Chúng ta mất bao lâu để đến bên nhau?
Việt Nam: Rảnh như thế này chỉ có thằng Lào.
Thái Lan: Nó nói về mày thế đấy, mày bênh nó tiếp đi Lào.
Lào: Nó chỉ ngứa mồm chửi mấy câu, còn anh đập em không trượt phát nào.
Cam: Tao thỉnh thoảng còn muốn nện mày chứ thằng anh mày chả hiền quá.
Việt Nam: Sao mày không qua đó mày làm em nó luôn đi Cam?
Myanmar: Hai thằng cục súc một nhà, tội bố mẹ nó.
Mã Lai: Bọn mày rảnh qua coi thằng Indo nó định chuyển nhà kìa.
Myanmar: Có gì vui đâu hồi trước tao cũng chuyển.
Việt Nam: Cái nhà mới của mày không khác gì nhà ma.
Myanmar: Sân bay to, khách sạn to, đường mười mấy làn mà méo thằng nào cho tao đường bay.
Thái Lan: Tao cho một đường, thằng Việt Nam cho hẳn hai đường.
Việt Nam: Một đường bay kéo dài chín tiếng, chuyển tiếp hẳn hai lần, mày xem anh em nào chịu khó hơn tao?
Phi: Nó bay qua nhà tao còn mất có ba tiếng...
Sing: Mà tao không hiểu, bay đến nhà mới của mày rồi chơi với khỉ à?
Timo: Chắc gì đã có khỉ mà chơi?
Mã Lai: Tao thấy thằng Lào hỏi quá có lý ấy chứ?
Việt Nam: Tao không bảo nó vô lý, tao chỉ bảo nó rảnh.
Indo: Mày bay sang tao còn phải chuyển tiếp mất 6 tiếng.
Việt Nam: Từ đầu này qua đầu kia của nhà mày cũng mất 6 tiếng rồi.
Thái Lan: Mợ, cái nhà 30 triệu người của nó...
Phi: Thở thôi đã mất sức rồi.
Mã Lai: Tao đoán thằng Việt Nam cũng chừa mày ra nếu điều kiện cho phép.
Indo: Tao biết là méo nhờ vả được thằng nào thương vay khóc mướn mà.
Việt Nam: Nhờ vả khi khó khăn thì anh em cũng không tiếc mày. Tao chỉ khuyên mày ngó cái vết xe trượt của thằng Myanmar mà né.
Myanmar: Ngã sấp mặt chứ trượt cái nỗi gì?
Thái Lan: Tao nói thật, anh em mà nghe xa lạ quá.
Phi: Câu đấy của tao nha mày!
Việt Nam: Tao có đường bay qua nhà thằng Thái, nhà thằng Lào, nhà thằng Cam, nhà thằng Myanmar, rồi cả nhà thằng Mã...
Brunei: Điêu, mày qua nhà tao khi nào mà nói là cả nhà?
Sing: Có đường từ Hồ Chí Minh bay qua mà?
Brunei: Khốn nỗi nó toàn ngồi vắt vẻo ở Hà Nội chờ tao đến.
Mã Lai: Sao hôm nọ mày bảo mày bay chuyên cơ hướng nào cũng chấp?
Brunei: ...
Thái Lan: Bọn mày ra đường nên cư xử cho ra dáng anh em, như tao với thằng Lào đây.
Cam: Tao bênh mày vụ dạy thằng Lào chứ mày đối xử với nó cũng ác ôn lắm.
Myanmar: Bọn mày sao không đưa ném đá vào chương trình thi đấu nhỉ, tao thấy đứa nào cũng giỏi môn đấy.
Lào: Thì đúng ông ấy là anh tao là em nên ông ấy nện tao thì tao nín.
Sing: Nín? Hôm nọ mày thảy ba cục cứt chó vào mặt thằng Phi, anh mày đánh đập dỗ dành dọa nạt đủ cả mày có nín đâu?
Phi: Tao bảo thật, mày mà là em tao tao xé xác mày. Mồm miệng thô thiển thế hả thằng kia?
Mã Lai: Mày tính đến nhà tao đập nó hay gì?
Phi: Mày tính bênh nó hay gì?
Mã Lai: Tao chỉ định bảo mày nhờ luôn thằng Brunei ý cho gần. Nó mà đánh thì đảm bảo thằng Sing không lớn được.
Sing: Anh ơi, chứ bình thường anh bay chuyển tiếp anh thích bay ra Hồng Kông à?
Mã Lai: À há?
Brunei: Ông ấy sợ chứ tao méo sợ đâu thằng kia?
Timo: Người ta nói chuyện bay chuyển tiếp, còn tôi nói chuyện bay sang nhà ông anh để chuyển tiếp.
Indo: Hên cho mày là đợt AFF cùng bảng với tao, mà mấy thằng kia tao nối chuyến được, chứ không thì mày tập làm chim luôn đi.
Thái Lan: Rồi mấy hôm đó nó cứ ở lỳ nhà tao để bay cho tiện.
Indo: Anh dạy dỗ mày ăn ở thế hả thằng lỏi?
Timo: Xa thế, không ở lại nhà nó thì biết đi kiểu gì về?
Việt Nam: Nhà nó xa, chẳng bay thế thì bay thế nào?
Phi: Đông Timo, nghe như kiểu sợ không ai biết nó ở phía đông vậy?
Indo: Thực ra tên nó là Đông Đông.
Mã Lai: Hả?
Tất cả thả icon há mỏ với comment của Indo.
Indo: Các cụ nhà tao đặt tên nó là Timo nghĩa là phía đông. Sau đó, mấy cha cố Bồ Đào Nha gọi thêm leste để dễ định hướng, thế là tên nó thành ra đông đông. Tao đang cố sửa mồm người nhà tao nhưng có vẻ khó.
Myanmar: Đông Đông à? Nó có thằng anh biết suy nghĩ cho tiền đồ em út ghê.
Cam: Có cảm giác cái tên nó đi chơi hơi xa...
Lào: Về hướng mặt trời...
Thái Lan: Tao cho mấy đấm thì lại gào lên nha Lào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top