Tớ thích cậu
Tớ thích cậu. Thích hàng lông mi, đôi mắt và ánh nhìn đầy lạnh lùng cao ngạo. Tớ thích nhìn cậu chơi bóng, thích ngắm cậu ngồi học, thích nghe cậu đàn ghita. Thích cậu bất kể ai nói gì. Trong mắt tớ cậu là người điển trai nhất, toả sáng nhất, là người tuyệt nhất. Nhưng thích cậu nhiều bao nhiêu, tổn thương càng nhiều bấy nhiêu. Vì tớ đơn phương cậu, nhiều lúc nhìn bóng lưng tớ chỉ muốn được với tay chạm vào. Chỉ muốn gọi tên cậu, muốn nói chuyện với cậu. Nhưng tớ không đủ dũng cảm. Và rồi cứ buồn vui lẫn lộn.
Có một hôm tớ uống rất say. Tớ tửu lượng rất kém, có nửa chai bia mà không biết trời đất là gì. Chỉ biết tâm trí tớ lúc đó tràn ngập bóng hình của cậu. Là hình ảnh cậu tua nhanh qua tâm trí tớ. Hình ảnh lúc đầu tyớ nhìn thấy cậu, ngồi trước tớ mặc áo sơmi màu xanh của bầu trời mây mùa hạ trong veo. Cậu ngồi một mình một bàn. Tớ ngắm cậu từ một góc nghiêng, tớ phát hiện ra cậu lấp lánh như biển đêm dưới ánh trăng. Rồi đến hình ảnh những ngày sau, khi cậu ngồi cách tớ 2 người cùng dãy, khi cậu ngồi dưới. Tớ đều nhớ, nhớ một cách vô thức. Và cũng vô thức, thỉnh thoảng tớ đều nhìn trộm cậu. Tự nhìn rồi tự hú hét trong lòng.
Chưa hết, rồi cái ngày tớ chờ lớp trưởng điểm danh. Tớ mới biết tên cậu. Tớ liền vào group lớp để tìm cậu. Tớ đã tìm thấy nhưng cậu lại để chế độ hạn chế gửi lời mời kết bạn. Tớ buồn thiu. Buồn hơn chúng ta chỉ học chung hội trường chứ không phải chung lớp. Tớ bắt đầu cáu: Đại học sắp xếp thật thiếu tình người.
Còn gì nữa nhỉ? À tớ vào rồi ra, ra rồi vào trang cá nhân cậu nghìn lần trong ngày. Hôm sau tớ chụp trộm ảnh cậu, cái ảnh cậu mặc áo thun kẻ đen trắng. Tớ đã đăng lên trang cá nhân của mình. Bây giờ đọc lại thấy cái trạng thái đó của tớ thật điên rồ, ngại không chịu nổi. Tớ đã cẩn thận để chế độ bạn bè. Tớ đã lập ra kế hoạch tán cậu một cách nhanh chóng.
Công nhận người tính không bằng trời tính. Kế hoạch mới nảy nở thì có biến cố. Tớ kết bạn với bạn cùng phòng của cậu. Và cậu ta còn gắn thẻ cậu vào luôn dòng trạng thái đó của tớ. Tớ phải xoá nó đi. Tự trấn an mình, cậu chưa đọc được đâu, cậu bạn kia chắc khôg cap kịp màn hình đâu. Khi tớ dần ổn định thì tá hoả, cậu gửi lời kết bạn với tớ. Tớ thích nhưng lại sợ. Nếu ấn chấp nhận nhanh quá thì hỏng, xấu mặt quá. Nên tớ đành lòng nhịn đến đêm mới ấn chấp nhận.
Và rồi từ lúc đó cậu không còn ngồi cạnh tớ nưa x.cậu xuống tận cuối ngồi. Thế là bao kịch bản nào mượn bút, mượn vở, bắt chuyện đã tan thành khói mây. Cậu biết không vì cái ngu ngốc khi kết bạn với bạn thân của cậu, tớ đã tự đập đầu vào gối gào khóc không biết bao nhiêu lần. Tớ ngốc thật. Nói đúng ra là ngu ngốc.
Cậu biết không khi nhớ lại những chuyện này trong cơn say, tớ khóc khá nhiều. Sợ bạn cùng phòng lo lắng, tớ chỉ cắn môi khóc rồi lịm đi. Tớ vẫn đến lớp học bình thường, không dám quay xuống nhìn cậu nữa. Tớ sợ lắm. Sợ lún sâu khó thoát, sợ thích hoá thành yêu. Sợ yêu rồi lại đau. Sợ không biết chọn con tim hay nghe lí trí. Tự dằn vặt, tự tưởng tượng , tự thấy xót xa.
Cậu biết đấy tớ tự nhủ sẽ quên cậu. Tớ đã huỷ kết bạn với cậu. Nếu là tớ của ngày trước, khó khăn lắm mới được cậu gửi kết bạn thì sống chết tớ cũng không huỷ, tớ sẽ nghĩ tớ của hiện tại bị thần kinh rồi.
Hơn tuần rồi, tớ nói quên cậu mà lại càng tương tư nặng hơn. Rồi không biết ma xui quỷ khiến, tớ lại lập nick ảo để nói chuyện với cậu. Dù toàn tớ phải hỏi trước cậu mới nói, nhưng tớ lại thấy ngọt ngào, hạnh phúc. Nhất là khi cậu hỏi tớ: "cậu ăn cơm chưa?", tớ đã hạnh phúc đến nhường nào. Ôm gối hét lên vì sung sướng. Trong 4 ngày nói chuyện và hỏi thăm, đó là bốn ngày tớ thấy mình vui vẻ, lạc quan, nhìn đâu cũng thấy màu hồng.
Nhưng rồi những thứ tớ lo sợ cũng đến. Bi kịch này là do tớ gây nên. Khi nhờ bạn tặng cậu quà. Tớ không nghĩ cậu lại thích hình mẫu như bạn ấy. Và rồi cậu nói chuyện với tớ nhiều hơn, cậu mặc áo tớ tặng đến lớp dù hơi chật. Tớ cứ nghĩ rằng cậu quan tâm đến cảm nhận của tớ. Nhưng khi tớ hỏi cậu có biết tớ là ai, cậu đã nói tớ là bạn ấy. Tớ hụt hẫng. Tớ nói không phải đâu.
Cả đêm đấy tớ suy nghĩ, nếu cứ như vậy thì không ổn. Tớ quyết định nói cho cậu biết tớ là ai. Và rồi, cậu không còn muốn nói chuyện với tớ nữa. Tin nhắn tớ nhắn, cậu đều không đọc. Thỉnh thoảng cậu đáp lại hững hờ. Cuối cùng, cậu cũng dứt khoát với tớ. Cậu biết không, dòng tin nhắn cậu gửi: "Cậu đừng quan tâm tớ nữa. Tớ không quen". Chỉ 2 câu ngắn ngủi, gần 2 tuần tớ rửa mặt bằng nước mắt. Mới là thích thôi đã đau khổ vậy rồi. Tớ ngốc thật.
Tớ không dám đọc lại những dòng chat đó, đành ẩn nó đi. Tớ sợ mỗi khi vô tình đọc được, nước mắt lại trào ra. Mấy ngày đó quả là chuỗi ngày đangs thương của tớ. Tớ nghe đi nghe lại một bài hát, vì nó giống hoàn cảnh tớ hiện tại. Cậu biết không? Bài hát tớ viết về cậu mới hoàn thành xong một nửa, cũng không thể hoàn thành nữa. Bây giờ đi đâu, nhìn ai tớ cũng nhớ cậu. Đi qua một shop quần áo nam, tớ dừng lại ngắm chiếc áo thun mùa đông màu tro xám, rồi nghĩ cậu mặc sẽ rất hợp. Và rồi tớ đã mua nó, dù mua về cũng chẳng thể đem tặng.
Cứ như một kẻ khờ, tớ cố gắng bình thường những ngày qua. Cuộc sống vẫn tiếp tục, tớ không thể bi luỵ mãi được. Vậy là điều ước được cùng cậu đi dạo dưới sân bóng rổ không thể thành. Tớ tìm thú vui khác cho bản thân, sáng sớm tập thể dục, chiều lên sân thượng kí túc ngồi thẫn thờ một mình đến tối, lúc hát lúc trầm ngâm. Có lẽ sẽ sớm quên đi cậu thôi. Tớ vẫn nói với mình như vậy.
Hôm nay tớ lại lên sân thượng ngồi. Bầu trời nhiều mây, có chút xanh ẩn hiện như chiếc áo cậu mặc lần đầu vậy. Gió mùa thu thổi mát lạnh, tớ khẽ rùng mình, bất giác 1 giọt nước từ đâu lăn trên má. Tớ lau đi, tiếp tục ngắm nhìn xung quanh. Không biết cậu có đang ngắm trời mây giống tớ không? Không biết cậu đang nghĩ gì? Hay nghĩ đến bạn ấy? Tớ cũng không còn sức mà suy nghĩ hay xâu chuỗi sự việc nữa. Tớ chỉ muốn giữ lại những điều tốt đẹp ít ỏi giữa cậu và tớ thôi. Nam Nam, tớ thích cái tên này, tớ thích chàng trai này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top