Chương 3: bắt đầu kiếm tìm
Alice...Alice...Alice!!
Mình đang ở đâu vậy??? Cậu tỉnh dậy và không biết rằng mình đang ở đâu, câu vươn người ngồi dậy và quan sát xung quanh xem có gì có thể cho cậu biết mình đang ở đâu. Cậu quan sát được một lúc thì nhận ra chiếc áo mình đang mặc là áo bệnh viện. Tại sao mình lại ở bệnh viện, mình đã ở đây được bao lâu rồi??? Cậu tự đặt ra những câu hỏi cho mình để mong tìm kiếm được một câu trả lời, nhưng có vẻ nó không đạt được kết quả gì cả vì cậu không thể nhớ được gì.
Được một thời gian cậu để ý đến thời gian bên ngoài, cậu nhìn ra cửa sổ có vẻ đã quá nửa ngày, cậu nhìn sang phía chiếc bàn bên cạnh giường bệnh của để tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Đây rồi, cậu đã thấy chiếc điện thoại của mình cậu bật máy lên rồi kiểm tra thời gian trên máy. Cái gì mình đã ngất đi hai ngày rồi sao??? Cậu ngơ ngác nhìn vào màn hình khi biết mình đã ngất đi được hai ngày, nhưng có vẻ đó không phải là điều khiến cậu quan tâm nhất. Cậu vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cậu không nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào hai ngày trước, cậu đã ở đâu, làm gì, cậu không nhớ được gì cả thế nên cậu quyết định tìm hiểu chuyện đã xảy ra.
Cậu kiểm tra từng phần một trên máy, thông báo, ghi chú, lịch trình, cuối cùng cả nhật kí điện thoại. Nhưng lạ thay lại không có một dữ liệu nào trong máy ghi chép lại về hôm đó. Mọi sự cố gắng lúc này từ cậu có vẻ đều là vô nghĩa vì chẳng còn gì để cậu tìm kiếm. Đúng rồi thư mục ảnh, cậu nhanh tay tìm kiếm mọi bước ảnh rồi cậu khựng người lại trước một bước ảnh, đây là, cô gái này là cậu
*ALICE*
Mọi thứ dường như đã trở nên quá rõ ràng, những kí ức, việc cậu làm, người cậu đã gặp, cảm giác đó. Nhớ rồi, mình nhớ cả rồi, cậu đã nhớ ra hết mọi truyện đặc biệt nhất chính là khuân mặt của người ấy. Cậu lập tức cố lấy sức di chuyển chân mình xuống dưới giường. Nặng quá, khi cậu cố để đi chuyển chân mình thì cậu nhận ra có cái gì đó đang đè lên hai chân cậu, gì vậy nhỉ. Cậu tò mò vén tấm chăn dưới chân cậu ra.
Cậu đỏ mặt và hoàn toàn bất ngờ trước ngưỡng cảnh mà cậu nhìn thấy bây giờ, một người con gái đang nằm ngủ trên chân cậu, một cảm giác không thể nào tuyệt vời hơn. (Khoan ông viết gì đấy. Tác giả: Hì đùa thôi, nói thế thôi chứ muốn tiếp tục lắm chứ gì), -"Chị...Chị...Chị đang làm gì vậy Yosuna???" Giọng nói cậu lúc này vẫn tỏ rõ sự ngại ngùng trước tình cảnh lúc bấy giờ. -"Cho chị ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà" Đáp lại lời nói của cậu người con gái ấy có vẻ đã có chút thức giấc đáp lại cậu. Nhưng hết bất ngờ rồi lại bất ngờ khác trong khi đáp lại cậu cô đã chống hai tay sang hai bên thân cậu và từ từ lấn lướt trên cậu rồi cho đến khi hai quả đồi vĩ đại ấy đang đung đưa trước mặt cậu. -"Yosuna Masami chị tỉnh chưa vậy" cậu lớn giọng lên mong người chị của mình tỉnh giấc để mình có thể thoát khỏi hoàn cảnh oái oăm này.
-"KUSHO, KUSHO, KUSHO,..." cô đã tỉnh giấc mặt mếu máo gọi tên cậu, bất ngờ cô lao đến ôm cậu rồi dí mặt cậu vào ngực cô. -"Masami chị đang làm gì vậy? Bỏ em ra nào." (Tác giả: Sướng thế còn bỏ ra làm gì). -"Chị không bỏ ra đâu, em không biết chị đã lỡ cho em thế nào không hả? Chị đã ở đây chăm sóc cũng như "giữ ấm" cho em đấy" cô nói về chuyện này với một vẻ mặt đầy tự hào. -"GIỮ ẤM ý chị là sao" cậu nhì người chị mình với một ánh mắt đầy sự hoài nghi. -"Thì em... hiểu mà" ngại ghê, ngại ghê. -"Gì mà tự hiểu cơ chứ, với lại vẻ mặt này là sao" còn người này -"Đúng rồi, Masami đứng lên đi nào em còn có việc phải làm." Cậu nhớ ra điều cậu phải làm, mục đích cậu thức dậy, cậu phải tìm "cô"-Alice người đã khiến cậu rùng động một lần nữa. Cậu thúc giục Yosuna để cậu có thể làm điều đó, nhưng có một phần gì đó không đúng Yosuna người chị gái của cậu dường như biết được điều đó dù cho cậu chưa nói gì cả, cô đang ngồi với vẻ mặt phụng phịu đối diện với cậu.
Sao chị ấy cứng đầu quá vậy, lẽ nào chị ấy biết về Alice sao? Mà khoan đã nào nếu chị ấy biết về Alice thì có sao đâu chứ, kể cả khi thế thì chị ấy có thể làm gì cơ chứ? Vậy sao chị ấy lại như vậy cơ chứ, mình đã lo lắng quá rồi chăng. -"Giận em rồi đấy, chị đã bảo em gọi chị bằng tên mà em hay gọi chị hồi bé cờ mà là: KUMI, K-U-M-I đó." đúng là cậu đã lỡ lắng thái quá rồi. -"Rồi, rồi tránh ra cho em đi nào Kumi-neechan" -"Vâng, chị đây" cô vui vẻ trả lời cậu, cậu có phần nào đã nhún nhường trước vẻ ngoài đáng yêu đó. -"Em phải việc khác nữa mà tránh ra đi mà chị.", -"Em phải làm việc gì vậy??" cô thắc mắc hỏi cậu vì cậu đã ở bệnh viện được hai ngày qua và người thân duy nhất của cậu có lẽ chính là cô. -"Em muốn đi tìm một người, một người rất quan trọng mà em nhất định phải đi tìm cô ấy" -"CÔ ẤY là ai vậy, lẽ nào *Híc... Híc...* em không còn "yêu" chị mình nữa sao?? chị không còn đủ hấp dẫn với em nữa sao??? *Hu... Hu...* cô nói chuyện như một bà mẹ sợ ngày con mình rời khỏi tổ vậy, một bà mẹ hết sức không bình thường. Cậu gì thì hoàn toàn bó tay, hết nói nổi được thêm lời nào nữa -"Mà rốt cuộc em đang tìm ai vậy? Tên cô ấy là gì?", sao lại tỉnh bơ rồi thế này -"Alice, Elizabeth Alice". -" Hể, em quen tiểu thư Alice à?", -" Ừ đúng vậy" ...... -" Mà khoan, TIỂU THƯ ALICE LÀ SAO???".
Cuối cùng chiều ngày hôm đó cậu cũng đã ra viện, cậu vừa đi trên đường về nhà mà suy nghĩ đến những lời chị mình nói. Những câu nói đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu. Tiểu thư là sao cơ??? Chẳng lẽ lão già lúc đấy là..... Khó hiểu quá! Trong khi luẩn quẩn suy nghĩ cậu đã về đến nhà, cậu bước chân tới thềm nhà thì chân cậu đá phải thứ gì đó. Một hộp quà trông rất trang trọng được đặt ở đó, cậu cúi xuống nhặt chiếc hộp đó mang nó vào nhà rồi lẳng lặng bước lên phòng.
*MEOOZ
Chú mèo phóng ra từ dưới gầm giường lao thẳng đến chỗ cậu, cậu giật mình ngã xuống ngồi bịch trên đất. Chú có vẻ đâỳ mừng rỡ khi gặp lại cậu, cậu nựng chú một lúc rồi nhớ đến chiếc hộp trước cửa nhà mà cậu mang lên phòng. Cậu bế chú đặt xuống dưới. Đứng lên cầm chiếc hộp, mở nắp hộp cậu thấy ở trong đó có một lá thư và những thứ khác trong hộp, chông có vẻ chúng đều là những thứ đắt tiền. Thứ cậu để ý nhất vẫn là lá thư, cậu mở ra lá thư dài dòng và không hề chú ý một tẹo nào. Cậu chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào một dòng chữ cuối cùng của lá thư.
"..... gửi cậu, xin lỗi cậu
Alice"
Cậu ngã người mình xuống giường và ôm chặt tấm thư ấy vào lòng và khóc. Sao mình lại khóc cơ chứ, sao mình lại quan tâm cơ chứ nhưng mà... Cái cảm giác này, cảm xúc này nó thật quá.
Một vài ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày khai giảng. Cậu thức dậy sớm hơn thường ngày, có vẻ mấy ngày qua cậu đã quên được những chuyện đã xảy ra. Cậu xuống dưới nhà Yosuna đã ở dưới bếp làm bữa sáng, cậu ngồi vào bàn ăn. -" Em xuống rồi à, ngồi xuống a nhanh đi kẻo muộn đấy" cô đó tay làm nốt bữa sáng rồi mang nó vào bàn ăn cùng cậu. Sau đó cuối cùng họ cũng đã rời khỏi nhà và đi đến trường. -" Tới nơi rồi gặp chị sau " cậu giơ tay tạm biệt chị mình ở cổng trường, -" Hẹn gặp em sau buổi khai giảng nhà", Yosuna cũng vui vẻ vẫy tay chào cậu. Hai người đi hai hướng trong sân trường nhưng họ đều hướng về một nơi đó là phòng thể chất nơi diễn ra buổi khai giảng.
Cậu bước vào phòng và ngồi vào một trong những chiếc ghế được xếp ngăn sẵn ở trong phòng. Sau một lúc các học sinh cũng đã có mặt đầy đủ và buổi khai giảng bắt đầu, mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp. Sau một lúc là đến lượt các học sinh năm hai lên phát biểu và tuyên thệ, hội trưởng hội học sinh được mời lên phát biểu. Đứng trên bục phát biểu bây giờ, đại diện cho hội học sinh và là hội trưởng hội học sinh, Yosuna. Cô quay xuống phía dưới sân phòng thể chất, vừa nhìn thấy Kusho cô liền vẫy tay chào lia lịa. Bị áp buộc bởi tình cảnh và những ánh mắt của những học sinh xung quanh cậu phải vẫy tay lại để khiến cho Yosuna biết mình đã nhìn thấy cô. -" Sau đây là bài phát biểu của hội trưởng hội học sinh Yosuna Akumi, xin mời em" thầy hiệu trưởng giới thiệu về bài phát biểu của Yosuna.
"........."
Cậu chớp mắt cái nhẹ và sau khi cậu mở mắt ra thì thật kì lạ làm sao, mọi thứ dường như đã dừng lại. Mọi người đều đang đứng hình và bất động còn Yosuna thì bỗng dưng biến mất, cậu đi chuyển xung quanh để kiểm tra tất cả mọi người nhưng không có ai cử động cả. Bước ra khỏi phòng thể chất và đi về phía dẫy các phòng học , nhưng có lẽ chẳng còn ai ở đó vì học sinh đã tập chung hết về phía phòng thể chất để dự buổi lễ khai giảng. Cậu đi trên một hành lang các dãy phòng học vừa đi vừa suy nghĩ về việc tại sao mọi người lại bất đồng (thanh niên không biết gì về việc Yosuna biến mất khỏi phòng thể chất đâu nha - không lại hỏi).
*ẦM!DẦM!*
*Choang!*
Cửa kính bỗng nhưng vỡ toang ra, những tiếng động rất lớn phát ra ở phía dưới sân trường. Bụi bay mù mịt qua những ô cửa kính đã vỡ. Cậu đứng dậy sau cú choáng giữa làn khói mịt mù, nhìn qua ô cửa sổ đã vỡ ở hành lang. Lúc đầu cậu không thể thấy gì ngoài bụi và khói, một lúc sau làn khói tan đi dần cậu đã nhìn rõ sân trường. Có ai đó đang đứng ở đó.
ALICE!!!
Cậu thét lớn khi nhìn thấy Alice rồi lập tức phóng thẳng xuống dưới sân trường. Xuống đến nơi thì chưa kịp mừng rỡ thì, -" Hashashi tránh ra" cô phóng người đến chỗ cậu đẩy cậu xuống đất. Một tia sét đánh xuống ngay chỗ cậu vừa mới đứng. Cậu quay lại phía sau và để ý vẫn còn một người nữa ở đó với hai người, ai đó đang đứng phía trên nóc nhà của dãy phòng học đối diện với họ. Hắn đứng trên đó và nhìn xuống chỗ hai người và đặc biệt hắn để ý đến cậu, thằng nhóc có thể đi chuyển được trong "kết giới: ngưng đọng" sao? Kết giới đáng lẽ phải có tác dụng với người thường và làm họ bất động chứ? Thằng nhóc này,.... Không lẽ nó cũng là. -"Hỡi kẻ cận vệ vô danh kia hãy tránh ra và đừng cản trở công việc của ta nêu không thì ngươi sẽ lãnh hậu quả." hắn hét lớn đến chỗ của cậu và Alice ở dưới sân trường. -" Ngươi nói gì vậy ta không hiểu gì cả??" cậu vẫn cố hét lên để cho kẻ đó nghe thấy dù cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng về những chuyện đang xảy ra. -" Đừng có mà đứng đó mà giả ngây nữa kẻ cận vệ kia.", -" Cận vệ, nhưng tôi có phải cận vệ gì gì đó đâu cơ chứ??". -" Nếu đã vậy thì ta bắt ngươi phải lộ khuôn mặt thật của mình." nói dứt lời hắn đứng với một tư thế đang định phi một cái gì đó.
Xong, trong tay hắn xuất hiện một tia sáng gì đó rồi trong không khí những tia sét đánh vào lòng bàn tay hắn. Lôi Thương . Hắn phi tia sét trên tay mình về phía hai người, cậu đã khó tin được hình ảnh trước mắt mình, quỵu xuống.
*Vút* *Ầm*
Một tiếng sét đánh vang trời, tia sét đánh chúng cả "ba người họ". Trong khoảnh khắc tia sét bay đến có một người đứng trước Kusho và Alice đó chính là Yosuna. Cậu không thể làm gì ngoại việc mở to mắt ra nhìn cảnh tượng đó
*Tách, tách*
Cậu gục đầu xuống, cậu dần bất tỉnh và điều cuối cùng cậu thấy lúc đấy là..
*Tách, tách*
Mưa, mưa đang rơi rất to
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top