc. Hai năm này không phải không gặp được người tốt hơn hắn, nhưng lời nói của hắn cứ quanh quẩn trong tâm trí cô
"Nếu như... anh nói nếu như hai năm tới, không có ai khiến em động lòng. Vậy có thể cân nhắc tới anh không?".
Cứ như vậy cô cứ từ chối người này tới người khác. Thích hắn, yêu hắn là điều cô không ngờ tới được, nhưng mỗi khi thấy hắn cô lại không thể nào phủ nhận được điều này.
"Có lẽ em không biết, trong khoảng tời gian u tối nhất của cuộc đời, một bức ảnh của em giúp anh kiên trì chống chọi. Gặp được em năm mười chín tuổi là điều may mắn nhất của cuộc đời này. Bởi vì gặp được em, anh không còn thích đen trắng. Anh thích lam nhạt – màu của bầu trời, cũng là màu của em. Những năm tiếp theo chúc em luôn may mắn, tràn ngập nụ cười.
Thanh Mai, câu trả lời của em, anh vẫn đang chờ..."
Tính cách của hắn mạnh mẽ ngông cuồng, nhưng tình cảm của hắn lại như ánh mặt trời ngày xuân ấm áp nhẹ nhàng.
Cô đưa mắt ra nhìn ngoài trời, tấm kính phản chiếu bóng hình cô trong đó. Thiếu nữ với mái tóc dài xoăn nhẹ thả dự do, khuôn mặt thanh tú giờ này phảng phất màu hồng, chiếc đầm voan màu lam nhạt khẽ khàng đung đưa theo gió.
Màn hình thông báo chuyến bay của hắn dã hạ cánh. Thanh Mai cười nhẹ, hít một hơi thật sâu di chuyển tới khu vực chờ.
Một giây, hai giây, 1 phút, hai phút... Trong dòng người di chuyển Thanh Mai dễ dàng nhận ra hắn. Mái tóc cắt ngắn, vuốt ngược lên lộ ra vầng trán cao cùng với đôi mắt phượng lạnh lùng. Khuôn mặt góc cạnh cùng với thân hình cao ráo khiến hắn càng thêm nổi bật. Hắn đảo mắt một vòng nhận ra cô. Cô không đi tới chỗ hắn, từng bước chân của hắn tiến về phía cô khiến cho tim cô càng thêm đập mạnh. Khi còn cách khoảng ba mét, Thanh Mai bước từng bước một tới trước mặt hắn.
Bao lời muốn nói, dự định sẽ nói nhưng giây phút nhìn thấy hắn thì đều biến mất. Thanh Mai nhìn hắn, dường như muốn nhìn bù lại khoảng thời gian hai năm này. Tầm nhìn trở nên nhòe đi, cô lại khóc rồi.
Hắn tiến về phía cô, cúi đầu nhìn khuôn mặt cô lúc này, bật cười, đưa tay gạt nước mắt của cô.
"Đừng khóc"
"Không phải em muốn là được" Bản thân cô không muốn như thế.
Thanh Mai ngẩng mặt lên nhìn vào mắt hắn. Lúc này ánh mắt đen phản chiếu hình bóng cô trong đó, và chắc chắn trong ánh mắt cô cũng đang có hắn. Trước nay như vậy, hiện tại như vậy và sau này chắc chắn cũng sẽ như vậy. Tình cảm của cô, cô kiên định. Tình yêu của hắn, cô tin tưởng.
Đưa bó hoa baby trên tay cho hắn, câu nói cô đã nói đi nói lại trong đầu không biết bao lần.
"Mừng anh trở về, bạn trai của em"
Thấy hắn không có phản ứng nào, Thanh Mai có chút sốt ruột
"Có phải câu trả lời của em..." Anh chưa hài lòng?
Lời vừa chưa dứt câu, hắn đã cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Hai năm trước, cũng tại nơi này, tình cảm của hắn mãnh liệt nhưng nụ hôn của hắn có phần rụt rè, chần chừ không dám tiến sâu.
Nhưng bây giờ lại khác, nụ hôn của hắn mang chiếm hữu. Sự va chạm đôi môi khiến cho hắn kích động, hơi thở dồn dập, mút mạnh một cái rồi mới rời đi, ôm cô vào lòng. Thanh Mai lấy lại hơi thở, bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp của hắn.
"Cuối cùng cũng có được em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top