Khi biết anh sẽ ra đi...
Khi biết anh sẽ ra đi, em thật sự không vui.
Em tự hỏi liệu anh có muốn biết sự thật không? Khi em nắm tay anh, mỉm cười và bảo rằng em không sao. Thật ra đêm qua em đã khóc hết nước mắt cho những ngày sắp tới này. Thật ra đêm qua nước mắt em đã cố gắng rất nhiều để làm nên nụ cười ngày hôm nay, ngay lúc này, để tiễn đưa anh đi.
Khi biết anh sẽ ra đi, em thật sự không vui.
Em tự hỏi liệu anh có cảm nhận được không? Khi em đi cạnh anh quãng đường cuối cùng, 10 phút dường như rất ngắn, đoạn đường về nhà trước khi bước đi em cứ ngỡ rất dài lại hóa ra chẳng thể đủ cho một câu nói: anh đừng đi, cũng chẳng thể đủ cho chiếc hôn cuối cùng đau đớn trái tim em, chẳng thể đủ cho cái ôm cuối cùng ấm tình yêu em dành cho anh, chẳng thể đủ cho đôi tay chúng ta chán chường hành động nắm lấy nhau mà e ngại rời xa…
Khi biết anh sẽ ra đi, em thật sự không vui.
Em tự hỏi liệu anh có thật hiểu hay không? Cảm giác phải chia sẽ từng bước chân anh cho từng đoạn đường xa lạ. Cảm giác đánh mất anh cho những người xa lạ. Cảm giác như tất cả thế giới em ngày anh đi sẽ trống rỗng đến nhói lòng. Một mình em ở đây, một mình em bước đi, một mình em khóc, một mình em nói chuyện với chính mình.
Khi biết anh sẽ ra đi, em thật sự không vui, nhưng em cũng không thể buồn. Tất cả em phải làm là nở một nụ cười :) và để anh ra đi.
Em muốn anh biết, anh cảm nhận và anh hiểu, nhưng lại cũng chỉ muốn anh thờ ơ chẳng hề rõ gì.
Em muốn nỗi đau em một mình em biết.
Em muốn nước mắt những ngày đợi chờ một mình em khóc.
Em muốn dại khờ là một mình em.
Em muốn cô đơn là một mình em.
…
Cũng như em muốn hạnh phúc là chỉ mình anh.
Cũng như em muốn yên lòng là chỉ mình anh.
Cũng như em muốn anh hiểu em đủ mạnh mẽ: đủ mạnh mẽ để anh ra đi, đủ mạnh mẽ để ở nơi này đợi anh, và thậm chí đủ mạnh mẽ để thứ tha nếu ngày trở về khi tình yêu anh không còn chỉ dành riêng mình em…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top