Chương 4: Sự khởi đầu mới
-"......Em ý bị sao vậy?? Em ý liệu có ổn không??". Giọng nói này?? Ai vậy?? -"Em nghĩ là cậu ý không sao đâu chị, xin chị đừng quá lo lắng. Giọng nói này?? Ai vậy?! Cơ thể mình, sao nặng nề quá, lẽ nào mình đã chết rồi?!! Vậy ra đây là thiên đường sao thoải mái quá.
-"Không được, Kusho em không thể bỏ chị lại như thế được tỉnh dậy đi", -" ... Đừng làm thế mà chị em chưa nghĩ là cậu ý chưa chết được đâu". Cái gì vậy? Cảm giác gì đây sóng thần à! Hay động đất. Cậu có một cảm giác rung lắc cực mạnh, mở mắt cậu thấy Yosuna đang cầm cổ áo cậu lắc người cậu lên lên, xuống xuống. -"Chị tính giết em luôn đấy à" cậu sủi bọt mép nói với Yosuna. -"Anh!!! May quá em tỉnh rồi" đúng đó là Yosuna cậu vươn tới ôm lấy cô. -"May quá chị không sao" cậu nhìn Yosuna mà đầy mừng rỡ, -"Em nói gì vậ-vậy chẳng phải e-em mới là người bị thương sao", -"Chị nói vậy là sao cơ chứ không phải lúc đó, chị đã... ". -"Hashashi Kusho nhỉ, chúng ta có thể nói chuyện được không?" một giọng nói vang lên ngắt quãng lời của cậu.
Một cậu thiếu niên tầm bằng tuổi cậu tiến lại gần cậu với một nụ cười vô cảm. -"Chúng ta vẫn chưa được làm quen phải không. Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là James Nobles là cận vệ của tiểu thư Alice" cậu nhìn hắn và nghe những điều hắn rồi tỏ ra ngơ ngác. Cận vệ?? Là sao cơ chứ. Trong đầu cậu bây giờ đang đặt ra hàng đống câu hỏi, bao sự bối rối đang ùa vây lấy cậu. Sự im lặng dường như bao trùm khắp căn phòng. -"Đừng im lặng như thế chứ cậu có rất nhiều điều đang thắc mắc phải không. Còn tôi lại có thể giải đáp những thắc mắc đó cho cậu" suy nghĩ của cậu như mọc cánh bay ra khỏi đầu. Hắn biết điều gì đó, hay có thể là câu trả lời cho những khuất mắc mà cậu đang có hiện giờ.
Cậu cùng hắn rời khỏi phòng y tế rồi đi lên sân thượng trường. -"Alice" cậu ngạc nghiên khi nhìn thấy cô đang đứng ở đó nhưng có gì không đúng cô im lặng như thể không hề quen biết cậu . -"Vậy ngươi muốn biết gì ta sẽ trả lời hết tất cả" hắn đứng chen vào giữa hai người. Cuộc gặp mặt mà cậu mong muốn đã xảy ra nhưng nó lại không được như cậu tưởng tượng. Cô như từ trối cậu vậy, thế còn thời gian và những giọt nước mắt đó đều là giả sao, thế còn cảm xúc của cậu. Không cậu đã gạt bỏ nó qua một bên, thứ cậu cần biết bây giờ là những thứ kì lạ đang diễn ra quanh cậu.
-"Tất cả phải không??" cậu đối diện nhìn hắn. -"Đúng vậy tất cả". -"Vậy thì, đầu tiên: rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra cơ chứ? Thứ hai: kẻ đứng trên nóc dãy phòng học đó là ai? Cuối cùng: vào lúc đó tôi chắc chắn đã nhìn thấy Akumi mà... Tại sao chị ấy lại không biết gì cả??? Cậu đã đặt ra những câu hỏi của mình dù thậm chí là còn nhiều câu hỏi khác cậu muốn được trả lời.
-"Sao vậy nói gì đi chứ". Sau khi nghe xong những lời cậu nói hắn vẫn im lặng đứng yên đó. -"Chẳng phải ngươi sẽ trả lời tất cả còn gì" cậu bắt đầu cảm thấy chút gì đó lo lắng. -"Rốt cuộc ngươi nghi ngươi là ai chứ mà ta phải nói ra tất cả cho ngươi biết" giọng nói của hắn đã thay đổi. -"Cái gì cơ c-chứ" cách cậu nói cũng khác đi, bấy giờ cậu có cái cảm giác một cơn lạnh chạy dọc sống lưng vậy. -"Đúng vậy ngươi chẳng là cái gì cả nhìn cái vẻ ngoài yếu ớt đó đi, ngươi nghĩ ngươi làm được gì cơ chứ?? Nói ra tất cả.. chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để dụ ngươi lên đây một nơi vắng người hơn để ta dễ dàng hành sự thôi! Giờ thì ta phải bịt đầu mối lại nhỉ." Hắn tiến dần lại chỗ của cậu.
Phản xạ tự nhiên của một con người lúc ấy là lùi lại. Những câu nói như vậy thật là kì lạ, cậu đang thật sự cảm thấy rất bối rối. Rốt cuộc là mình đã dính vào chuyện gì thế này, đây là một vụ giết người bịt đầu mối ư hay là bắt cóc tống tiền gì đó... (Tác giả: thằng này đầu óc phong phú thật). -"Dừng lại nào Jamse để tôi giải thích cho cậu ấy" cô lên tiếng với ý muốn ngăn Jamse lại. -"Sao vậy tiểu thư hãy nhìn hắn đi vừa sợ sệt lại vừa yếu đuối như vậy, thì dù hắn có là người mà "đại pháp sư" nói đến thì hắn làm gì có cơ hội để có thể sống sót ngoài trong trận chiến này cơ chứ". -"Dù có phải là người được nói đến hay không thì cậu ấy vẫn có quyền được biết và được lựa chon phải không" -"Vâ-vâng thưa tiểu thư".
Cô quay lại chỗ cậu, giờ thì họ lại mặt đối mặt với nhau, cảm xúc của cậu giờ đang quay nhanh như cái chong chóng vậy. -"Được rồi Kusho tới sẽ giải thích những câu hỏi của cậu. Đầu tiên cậu, kẻ đứng trên dãy phòng học lúc đó, Jamse và tới... đều là những 'nguyên tố sư'. Thứ hai kẻ đứng trên dãy phòng lúc đó là Nakada Sora hắn đang săn đuổi Jamse..." -"Hahahahahahahahahahahahahaha!".
Cậu cười phá lên có chút vẻ hoang dại trong điệu cười ấy. Sự nghiêm túc của cô như sư im lặng của không gian lúc ấy như bị bẻ gẫy ra vậy. -"Hai người nghĩ hai người đang nói cái gì vậy?? Gì mà nguyên tố sư cơ chứ! Chị tôi còn sống là tốt lắm rồi sao hai người lại còn phải nói vớ vẩn như thế cơ chứ???!". Thái độ của cậu thay đổi hoàn toàn, thứ duy nhất bây giờ trong đầu cậu bây giờ là sự tức giận. Có lẽ là vì cậu sợ rằng Yosuna đã có thể xảy ra chuyện gì lúc đó, cậu sợ sẽ không được nhìn thấy Yosuna nữa, sợ sẽ mất đi thêm một người mà cậu yêu thương nữa.
Với một người phải trải qua bao nhiêu mất mát như cậu từ khi còn rất nhỏ như vậy, khiến cậu rất khó chịu với nhưng trò đùa liên quan đến người thân mình. Thế nên khi thấy cô và hắn nghiêm túc đến vậy khiến cậu cảm thấy rất tức giận. -"Tên này, ngươi nghĩ ngươi là ai mà giám nói vậy hả?!" -"Còn ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại có quyền nói như vậy cơ chứ. Ngươi có sống và hiểu không cho cảm xúc của người khác! " họ cái nhau còn cô thì cứ đứng im đó, mặt cô tối sầm lại -"James thôi nào, chẳng phải đã nói rồi sao, quyền quyết định là của cậu ấy, hãy để cho cậu ý quyết định đi đã nào" -"Không thể nào được đâu thưa tiểu thư, tôi hết chịu đựng được hắn rồi, lời tiên tri gì cơ chứ bây giờ tôi sẽ chứng minh hắn chẳng là gì cả". Khi cô và hắn quay lại chỗ cậu thì cậu đã chạy đi mất từ lúc họ còn đang nói chuyện.
Cậu đã lẻn đi lúc hai người họ không để ý. Về đến nhà cậu mở cửa ra thì đã thấy Yosuna ngồi ở đó đợi cậu. -"Mừng em về nhà.." -"Em về rồi.." nói xong cậu lánh Yosuna rồi lên phòng mình đóng sầm cửa lại. Một lúc sau Yosuna lên gõ cửa phòng cậu -"gì vậy Kumi-nee em đang rất mệt mà để cho em nghỉ tý đi mà" -"Chị xin lỗi đã làm phiền nhưng có người gọi em trước cửa kìa, hình như đó là Alice-san thì phải". Nghe đến thế cậu lập tức ngồi bật dậy mà hơi vén tấm màn cửa sổ để nhìn ra ngoài. Đúng là họ Alice và hắn (Tác giả: gì đây thằng này tên gái thì mày gọi còn Jamse mày vẫn gọi là hắn là sao? ) nhưng lạ thật sao họ biết nhà mình cơ chứ, mình đã bao giờ nói cho họ biết đâu? (Tác giả: mày ngu thật hay ngu đùa đấy, mày từng công khai nơi ở trên mạng xã hội mà ==?). -"Ai vậy Kusho" Yosuna hỏi cậu -"không có ai đâu mà bọn trẻ con ngịch ngợm ý mà" cậu luống cuống trả lời cô rồi kéo rèm lại.
Hai người họ rốt cuộc đang định làm gì vậy chứ, ngồi đợi một lúc chắc họ sẽ đi thôi. Lúc sau cậu lại đứng lên kiểm tra xem họ đã đi chưa, mọi chuyện có vẻ đều như cậu mong đợi hai người họ đã quay lưng ra về. Nhưng có cái gì đó không đúng vào lúc này, một cảm giác, một thứ gì đó. -"Alice, cẩn thận" cậu bật tung cửa sổ ra hét lớn lên để cô có thể nghe thấy. Cô quay lại nhìn cậu, rồi từ phía góc khuất của con hẻm "nó" lao đến chỗ hai người họ.
Cả hai người đều bị hất văng ra một đoạn. "nó" to lớn và đồ sộ, được hình thành từ những tảng đá to lớn, như một khối đất khổng lồ có thể di chuyển vậy. Cậu lập tức trèo ra khỏi lan tầng hai rồi trượt theo mái nhà xuống sân. Chạy đến chỗ Alice và James.
*ẦM! ẦM*
"nó" đang bước từng bước một đến chỗ ba người. -"Kusho, James cẩn thận" giọng cô cất lên trong hốt hoảng. Khi cậu chịu để ý thì nó đã ở sau cậu rồi, người lại vì nỗi sợ khi đứng trước "nó". "nó" giơ cánh tay mình lên chuẩn bị giáng xuống.
*VÚT*
Rồi "nó" giáng một cái thật mạnh xuống. Cái khoảnh khắc cận kề cái chết này cậu bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ: cuộc sống cậu thật vô nghĩa, buồn chán,... rằng cậu sẽ chết trong cô đơn. Mắt cậu đã nhắm lại rồi chắc cậu sẽ chấp nhận nó như một điều hiển nhiên, kết thúc tháng ngày vô nghĩa của cậu.
"NHƯNG CON KHÔNG HỀ CÔ ĐƠN"
Mắt cậu mở ra sáng lên màu xanh ngọc bích.
Cậu giơ tay ra phía trước, lòng bàn tay cậu phóng ra một dòng nước dữ dội đẩy lùi cú đánh của "nó".
Nhân lúc đó James chạy đến chỗ Kusho lấy lưng cậu để làm điểm tựa nhảy lên trên không. James giơ tay lên và nắm lấy trong không khí một tia chớp xuất hiện, James phóng thẳng nó về phía "nó". Lôi phạt. Nó bay thẳng đến chỗ con quái vật, xuyên thủng người nó rồi lóe sáng. Một cột hỏa lôi xuất hiện rồi biến mất, nó vỡ vụn ra thành từng mảnh. Mắt cậu trở lại bình thường, rồi cậu ngất đi. (Tác giả: thằng này yếu sinh lý thật từ đầu chuyện đến giờ toàn thấy ngất với cả ăn hành :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top