Chưa đặt tiêu đề 40


Cuối cùng thì hai người bọn cô cũng tới trường đua, nhưng lại không gặp được bọn họ

"Sáng qua có tới, chạy từ sáng tới tối. Xe hết nhiên liệu mới chịu dừng lại"

Nhân viên trường đua nói

"Hỏi thì cậu nhóc đi cùng bảo đang phát cơn điên"

"Anh có nghe nói họ sẽ đi đâu không" Thanh Mai hỏi

"Chịu"

"Họ tới thường xuyên không ạ?"

"Cũng tùy, tháng một lần, có khi hai ba lần"

Thanh Mai ngạc nhiên nhìn Thạch Thảo, Thạch Thảo cho cô cái nhún vai

"Tâm trạng không tốt ạ?"

"Đâu, ai nói vậy." Nhân viên ngạc nhiên hỏi

"Tới đua kiếm tiền"

"Kiếm tiền?" Cả Thạch Thảo và Thanh Mai đều đồng thanh hỏi

"Không phải còn là học sinh sao ạ?" Thạch Thảo hỏi. Nếu biết chắc bố Nhật Minh sẽ cạo đầu cậu ta mất.

"Chẳng phải cậu kia hơn mười tám rồi sao? Cậu đi cùng không đua"

"Hơn nữa thỉnh thoảng có tổ chức giải nhỏ khuyến khích những tay đua nghiệp dư, nhóc đó đua cũng được, toàn on top. Coi như bồi dưỡng nhân tài"

Nói đoạn anh ta gãi gãi đầu nói

"Là hai em anh mới nói, tụi nó thỉnh thoảng đua chui"

"Đua chui?" Thạch Thảo ngạc nhiên hỏi, thanh Mai cũng sững sờ

"Ừ, tuổi trẻ mà, thách này thách nọ"

"Bên anh cũng cho ạ?"

"Không nhưng riêng nhóc đó thì ngoại lệ"

"Tại sao ạ?" Thanh Mai bất giác hỏi

"Nhìn thì bình thường nhưng nhóc đó có máu liều, đua ba vòng liên tục mà thành tích bằng với tay đua chuyên nghiệp đứng 3 toàn giải"

"Bên anh bảo đăng ký thi thì nó bảo không có hứng"

"Mà hai đứa kiếm hai người đó làm gì?"

Thanh Mai cười, lát sau mới hỏi

"Bên mình khi nào có giải nữa ạ?"

"Năm nay hết rồi"

"Khi nào họ tới gọi ngay cho em được không ạ" Thạch Thảo đưa số điện thoại cho anh nhân viên

"Được"

"Vũ Phong dậy đi , ăn cơm"

Nhật Minh gọi. Hắn nằm trên chiếc giường đó không biết ngủ thật hay giả vờ, nhưng cũng đã nhắm mắt cả ngày rồi. Nguyên cả ngày hôm qua, sau khi phát điên hắn cũng không ăn miếng nào. Nhật Minh có chút bực mình, nhưng lại đau lòng thay hắn. Nếu đặt cậu vào trường hợp này có lẽ hắn cũng không thể bình tĩnh như hắn ngay lúc này. Có lẽ đã đặt dấu chấm hết vào cái lần cậu gặp Vũ Phong.

Lúc ấy hắn như thế nào nhỉ, nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt vô thần cậu thiếu niên mười tám tuổi tràn đầy sức sống như trở thành người vô gia cư, những cọng râu mọc lởm chởm. Trên tay lúc đó còn cầm một con dao, hắn lấy từ trên bàn của nhà hàng, trên đó còn nhuốm máu của cậu. Nhật Minh vô tức đưa tay sờ sờ trên trụng trái của mình. Vết sẹo vẫn còn đó. Hắn nợ cậu một mạng, cũng chính hắn cứu rỗi đời cậu. Coi như không ai nợ ai.

"Dậy đi" nhật Minh thu hồi lại đoạn ký ức, đưa tay lật chăn đang phủ kín người hắn. Trên đó còn dính máu từ ngày hôm qua.

"Tắm rửa thay đồ đi, tớ còn phải thay ga nữa, dính máu rồi"

Lúc này Vũ Phong mới từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại không hề mơ màng, hẳn là cả ngày hắn không ngủ.

Nhận lấy quấn áo từ tay của Nhật Minh rồi vào phòng tắm. Nước lạnh khiến cho tinh thần hắn tỉnh táo đi phần nào. Những giọt nước rơi lên cơ thể rắn chắc của hắn. Trên lưng còn có những vết sẹo. Nhưng vết sẹo ấy đã theo hắn trưởng thành. Dòng ký ức cứ như theo những giọt nước rơi vào người hắn, từ từ hiện về. Phát điên rồi, suy nghĩ rồi nhưng bản thân không biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. Tắt nước, lau khô người, mặc quần áo.

"Ăn đi"

Nhật Minh đưa hắn một tô cháo. Không biết ngon hay dở hắn húp một hơi cạn sạch.

"Giờ cậu tính thế nào"

"Kiếm tiền"

Hắn biết hắn sẽ không thể tiếp tục học ở trường, vậy thì kiếm tiền thôi.

"Cũng không thể không học xong lớp mười hai, không tốt nghiệp cậu tính như thế này cả đời à?" Nhật Minh nhẹ giọng bảo

"Hiện tại tớ cần tiền, tiền học, tiền sinh hoạt, còn cả..."

"Cậu không định tính làm thật đấy chứ" Nhật Minh bật dậy, cậu không hiểu, cứ cố chấp như vậy làm gì

"Đó là bố cậu, là quyền lợi của cậu, là..."

"Ngày tớ ký vào tờ giấy sinh tử ấy, ông ta đã không phải là bố tớ rồi"

Nhật Minh sững lại. Lúc lâu mới nói

"Nhưng lại là chồng của mẹ cậu, cậu không thể để bà ấy theo cậu khi cậu như thế này được"

"Kiếm đủ tiền tớ sẽ đi học lại" Hắn cười chế diễu "Nhưng trường nào dám nhận học sinh đánh người nhập viện"

Nhật Minh thở dài một cái một lúc sau mới nói

"Tớ tìm cách, cậu chỉnh đốn lại đi, chiều nay có chuyến hàng. Cậu đi không?"

"Đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top