Chưa đặt tiêu đề 50


Khi cô định thần lại thì bản thân đã ở trên xe taxi cùng với Vũ Phong, khoảnh khắc hắn bước ra ngoài trên khuôn mặt tràn đầy sát khí, linh tính mách bảo cô rằng chắc chắc sẽ xảy ra chuyện. Cô cũng không biết đã lấy dũng khí ở đâu ra mà có thể hành động như vậy, đến nỗi lúc hắn cất cái giọng lạnh băng "Xuống xe" cô cũng không chùn bước, lúc đó chỉ biết nhất định phải đi theo mà thôi. Hiện giờ khi ổn định tâm trạng cô có chút hối hận. Không dám nhìn thẳng chỉ biết cúi đầu im lặng.

"Tới nơi rồi"

Tài xế thông báo, hắn trả tiền rồi xuống xe, Thanh Mai lúc này mới ngẩng đầu lên quan sát. Là công ty của ông Sơn Nguyên. Cô không biết mình có nên đi theo hay không, nhưng lỡ may... Nghĩ tới khuôn mặt tái mét của bà Mai Thảo, Thanh Mai cắn răng đi theo.

"Vũ...Vũ Phong, anh bình tĩnh tĩnh đã"

Thanh Mai vội vã chạy theo nói. Hắn dường như không nghe thấy gì chỉ phăng phăng tiến về phía trước. Thanh Mai kéo cánh tay hắn lại nhìn vào mắt hắn. Toàn thân hắn toát ra sự lãnh lẽo cực độ, cộng thêm đôi mắt dường như muốn giết người ấy khiến cô giật mình lùi về sau một bước. Cô vẫn sợ.

Cửa thang máy mở ra, đã có mấy người đứng trước cửa thang máy chờ sẵn, dường như biết hắn tới vậy.

"Vũ Phong, ba cậu đang họp hay là ..."

Một người đàn ông trong số họ lên tiếng.

"Anh đừng có cố cản tôi, anh biết tính tôi rồi đấy"

Hắn vừa nói vừa tiến tới, mấy người đàn ông ái ngại nhìn người vừa rồi, đang chờ chỉ thị. Không phải họ chưa từng gặp qua trường hợp này, trước đây đã có một lần như vậy rồi. Toàn bộ công ty trên dưới phải tu bổ suốt ba ngày. Cản hay không cản? Trong lúc trầm tư, người đàn ông vô tình nhìn thấy Thanh Mai nãy giờ không lên tiếng, như chết đuối vớ được cọc, anh tới gần cô nói nhỏ:

"Cô bạn nhỏ, giúp tụi anh với."

"E..m..." Mấy anh là con trai còn không cản nổi

"Em nói gì cũng được, đừng để cậu ấy xông vào phòng họp là được."

Công ty phát sinh về nguồn vốn ngay trong đêm tất cả lãnh đạo đều trong tình trạng căng não tìm cách giải quyết. Nguyên một đêm rồi. Trong đó là bom, này cũng là bom, gặp nhau lúc này chỉ có tan xác thôi.

"Nhưng em..."

"Xin em đấy"

Thanh Mai thật sự không biết nên làm thế nào, chỉ đành bước lên lại gần hắn đang tính mở miệng nói thì hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cô "Chuyện này em đừng có xen vào" lời còn chưa kịp thốt tất cả đều phải trở vào trong bụng.

"Rầm" tất cả dường như chìm trong sự chết chóc sau tiếng đạp cửa ấy. Mọi người trong phòng họp ngây người không biết đang xảy ra chuyện gì, vẫn là người đàn ông ban nãy phản ứng lại trước.

"Vũ Phong, hay là..."

Hắn không nói câu nào quay đầu lại nhìn, ánh mắt hằn lên tia lửa ác ý không chút che dấu, cũng chính vì vậy mà người đàn ông bị ánh mắt của hắn dọa sợ, vô thức lùi về sau. Vũ Phong tay nắm lại thành quyền dường như có như vậy hắn mới không nhịn được xông lên.

"Bốp". Ông Sơn Nguyên giận dữ nhìn cậu con trai, "Anh làm cái quái gì vậy? Mất tích mấy ngày tưởng chừng anh đã trưởng thành hóa ra cũng không hối cải" Căn phòng vốn yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn, dường như ai cũng cảm thấy hô hấp khó khăn.

Cứ ngỡ cậu thiếu niên đang chìm trong lửa giận này lẽ lập tức nổi giận. Nhưng không, hắn chỉ im lặng, đưa mắt nhìn người bố của mình, ánh nhìn đó vốn nghĩ chẳng thể xuất hiện lần nữa trên khuôn mặt cậu. Suốt dọc đường hắn đã nghĩ kỹ rồi, hắn đơn giản chỉ muốn hỏi ông ta mà thôi. Hỏi rồi thì thế nào, hắn chưa nghĩ được.

"Anh..."

"Ba."

Vũ Phong lên tiếng, tiếng "ba" này trong trí nhớ của hắn đã lần cuối là lúc mẹ hắn nằm viện vào một năm trước. Giờ đây hắn lại cất tiếng lên lần nữa. Có lẽ đây không phải là lần cuối bố của hắn được nghe nhưng lại là lần cuối trong cuộc đời hắn, gọi như vậy. Không khỏi cười khổ trong lòng, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý để đón nhận ngày hôm nay nhưng giờ đây hắn lại có chút sợ. Hắn thà để mặc cây kim trong lòng đâm đến chảy máu còn hơn phải lấy dao đâm hắn một nhát như vậy. Nhưng không còn lựa chọn nào nữa rồi. Người đàn ông hắn vừa gọi là bố này không cho hắn lựa chọn. Hắn trấn tĩnh lại, giọng nói không còn lãnh băng như lúc bình thường, ánh mắt cũng không còn sự tàn độc.

"Con chỉ hỏi ba ba câu hỏi, mong ba trả lời thật."

"Hỏi cái..."

"Con xin đấy."

Ông Sơn Nguyên chết lặng, đứa con này của ông hôm nay quá lạ lùng, dường như biến thành người khác, cơn tức giận cũng vì câu "Con xin đấy" mà tan thành mây khói.

"Được, hỏi đi." Ông khó chịu đưa tay lên xoa đầu.

"Tại sao bố không nghe máy mẹ gọi?"

Ông Sơn Nguyên khó hiểu nhìn hắn.

"Nếu..."

"Trả lời con."

"Bận họp" Ngày nào cũng bảo ông đi lo chuyện chuyển trường. Chuyện công ty, chuyện nhà ông sắp điên rồi

"Mẹ nhập viện, liệu bố có bỏ cuộc họp này mà vào viện ngay lập tức không?"

"Cái gì? Mẹ con..." Ông Sơn Nguyên sửng sốt nhìn cậu con trai, hi vọng sẽ tìm kiếm được đáp án. Nhưng ngoại trừ im lặng và ánh mắt chất vấn thì chẳng còn gì khác. Lúc này ông mới đưa mắt nhìn sang Thanh Mai"

"Bác ấy..." Cô chưa kịp trả lời thì đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của hắn, cô chỉ đành im lặng

"Trả lời con"

"Nếu như đã không sao thì chiều về..."

"Từ trước tới nay ba có làm gì cảm thấy có lỗi với mẹ con không?"

"Con làm cái gì vậy?"

"Có hay không?" Giọng của hắn trở nên lạnh đi vài phần

"Không. Đương nhiên không" Do dự vài giây ông Sơn Nguyên đáp.

"Rầm" cú đấm mang theo mười phần lực của Vũ Phong khiến cho chiếc bàn làm bằng gỗ xuất hiện vết nứt, trên đó còn vương vệt máu. Thanh Mai sợ ngây người đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt, tầm mắt nhìn đến bàn tay của hắn. Run rẩy nhưng không phải vì đau mà vì tức giận, cuộn tay thành nắm đấm như thể có như vậy hắn mới kiềm nén được con dã thú trong mình rục rịch vùng dậy.

Hắn tiến một bước rút ngắn khoảng cách với ông Sơn Nguyên, thân hình cao hơn một mét tám của hắn dễ dàng lấn át đi người hơn hắn cả con giáp này. Bất kể chiều cao hay khí thế trong giây phút này hắn hơn thẩy. Ông Sơn Nguyên cũng bị khí thế ấy làm cho có phần hoảng sợ. Hắn nhìn thẳng vào ông Sơn Nguyên gằn từng chữ một:

"Tốt, tôi sẽ khiến cho ông nhớ kỹ vào ngày hôm nay. Ông, tuyệt đối đừng hối hận."

Nói xong hắn một bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top