Chương 2: Bình yên dưới những cơn mưa

Chương 2: Bình yên dưới những cơ mưa

Một ngày mới lại đến, mặt trời lên trong thành phố trông thật là đẹp, mọi vật chuẩn bị đón chào ngày mới, chỉ còn có cậu là quấn mình trong chiếc chăn và chưa chịu thức dậy. *Meo* chú mèo nhà ta đang ngồi nhìn chằm chằm lúc cậu ngủ, cậu ngủ say đến mức không biết rằng mình đã nằm rất sát với mép giường. Cậu chở người cái nhẹ.

*RẦM*
Cậu đã tỉnh giấc, nằm gập người trên sàn nhà quằn quại ôm lấy đầu. Chú bước đến liếm vào tay cậu, cậu đứng dậy đi xuống dưới nhà lấy hộp sữa trong tủ và rót đầy vài bát như đang hiểu ý chú vậy, chú ta thấy vậy tiến tới và nhâm nhi bát sữa, trong khi cậu vẫn chưa khỏi nhăn nhó vì vừa rồi. Để kệ chú dưới bếp cậu vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại vẻ ngoài rồi quay lại phòng dọn dẹp lại chiếc giường ngủ.

Một lúc sau chú ta tí tửng bước vào phòng, có vẻ chú đã xử lý xong, cậu thì đang ngồi trên giường mặt thì cắm sầm vào điện thoại như đang chú tâm làm việc gì đó. Chú ta bước đến cào vào quần cậu, thấy vậy cậu bỏ chiếc điện thoại xuống rồi nhấc bổng chú lên đùi mình và vuốt ve bộ lông của chú. -"Mày quấy quá" *tình tinh, tinh tinh tình..* nhạc chuông huyền thoại của iPhone vang lên, cậu nhìn vào máy 098 *** *** số lạ, không biết ai gọi vậy nhỉ?

Cậu đắn đo trong chốc lát rồi quyết định nghe máy. -"Alo" cậu bắt máy, -"Alo, cho hỏi đây có phải số của Hashashi Kusho không ạ" một giọng nữ vang lên ở phía bên kia đầu máy đáp lại. -"Vâng, đúng số rồi cho hỏi bạn gọi mình có chuyện gì không???" cậu đáp lại -"À, vâng mình là một trong những Fan của cậu ở trên Twitter, khi biết cậu có tổ chức gặp mặt trực tiếp với mọi người mình cũng rất mong muốn được gặp mặt cậu" trả lời lại câu hỏi của cậu người đó trả lời một cách nhanh chóng, mạch lạc. -"À ,ừ gặp mặt nhỉ, được thôi" trước cách trả lời của người đó cậu cũng nhanh chóng đáp lại, -"Thật hả cảm ơn cậu rất nhiều, vậy mình hẹn gặp nhau ở ______ nha, hẹn gặp cậu ở đó" -"Ừ, rất mong được gặp lại cậu ở đó" cậu cúp máy. Cuộc hội thoại nhanh chóng chỉ vỏn vẹn có vài phút đồng hồ vẫn làm cậu chưa hết hoang mang, mình vốn đã ghét giao tiếp rồi mà sao vẫn quyết định thông báo về chuyện sẽ gặp mặt Fan nhỉ, mà thôi chắc cho nhỏ leo cây cũng không sao đâu mà dù gì mình cũng đâu có quen gì nhỏ. Cậu nghĩ vậy mà đặt tay lên  che mắt.

Một lúc sau, *cạch* cậu mở cửa và bước ra khỏi chiếc xe taxi, mình đã nói là không đi cơ mà tại sao cuối cùng mình lại ở đây. Cậu cúi người xuống vò đầu, mà thôi h không phải lúc để làn việc này dù gì thì mình cũng đã đến đây rồi thì đành vậy. Cậu bắt đầu nhìn xung quanh ngã tư đường. Kia chăng?? Cậu thấy một nữ Yankee (du côn nhật bổn) ở làn đường kế bên, cái gì sao mình lại chấp nhận cơ chứ, đúng lúc ấy một anh chàng đã đi xe máy đến đón cô ấy đi, phù may thật!! Cậu lại tiếp tục tìm kiếm, lẽ nào??? Cậu xanh hết mặt khi nhình thấy bà cô tầm 35-37 tuổi ăn mặc như teen ở trạm dừng xe buýt trước mắt. Khi cậu còn đang bận lo âu suy nghĩ thì bà cô ấy cũng lên một chuyến xe đi mất.

Câu lôi máy ra và nhìn vào mặt hình với vẻ mặt đầy giận dữ. Đã muộn hơn 20' rồi, rốt cuộc là người đó đâu rồi chứ. Bỗng từ phía sau cậu một cái giật áo nhẹ -"H...Ha...Hasha...shi" giọng nó nhỏ nhẹ.Cậu lập tức phản ứng quay người lại với một vẻ mặt vô cùng tức tối, nhưng khi chạm mặt nhau mọi cảm giác tức giận ấy như biến mất khỏi đầu cậu. Trong đầu cậu lúc ấy chỉ còn có hình ảnh của người đó, một cô gái trạc tuổi cậu với mái tóc đen xõa ngang vai, chiếc váy xếp nhỏ cùng chiếc áo thun quá vai, cô hơi cúi gằm người với vẻ thở dốc có lẽ cô vừa chạy thẳng đến chỗ cậu. -"Ch...chà..o cậ..u" giọng nói của cậu tỏ rõ sự ngại ngùng khi đối diện với sự đáng yêu của cô -"Chào cậu" cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. Và một lần nữa cậu như khựng người lại khi đôi mắt vô hồn của cậu nhìn vào cặp mắt xanh biếc của cô, lúc ấy cậu hoàn toàn bị cô hút mất hồn -"Hashashi-kun, cậu đang nhìn cái gì vậy???" cô nhìn cậu mà hỏi -"Không tớ có nhìn gì đâu" lần này khuôn mặt hây đỏ của cậu đã nói nên rõ sự ngại ngùng ấy. -"Vậy bây h chúng ta đi đâu đây??" cô hỏi cậu -"À trước lúc đi mình có tìm hiểu chút, gần đây có một quán Cafe đấy hay chúng ta đi xuống đó đi" cậu trả lời lại câu hỏi của cô. -"Ừ nghe được đấy chúng ta đi thôi Hashashi-kun" cô vui vẻ nói với cậu.

Sau đó hai người đi xuống quán Cafe ở dưới góc phố cô đi trước còn cậu thì theo sau mà cứ không sao rời mắt khỏi cô được. Gì thế này mình đã hứa là không rung động với ai nữa rồi mà nhưng công nhận nhỏ cute thật, không được thế này là không được. Đi một lúc họ đã đến nơi, trước mặt họ bây giờ là một quán Caffe cũ tồi tan-cũ kĩ và không có vẻ được đông khách cho lắm, trong khi cậu có vẻ chán nản về chất lượng của quán thì cô lại ngược lại chông cô có vẻ rất thích thú. -"Mình vào thôi nhỉ???" cô nhìn sang cậu với một nụ cười mỉn trông rất đáng yêu -"Ừ" cậu nói song liền mở cửa quán ra, bước vào bên trong mọi suy nghĩ mờ nhạt của cậu như biến mất hết. Trong quán hoàn toàn sạch sẽ, sáng sủa, có tiếng nhạc từ phía cuối phòng cất lên, mùi Cafe thật thơm, bên trong và bên ngoài hoàn toàn khác biệt.

-"Xin chào quý khách" một giọng nói vang lên khiến cậu để ý, người phục vụ đang đứng đó tiến đến chỗ hai người, -"Quý khách dùng bàn thường hay bàn cho cặp đôi ạ" người bồi bàn hỏi. -"Hể bàn cho cặp đôi nhưng chúng tôi đâu phải là... " cậu lúng túng trả lời, -"Nghe hay đó vậy cho chúng em một bàn đôi đi" thấy cậu lúng túng cô trả lời thay cậu, -"Được rồi, mời quý khách đi lối này", cậu vừa đi vừa đang ngẩn ngơ về câu trả lời của cô cho người phục vụ. Họ được dẫn len từng hai người phục vụ chỉ cho họ một chiếc bàn ở gần cửa sổ kính, -"Hashashi kun nhanh nào, nhanh nào" nói cô túm lấy tay cậu và di chuyển thật nhanh về phía bàn. -"Hai em gọi muốn gọi gì???" cô phục vụ bàn hỏi họ -"Cho em một phần bánh kem này nha, cả một cố nước cam nữa" rất nhanh chóng cô đã gọi được phần của mình -"Còn em" cô phục vụ bàn quay sang phía cậu, -"À vâng cho em một cốc cafe đen và một phần bánh kem giống bạn ý". -"Được rồi cảm ơn hai em" cô phục vụ quay xuống lầu dưới -"Ê vậy ra Hashashi-kun cũng thích ăn loại bánh ngọt ấy sao??" cô quay sang hỏi cậu với vẻ mặt đầy thắc mắc, -"À ừ đúng vậy" cậu nói với cô như vậy chứ thật ra cậu hoàn toàn không thích ăn đồ ngọt. -"À đúng rồi tới vẫn chưa được biết tên cậu" cậu quay ra hỏi cô, -" Ừ nhỉ tớ cũng chưa giới thiệu tên mình cho cậu bt" cô quay sang trả lời cậu với vẻ mặt bất ngờ -"Tên tới là Elizabeth Alice" cô nói với cậu tên mình, -"Cậu là người ngoại quốc à" cậu bất ngờ trước tên cô -"Ừ đúng vậy" cô vui vẻ trả lời cậu.

-"Để hai em phải đợi lâu" cô phục vụ đã mang đồ lên bày vào bàn, cô chông có vẻ rất thích thú với phần đồ của mình còn cậu không quan tâm tới chỗ mà mình gọi mà chỉ để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của cô. -"Alice-chan cậu không thấy ngại à???" cậu hỏi cô -"Hừm ngại gì ta??" cô vừ ăn phần bánh của mình vừa thản nhiên trả lời cậu -"Cậu biết đấy đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, thì lại đi ăn chung và nói chuyện tự nhiên như thế này???" cậu cũng cố gắng ăn miếng bánh của mình, -"Thế à tớ cứ nghĩ bên ngoài mọi người đều như thế chứ nhỉ với cả đây là lần đầu tiên tớ ra ngoài mà!" cô trả lời cậu một cách thẳng thắn. Sau khi nghe cô nói cậu nhìn chằm chằm vào cô, bên ngoài- lần đầu ra ngoài nhỏ đang nói gì vậy nhỉ??? gạt bỏ ý nghí đó cậu lại quay sang nhìn về cửa sổ, lúc này cô đã ăn song miếng bánh của mình và cầm trên cốc nước cam cũng nhìn ra phía mặt kính trong suốt kia, mặt trời đang lặn xuống dần trốn sau những tòa nhà. Cậu quay lại nhìn cô *thình thịch, thình thịch* cô đang bĩu môi lại cắn cái ống hút, cậu để ý cái vẻ mặt vô tư ấy, màu hồng chiều tà lúc ấy như bao quanh lấy cô, cơn gió nhẹ thổi ngang qua làm cho mái tóc cô bay phất phơ, cô liền đưa tay lên vén lại bên tóc. Cậu cảm thấy không gian trong phòn như rạo rực hẳn lên ,cậu rút chiếc điện thoại trong túi quần ra lén chụp ảnh cô. *Tách* nhỏ đáng yêu quá, vừa đó cô quay sang nhìn cậu và cái điện thoại với vẻ không thích thú, trời cũng đã dần tối rồi cô và cậu đi xuống tầng dưới thanh toán và ra về, ra ngoài trời đã trở tối dưới phố đã lên đèn, trông cô có vẻ vẫn còn giận dữ cõ lẽ vì bước ảnh cậu đã lén chụp.

Lúc ấy cô không nói gì cả nên cậu cũng đành im lặng đi theo sau cô bấy giờ bầu không khí thật im ắng làm sao. Đi đã lên đến gần ngã tư cậu để ý đến một chiếc xe có vẻ rất sang trọng đang ở cuối làn đường cô và cậu đang đi. Cậu mải nhìn chiếc xe mà không để ý rằng cô đã dừng lại, cậu đụng chúng cô, -"Alice-san! Có chuyện gì sao??" cậu hỏi cô, cô bất ngờ quay mặt về phía cậu. Cậu đã nhìn rõ khuôn mặt của cô lúc ấy cậu hết sức bất ngờ -"Alice-chan sao vậy?? Tại sao cậu lại khóc??". Cô đang khóc cậu không hiểu tại sao hai dòng nước mắt của cô lại rơi nhưng cậu lại không hiểu tại sao cô vẫn nở một nụ cười -"Cảm ơn cậu Hashashi-san vì cậu đã nhìn nhận tới như một người bạn bình thường tới hạnh phúc lắm" -"Khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi tới đã cảm thấy rất hài lòng" cô nói với cậu một cách rất thật lòng. -"Không tớ mới là người phải cảm ơn cậu mới phải, cậu đã khiến tới có lại một cảm giác mà tới đã từ bỏ từ lâu nhưng khi nhìn và nói chuyện với cậu thì tớ lại chấp nhận và cảm nhận nó thêm một lần nữa, tớ muốn nói với cậu tớ tớ thi...." cậu trả lời cô bằng tất cả những cảm xúc thực của cậu. -"Alice-sama đến lúc phải về nhà rồi ạ" một ông già mặc quần áo quản gia đứng ngay sau lưng cậu cùng với hai gã bảo vệ chông to con. Cậu liền nắm tay cô kéo cô lại phía sau lưng cậu -"Mấy người là ai vậy??!" cậu hỏi lớn -"Tên hạ đẳng!!! Nhà ngươi có biết là ngươi đang cầm tay ai không hả??? thứ hạ đẳng như ngươi mà dám ngăn cản ta đưa Alice-sama sao thật vớ vẩn, đánh hắn cho ta" lão thét lớn. Nói song hai gã con xúm lại chỗ cậu, gã đầu tiên nắm cánh tay cậu đang dữ cô tên còn lại túm lấy cổ áo rồi thụi một phát đấm cực manh vào bụng cậu, cạu loạng choạng rồi nằm đo trên đất, còn cô thì lẳng lặng quay mặt bước về phía chiếc xe. -"A..Alice!" cậu cói gượng -"Hửm vẫn còn chưa gục sao đánh hắn tiếp cho ta" lão bảo với hai tên vệ sĩ, lúc chúng tiến đến cũng là lúc cậu chuẩn bị ngất đi, trước khi cậu ngất đi diều cuối cùng cậu còn nhớ là cái "bóng đen" ấy đã lao xuống cứu cậu.

Phần bonus                                                                                                                       Bonus:Kusho: này ông kia tôi đang định tỏ tình với Alice mà ông làm gì vậy??? (Nói bé tý đoạn đang định to tình)
Tác giả: cậu đang định làm gì cơ nói to lên xem nào
Kusho: tỏ tình với Alice
Tác giả: cậu nói gì cơ tôi không nghe rõ
Kusho: tỏ tình với Alice
Tác giả: tôi không hiểu gì cả
Kusho: TỎ TÌNH VỚI ALICE, TÔI ĐANG ĐỊNH TỎ TÌNH VỚI ALICE! (hét to đùng)
Alice: chào Hashashi-kun cậu và ông ý đang nói gì vậy???
Kusho: Alice-chan (đỏ mặt)
Tác giả: Alice-chan à, nhân tiện thật Kusho đang muốn nói gì đó với cậu kìa
Alice: gì vậy, gì vậy??
Kusho: Ông đi chết đi
Kết quả Kusho đuổi tác giả bán sống bán chết

Tái bút: ai hóng cảnh sức mạnh siêu nhiên thì cuối chương 3 nha!!! Nhớ đừng gạch đá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drama