Phần I: Nắng lên, bỉ ngạn nở.
Tích tắc, tích tắc
Bóng đêm vây kín,
Ánh trăng soi.
Lấp lóe trong đêm,
Lòng đổi thay.
Vang vọng bên tai
Lời ai oán.
Khúc nhạc đau thương
Dần mở màn !
Bên trong nhà thờ rộng lớn, trong đêm tối mù mịt, hình ảnh một cô gái mang trên mình một bộ đồ thường thấy của những nữ tu đang cầu nguyện trước bức tượng Chúa Jesus bị đóng đinh hiện lên rõ mồn một dưới ánh trăng. Đêm nay là đêm quan trọng nhất trong cuộc đời cô, bởi vì chỉ ít phút nữa thôi, cô sẽ phải đến gặp và giết chết ả ta, ả ma cà rồng đã ra tay giết hại cả gia đình cô.
Cô,
Kẻ ôm hận.
Bị lạc lối,
Đau khổ,
Oán thù che mờ mắt.
Ả,
Kẻ gieo thù.
Đắm chìm cùng
Sự vô tâm,
lạnh lùng,
tàn nhẫn của quá khứ.
Số phận đẩy đưa,
Cô và ả
Mặt đối mặt,
Mắt chạm mắt,
Hẹn ngày hội ngộ.
Được sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp quý tộc, có thể nói cô đã từng là một tiểu thư hạnh phúc nhất trần đời. Gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương, cưng chiều và luôn được mọi người xung quanh nhìn theo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Một ngày của cô chỉ vỏn vẹn có ăn, chơi rồi học mà chẳng mảy may suy nghĩ về những chuyện xung quanh, đó là trước khi cô gặp ả. Lúc đó cô chỉ mới 8 tuổi, đối với một đứa trẻ có một cuộc sống vô lo vô nghĩ luôn nhìn cuộc đời với một con mắt màu hồng thì tuyệt nhiên sẽ không hề có chút cảnh giác nào với người lạ, nhất là những người tầm tuổi với mình.
Ở lần chạm mặt đầu tiên, cô và ả gặp nhau khi ả đang đi chơi cùng gia đình, đúng hơn là khi cô đang lạc đường. Khi đó, do quá tò mò về thủ đô Paris, nơi được mệnh danh là Kinh đô ánh sáng nên cô đã chẳng thèm nghe theo lời chỉ dẫn của quản gia và rồi, kết quả là cô đã lạc khỏi gia đình lúc nào không và thật trớ trêu làm sao khi người duy nhất đưa tay giúp đỡ cô lại là ả. đối với cô, ả là người vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu đỏ máu được tết cẩn thận trông rất đẹp mắt. Không chỉ vậy, đôi mắt tựa lòng đại dương sâu thẳm kia cũng góp phần không hề nhỏ trong khiến ả trở nên vô cùng nổi bật giữa một rừng hoa cúc trắng. Ả mặc một bộ thường phục dành cho tầng lớp quý tộc thời đó, một chiếc áo cánh Jabot màu trắng cùng một chiếc quần đen bó sát và đang nở trên môi một nụ cười, nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng mặt trời. Ả tiến về phía cô, nhẹ nhàng gài lên tóc cô một cành hoa nhỏ rồi hỏi :
- Chà, cơn gió nào đã đưa nàng tiểu thư xinh đẹp như em đây đến với nơi này vậy ?
Khi đó, chẳng hiểu vì lí do gì mà khi ả ta chỉ vừa cất chất giọng ấm áp của mình lên, trái tim của cô đã ngay lập tức lỡ mất một nhịp, đôi má cũng theo đó mà ửng hồng. Và rồi, với một bộ dạng lúng túng khác hẳn mọi khi, cô lắp bắp trả lời :
- À, ừm, ta- À không, tôi chỉ đang-
Chưa nói hết câu, cô đã vội ngồi thụp xuống đất rồi lấy tay che đi khuôn mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ kia. Lúc ấy cô chỉ muốn ước rằng xuất hiện một cái lỗ để chui xuống, đường đường là một tiểu thư danh giá mà lại có dáng vẻ như thế đúng là xấu hổ chết đi được. Chỉ vài một phút sau, cô chợt nghe được một giọng cười khúc khích, đồng thời cũng cảm nhận được một bàn tay mềm mại của ai đó đang khẽ xoa xoa đầu mình, ngước lên một chút để nhìn chủ nhân của bàn tay kia, ả ta cười cười rồi nói :
- Không chỉ rất xinh đẹp mà em còn vô cùng đáng yêu nữa đấy, thưa tiểu thư !
Cô nghe vậy thì ngượng chín cả mặt, người kia thì tiếp tục xoa đầu cô và đưa ánh mắt trìu mến đầy giả tạo ấy nhìn chăm chăm vào cô. Rồi ả ta đưa tay đỡ cô đứng dậy, giúp cô phủi đi những nơi bụi bặm trên quần áo, xong việc thì ả lại quay trở về với những đóa hoa cúc trắng kia. Nhẹ nhàng nâng những đóa hoa ấy lên sát gần mũi, ả say mê tận hưởng thứ mùi hương dễ chịu ấy, một lúc sau, ả bất chợt cất tiếng hỏi cô :
- Thưa tiểu thư, không biết rằng người như em đây có chút hứng thú gì với loài hoa này không nhỉ ?
Giật mình khi đột ngột nhận được một câu hỏi " không mời mà đến '' kia, phải mất một lúc lâu sau thì cô mới có thể trả lời được. Thú thật thì cô chưa bao giờ để ý đến mấy thứ này cả, hầu hết sự yêu thích của cô chỉ dành cho mấy nhóc mèo con ở nhà thôi nên nếu phải trả lời mấy câu hỏi kiểu này thì khác quái gì dồn cô vào đường cùng đâu cơ chứ ! Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, dù gì thì cả hai cũng giống nhau, đều là quý tộc nên việc giữ hình tượng của bản thân rất quan trọng, thế là cô đánh liều nói rằng :
- À, ừ, tôi cũng có biết một chút về l-loài hoa ấy !
Nghe đến đây, khuôn mặt ả ta bỗng trở nên vui vẻ hẳn ra, ả bước nhanh về phía cô cùng đóa hoa cúc trắng trên tay rồi hớn hở nói :
- Thật sao, đúng là may mắn mà !
Không biết là do khi đó cô bị hoa mắt hay bị ảo giác mà dường như, một cách rõ ràng, cô đã nhìn thấy hai cái tai cùng chiếc đuôi cún mọc lên trên người ả. Trông ả chẳng khác gì một chú cún con nhỏ là bao, nhưng rồi, ả ho vài tiếng để lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt chéo tay phải lên vai, tay còn lại vòng ra sau lưng rồi khẽ nghiêng mình, ả nói :
- Ồ, thứ lỗi cho sự vô ý của tôi. Mà nhân tiện thì, có thể gặp mặt tiểu thư ở giữa biển người mênh mông này thì đúng là may mắn cho kẻ thấp hèn như tôi nhưng có vẻ như tôi chưa biết tên tiểu thư thì phải ? Hỏi tên người khác trong khi chưa giới thiệu về bản thân thì quả là một thiếu sót, tên tôi là Katherine d'Alarie, rất vui được làm quen.
Kèm theo sự trịnh trọng, đoan trang ấy là một nụ cười hiền lành, cô thấy vậy thì ngẩn người ra vài giây rồi nhanh chóng nhấc nhẹ vạt váy ở hai bên lên để lộ ra đôi giày màu đỏ tươi, cúi người xuống một cách trang nghiêm rồi tiếp lời :
- Maria d'Harmone, hân hạnh được gặp ! À đúng rồi, tôi đang gặp chút rắc rối trong việc tìm đường trở về khách sạn, không biết là cậu đây có thấy phiền không nếu giúp tôi một tay ?
Ả ta nghe xong thì vội phẩy tay rồi nói rằng sẽ giúp cô. Rồi ả đưa tay về phía trước ra hiệu cho việc ả muốn nắm tay cô, đương nhiên là để chắc chắn rằng cô không bị lạc rồi chứ còn lí do nào khác đâu, chắc vậy ? Cô chần chừ một lúc rồi mới chịu đặt bàn tay của mình lên, ả cũng chỉ mỉm cười, nắm lấy đôi tay của cô rồi kéo đi, khi đó, cô đã cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường đến từ ả. Vừa đi, ả vừa khẽ ngâm nga một đoạn nhạc nào đó, nghe hơi lạ nhưng rất vui tai, dù cho cô hỏi ả tên của đoạn nhạc đó là gì bao nhiêu lần đi nữa, thứ cô nhận được chỉ là một nụ cười cùng sự im lặng của ả, cô thấy vậy thì cũng chỉ biết đi theo và không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng đã gặp lại gia đình của mình, vui mừng ôm lấy những con người thân quen kia, khi đó dường như cô đã quên mất đi sự hiện diện của ả. Khi đã bình tĩnh lại, cô quay lại nhìn thì đã chẳng thấy ả đâu, chỉ còn ở đó là một đóa hoa cúc trắng, cô nhặt nó lên, rồi tiếc nuối nhìn về con đường nơi cô và ả đã tay trong tay vui đùa dưới ánh nắng, mong rằng sẽ có ngày được gặp lại nhau.
Khúc nhạc ai oán kề sát tai,
Ánh trăng đêm nay, lời ngang trái.
Tiếp bước, buông tay, kẻ lạc đường.
Một mình, một vẻ, người ôm hận.
Mối tình đẹp đẽ, buộc tàn phai.
Đêm hôm ấy thật là thanh bình làm sao, yên giấc trên chiếc giường mềm mại của mình, cô vẫn đang chìm trong thế giới mộng mơ của bản thân. Nhưng rồi, một tiếng hét đã xé toạc đi màn đêm yên ắng ấy, từ từ ngồi dậy với gương mặt vẫn còn ngái ngủ, cô đưa tay lên dụi dụi mắt rồi xuống khỏi giường. Bước từng bước chậm rãi ra khỏi căn phòng ngủ ấm áp kia, cô lê đôi chân nhỏ bé của bản thân theo hướng âm thanh ấy đã phát ra với một suy nghĩ non nớt rằng chắc chẳng có gì đáng lo ngại đâu. Tuy nhiên, khi chỉ vừa đặt chân xuống dưới nhà, một thứ chất lỏng nào đó đã thấm qua chiếc tất của cô và truyền vào chân cô cảm giác lành lạnh, nhanh chóng rụt chân lại rồi cúi xuống kiểm tra thứ ấy là gì, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải trông thấy thứ chất lỏng này vào đêm hôm ấy. Thứ nước ấy có màu đỏ tươi, hương tanh và đang tràn ra khắp sàn nhà, không thể nào nhầm được, thứ đó chắc chắn là máu. Nhận ra nó, cô giật mình đến nỗi ngã ngửa về phía sau, khuôn mặt dần trở nên cứng đờ, miệng mở ra nhưng chẳng thể nói được gì mà chỉ biết ú ớ mấy câu từ khó hiểu. Vậy, thứ gì lại có thể khiến cô sợ hãi đến như vậy ? Nằm trên những vũng máu ấy, không hề có bất kì chuyển động nào dù là nhỏ nhất, thậm chí một hơi thở cũng chẳng còn lại chính là cha, mẹ cùng những người hầu thân cận của cô, tất cả bọn họ đều đang nằm bất động trên nền nhà lạnh giá ấy. Và bất ngờ hơn, đứng ở giữa bọn họ, máu từ trên tay nhỏ xuống thành từng giọt tạo nên những âm thanh " Lộp bộp '' nhịp nhàng, dưới ánh trăng sáng ngời ấy, khuôn mặt của một người chẳng mấy xa lạ dần được khắc họa một cách rõ ràng. Vẫn là bộ trang phục quen thuộc ấy, vẫn là mái tóc dài màu đỏ tươi kia và vẫn là đôi mắt màu biển khơi năm xưa, người đang được soi rọi bởi ánh trăng màu trắng pha lẫn với chút xanh ấy lại chính là ả ta, người mà cô đã luôn mong được gặp lại nhưng không phải với tư cách là kẻ đã sát hại cả gia đình cô. Cô kinh hãi nhìn gương mặt đã bị vấy đầy máu tươi của ả ta, ả ta cũng thờ ơ nhìn lại gương mặt đã bị phủ kín bởi sự sợ sệt của cô. Chầm chậm xoay người về phía cô, ả ta giờ đã mặt đối mặt với cô, cảm xúc lo lắng, hồi hộp, hoảng loạn đang dần một lớn hơn, lớn đến mức như muốn xéo nát sự tỉnh táo ít ỏi của cô. Thật đáng sợ quá đi mất, cái ánh mắt ấy, cái đôi mắt màu xanh thẳm thờ ơ thấm đẫm nỗi buồn kia đang nhìn vào cô, vội vã đưa tay lên che mặt rồi bắt đầu gào khóc, tiếng khóc phát ra không ngớt, cứ thế nối liền với nhau tạo nên một bản nhạc nhuốm đầy đau khổ và oán hận. Dù khi đó cô không thể nhìn thấy mọi chuyện xung quanh nhưng chắc chắn, ả ta đã đặt lại một thứ gì đó trên nền đất đỏ thẫm kia rồi nhẹ nhàng rời đi không một tiếng động hoặc cũng có thể, tiếng khóc của cô đã át đi tiếng bước chân của ả. Sau một hồi than khóc, cho đến khi cổ họng đã khản đặc thì cô mới từ từ ngước mặt lên, ả ta đã biến mất, giữa đống thi thể của những người cô yêu thương nhất là một đóa hoa bỉ ngạn đỏ tươi, tựa như nó đang tỏa sáng trong không gian u tối này. Siết chặt hai bàn tay lại, cắn chặt hai hàm răng lại với nhau, cô cúi gằm mặt xuống, trên mặt đã bị làm cho ướt nhẹp bởi các giọt nước mắt chua xót kia, bất chợt ngẩng mặt lên rồi hét lên thật lớn cho khỏa nỗi buồn, cuối cùng cô chạy biến ra khỏi ngôi biệt thự ấy và kiệt sức khi đứng trước một nhà thờ nằm ở vùng ngoại ô.
Khoác lên mình bộ quần áo trắng toát dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, luôn luôn cô lập bản thân với tất cả mọi người xung quanh, lạnh nhạt, xa cách rồi mất hẳn niềm tin vào cuộc sống, tất cả những gì còn đọng lại cho cô chỉ là ngọn lửa hận thù đang chực chờ một ngày nào đó được thoát ra và thiêu rụi đi hình ảnh của ả ma cà rồng năm xưa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại tôi mới viết được đến đây thôi, phần còn lại vì bị writeblock nên tạm thời chưa thể tiếp tục được. Mà dù sao thì, cảm ơn vì cậu đã ghé qua và đọc thử truyện của tôi nhé. Tôi biết là nó không được hay cho lắm nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi, thế nên sau này mong cậu giúp đỡ cho, tôi cảm ơn rất nhiều. Vậy thôi, một ngày tốt lành nhé, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top