Chưa đặt tiêu đề 59


Khi Thanh Mai nhận được cuộc gọi từ Nhật Minh đã là chuyện của hai tháng sau. Cô đang ngồi trong thư viện trường đọc sách thì Nhật Minh gọi điện tới. Cậu ta nếu như không có chuyện gì quan trọng hẳn là sẽ không gọi cô như vậy. Thanh Mai cầm điện thoại lên nghe mà trong lòng lo lắng.

"Chuyện gì vậy?" Cô nhỏ giọng hỏi

"Đồn công an thành phố, cậu tới ngay đi"

Nói xong cậu ta không để cho cô tiêu hóa hết câu đã vội cúp máy. Thanh Mai sợ hãi với suy nghĩ của mình liền gọi điện thoại cho hắn, số của hắn không biết từ bao giờ cô có thể nhớ rõ tới vậy

"thuê bao quý khách..." Giọng nói máy móc vang lên khiến cho cô càng thêm sợ hãi

Thanh Mai vội vàng thu dọn sách vở rời khỏi thư viện.

Khi cô đến nơi, nhân viên đưa cô đến một văn phòng khác, mẹ cô đang đỡ bà Mai Thảo đang đứng không vững, bà Anh Thư mặt mũi tái mét không dám ngẩng đầu lên. Chỉ có Nhật Minh đang cố giải thích mọi chuyện với công an, Quang Huy ngồi bên cạnh mẹ không nói gì. Chỉ có hắn lặng lẽ ngồi một bên góc tách biệt, không nói lời nào chỉ nhìn ra khung cửa sổ trước mặt.

Thanh Mai vội vàng tiến tới hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô

"Sao con lại tới đây?" Mẹ cô ngạc nhiên hỏi.

Thanh Mai chưa kịp trả lời thì Nhật Minh đã lên tiếng sau khi nhận được một ánh mắt giết người từ Vũ Phong

"Xin lỗi, là con gọi tới"

Cậu ta chứ nói hết câu thì ông Sơn Nguyên cùng bố cô từ ngoài của đi vào. Ông Sơn Nguyên không nói lời nào mà đi tới trước mặt hắn, một tay nắm cổ áo hắn lôi hắn đứng dậy, một tay chuẩn bị cho hắn một cái bạt tai thì ông Khánh Trung bên cạnh đã kịp thời cản lại. Lửa giận trong mắt hắn vì hành động này của ông Sơn Nguyên mà bùng phát.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn người hắn từng gọi là ba trước mặt. Bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy bàn tay đang nắm lấy cổ áo hắn từ từ siết chặt. Lạnh lùng nói

"Buông tay ra"

"Mày đang nói chuyên với ai đấy?" Ông Sơn Nguyên bừng bừng lửa giận quát "Đã phạm lỗi mà còn dám lớn tiếng à?"

Ông Khánh Trung đứng bên cạnh không ngừng xoa dịu bầu không khí

"Thôi, hai bố con bình tĩnh, có gì từ từ nói"

"Bác trai, bác bỏ tay ra đi. Cháu không làm loạn"

"Hứa đi"

"Cháu hứa"

Ông Khánh Trung khi nghe hắn nói như vậy liền thả tay ra.

"Không biết ông còn nhớ hay không, tôi đã từng nói tôi không có ba." Hắn lạnh lùng nói, mỗi câu mỗi chữ hắn nói như có gai nhọn đâm vào trái tim mỗi người ở đây "Sỡ dĩ ông có mặt ở đây bởi vì ông vẫn là chồng của mẹ tôi. Nhưng bây giờ tôi không biết tư cách là chồng của mẹ tôi ông còn hay không nữa" Nói xong hắn quay người nhì về phía mẹ hắn, người phụ nữ từ lúc đến nơi này đều không nói lời nào đang ngồi dựa vào bà Thanh Hà.

Ông Sơn Nguyên lúc đầu vì giận dữ nên không để ý tới những ai xuất hiện tại đây, giờ nghe cậu con trai mình nói vậy mới theo tầm mắt hắn nhìn xung quanh.

Ông dường như bị sét đánh tại chỗ, mặt mày tái mét lắp bắp không thành tiếng. Cuối cùng bố Thanh Mai lên hỏi tình hình

"Chuyện thế nào vậy đồng chí công an"

"Tầm hai giờ chiều nay chúng tôi nhận được báo án, bảo ở gần đây có một vụ đánh nhau, họ bảo có cả mấy anh dân phòng tới nhưng vẫn không cản được. Không biết chính xác là gì, thanh niên kia không nói" Vừa nói anh công an vừa chỉ về phía Vũ Phong, Sau đó lại quay sang chỉ Quang Huy nói "Còn anh thanh niên này nói là không biết tại sao, đang trên đường về thì bị chặn đánh, mấy người có mặt ở hiện trường cũng nói như thế. Tuy nhiên cậu thanh niên trước mặt đây" Ý chỉ Nhật Minh "lại bảo do cậu ta gây sự với bạn mình trước, bạn cậu ta bất quá mới ra tay. Tôi hỏi có bằng chứng không thì bảo là không"

Thanh Mai nghe như vậy liền nhìn kĩ mặt hắn , trên mặt hắn có không ít vết thương. Cảm nhận được ánh mắt của cô hắn quay đầu lại miệng mấp máy nói gì đó, dù không phát ra tiếng nhưng cô vẫn hiểu được là "Không sao". Vành mắt cô đỏ hoe quay mặt đi nơi khác cố kìm nén cảm xúc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top