Kinh điển
Việt Nam: Kinh khủng.
Myanmar: Tí chết.
Phi: Thằng trâu chó Syria hôm nay tao cho nó đá vô đúng một quả,mà tao rã rời.
Mã Lai: Thằng nhiều đảo hôm nay làm tao mất quyền thay người vì thủ môn chấn thương, bố tổ.
Brunei: Thằng Sing đang thắng hai trái anh nhá.
Mã Lai: Thằng này khá.
Phi: Nó khá hơn anh nó. Anh nó bốn năm trước thua thằng Yemen sấp mặt.
Mã Lai: Mày về mày qua sân bay nhà thằng Sing xem tao làm gì mày.
Timo: Anh tao về chưa?
Mã Lai: Về rồi.
Timo: Để sang xem ông ý thế nào.
Thái Lan: Muốn khẩu nghiệp kinh, đá thế mà không vào.
Myanmar: Thế anh tài anh bênh ai? Bênh nó hay bênh mày?
Việt Nam: Trọng tài tước của tao hai bàn thắng, cho nó một quả penalty, thế mà nó vẫn méo đá vào. Rốt cuộc là do nó chân chó hay do tài?
Mã Lai: Do mày quên cúng.
Sing: Anh ơi đá xong rồi. Anh hai ơi mai em mới về.
Brunei: Biết ngay là mày chỉ tiện đường nhớ đến tao mà.
Mã Lai: Tỉ số thế nào?
Sing: Hai một anh ơi.
Việt Nam: Giỏi, bên này hai không chia đều cho hai đứa, mỗi đứa một không.
Phi: Bây giờ thằng Thái có gọi huấn luyện viên lên đá penalty thì gọi chứ toàn thằng tâm lý thế này thì...
Mã Lai: Dạo này thằng Phi nó tái phát bệnh nói thật à?
Myanmar: Bệnh ngứa da thì có.
Lào: Thằng Cam về rồi nhé.
Việt Nam: Ừ, về từ chiều.
Thái Lan: Vòng này thằng Cam đá sớm nhỉ?
Cam: Đá với Hồng Kông chẳng thế.
Timo: Người anh em ổn chứ?
Cam: Ăn hai bàn thua còn bị dính thẻ đỏ.
Phi: Thằng nhiều đảo sao rồi?
Timo: Đi ngủ rồi.
Mã Lai: Được cái hôm nay không vỡ trận.
Thái Lan: Chẳng trông chờ gì thằng Indo.
Phi: Thằng UAE nó cũng chẳng trông chờ gì mày. Tưởng mày cho thằng Mã toi cho nó xong nợ, cuối cùng mày toi, giờ nó chạy đua với cả thằng Mã luôn.
Thái Lan: Ra là lỗi tại tao cơ đấy. Ít nhất tao còn giúp bọn nó cầm hòa thằng Việt Nam.
Việt Nam: Tao cũng có thể nói câu tương tự đó.
Thái Lan: Giờ thằng Mã lên đầu tao ngồi mà mày còn chưa vừa lòng nữa.
Sing: Ô, chúc mừng anh cả.
Timo: Bọn mày nói anh tao có bao nhiêu khả năng đá vòng loại thứ ba Asian Cup?
Myanmar: Nếu anh mày tiếp tục thua thì có không khả năng đấy.
Phi: Bọn mày đoán xem thằng Trung Quốc nó có bao nhiêu khả năng tạch?
Mã Lai: Nhiều đấy.
Việt Nam: Tao đã nghĩ là nó sẽ khá ổn vì bên đó chỉ có thằng Phi. Cứ cái đà này mà thằng Thái ở bên đó thì bây giờ nó có sáu điểm à.
Thái Lan: Điểm thằng Trung Quốc tụt gốc không phanh.
Cam: Thằng Trung Quốc còn được bảy điểm, hãy nhìn thằng Iran bên tao. Điểm nó rớt chắc nhiều.
Việt Nam: Nhắc mới nhớ tao hòa thằng Thái bị trừ điểm. Cay gì đâu.
Mã Lai: Làm thế nào để thắng UAE trên sân nó nhỉ?
Việt Nam: Mày đá giao hữu với Qatar hay Arab gì đó đi. Như kiểu thằng Sing giao hữu hôm mười bốn tao thấy ổn. Tiện đường sang đá, làm quen luôn.
Thái Lan: Mày đang vẽ đường cho hươu chạy đấy thằng kia.
Việt Nam: Mày không muốn toi thì đừng thua nó, thế nhé.
Indo: Nhức cả đầu.
Phi: Tưởng mày ngủ rồi?
Indo: Giờ này còn chưa ngủ hả mấy thằng rảnh?
Sing: Mới chín giờ tối.
Phi: Bên tao cũng thế.
Mã Lai: Đi ngủ tiếp đi cho bọn nó tám.
Indo: Bọn mày định nói xấu gì tao mà bắt tao đi ngủ?
Mã Lai: Tùy mày chứ. Không ngủ thì thức mà tám, mai AFC nó gửi trát cho mày.
Thái Lan: À quên, tao nghe nói bọn mày lại đánh nhau hả?
Indo: Thằng nào nói cho mày?
Brunei: Tao.
Indo: Nhiều chuyện.
Mã Lai: Lại chuẩn bị ăn phạt đi em.
Việt Nam: Cả mày nữa, méo phải chỉ mình nó đâu.
Mã Lai: Ơ?
Việt Nam: Ơ cái gì? Mày là chủ nhà, sân mày mày không quản được lại chả chịu phạt.
Thái Lan: Mày nghe nó đi, kinh nghiệm chịu phạt nó phong phú lắm.
Mã Lai: Đốt pháo sáng phạt bao nhiêu?
Việt Nam: Bốn mấy ngàn đô chứ mấy. Để tao tìm lại biên lai cho mày xem.
Phi: Nhớ kiểm tra xem có VAT không.
Myanmar: Hôm nay mồm mày đi xa hơn thằng Lào mấy năm ánh sáng rồi nha Phi.
Việt Nam: Đây, bốn mươi lăm nghìn đô. Không có VAT đâu, đừng nghe thằng Phi nó chém.
Mã Lai: Ờ, tao có khi nào nghe nó đâu. Mà cỡ đó là nhiều hay ít?
Việt Nam: Mỹ Đình bốn mươi ngàn chỗ ngồi, vị chi mỗi ghế phải cống cho tao 1125 đô thì vừa đủ trả tiền phạt. Sân mày to gấp đôi, mày cứ thu mỗi ghế năm sáu trăm đô gì đó là được.
Mã Lai: Điên à, có phải ngoại hạng Anh đâu? Mà tao còn phải cho thằng nhiều đảo vài nghìn vé.
Thái Lan: Công nhận bọn mày giàu, ăn chơi đắt đỏ thật.
Indo: Trò giải trí đắt đỏ nhất hành tinh chỉ thuộc về giới quý tộc, không phải niềm vui của đám kém sang như mày đâu Thái.
Mã Lai: Mày có tiền thì mày chơi một mình đi, tao nghèo.
Indo: Sao lúc chơi chung mày không bảo là mày nghèo?
Sing: Sao nghe như chơi xong bỏ đấy ý nhỉ?
Thái Lan: Mày nói nghe ghê quá.
Brunei: Sing ơi, trẻ con đi ngủ sớm cho khỏe rồi uống thêm canxi cho nó mọc thêm chân đi. Chứ giờ mày trêu vào mấy cái huy chương điền kinh SeaGames là mày về mày chạy méo kịp đâu.
Sing: Oa oa.
Phi: Bọn mày đừng chọc nó khóc, mai ra sân bay tao ngại lắm.
Việt Nam: Tao bảo dân tao bao nhiêu lần rồi, đừng đốt nữa, thiệt tiền lắm. Thế mà cứ sểnh mắt ra là bụp bụp.
Mã Lai: Tao còn cử nguyên một trung đoàn giữ trật tự mà có ăn thua đâu nói gì mấy cái bài ca tuyên truyền của mày.
Indo: Tao điều cả quân đội chặn trên đường đến sân vận động mà nó còn lách pháo vào thì xá gì mấy biện pháp mèo vờn của bọn mày.
Thái Lan: Nói đi nói lại vẫn thấy dân tao hiền.
Phi: Bọn mày cứ để đấy. Khu khác nó đang bảo bóng đá khu mình y chang hình ảnh bóng đá Nam Mỹ thời kỳ đầu. Bọn mày cứ để đấy mà thu hút du lịch.
Myanmar: Phải đấy, mấy trận kinh điển khu này lúc nào cũng trong tầm ngắm doanh thu của FIFA. Bọn mày cứ để đấy, liên đoàn khu vực đỡ tốn tiền quảng cáo.
Mã Lai: Tào lao. Thôi, đi ngủ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top