9
- Vâng. - Nghe đến đó là vui rồi à nha...
Đi một hồi rồi về đến nhà lúc nào tôi cũng chả hay. Đến khi anh ấy bảo tôi xuống xe tôi mới ngớ người ra, im lặng nhìn anh ấy... 1 giây... 2 giây... 3 giây... sao anh ấy lại biết được nhà của tôi nhỉ?
- Sao nhìn anh đắm đuối thế? - Anh ấy bước xuống xe, xoa đầu tôi, nở nụ cười toả nắng. Thật giống hắn nhỉ...?
- Sao anh biết nhà em? - Tôi cũng xuống xe theo.
- Rồi em sẽ biết. Thôi anh về nhé! - Anh ấy nháy mắt với tôi một cái rồi phóc lên xe đạp một mạch về phía trước.
Đến khi tôi mở cửa, chuẩn bị bước vào nhà, tôi mới cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn tôi với đôi mắt "trìu mến", quay đầu ra đằng sau thì thấy Duy đang khoanh tay đứng dựa vào cửa nhìn tôi, mặt hầm hầm. Khi hắn thấy tôi nhìn hắn thì hắn lại quay đầu đi vào nhà. Ơ thằng này điên điên sao ấy nhờ?
Tối đó, tôi cũng chả thèm ôm tập sang nhà hắn như mọi hôm. Bình thường 7 giờ tối là tôi phải có mặt ở nhà hắn rồi, mà tại hôm nay hắn muốn "chiến tranh lạnh" với tôi nên tôi cũng chẳng việc gì phải lết thân thể ngọc ngà này sang để hắn tra tấn cả.
Đang nằm ôm điện thoại lướt phây sờ bút thì thấy có một lời mời kết bạn gửi đến cho tôi. Bấm vào xem trang cá nhân, tôi phải mò mẫm mãi mới tìm được một bức ảnh để hình mặt... anh Phong. Những bức kia một là màu đen, hai là những tấm che mặt, phải khó khăn lắm mới tìm được ảnh của anh ấy. Mà công nhận anh ấy cũng lắm bạn thật ấy nhỉ? Chắc trong lớp trong trường là trung tâm của sự chú ý quá?
Tôi vừa mới bấm đồng ý, thoát khỏi trang cá nhân của anh ấy, chắc chả tới một phút đâu, tôi đã nhận được một tin nhắn từ anh ấy.
"An ơi!"
"Dạ anh?"
"Mai anh sang chở em đi học nhé?"
"Ơ... chi vậy anh?"
"Anh thích thì anh chở thôi." ( Kèm theo một icon mặt cười ).
"Thôi không cần đâu anh ạ, em cảm ơn."
"Hồi trưa tôi mới giúp cô đấy..."
"Nhưng em cảm ơn anh rồi mà. Với cả anh tới đây đón em thì nhọc công anh lắm."
"Nhọc gì đâu. Em ra ban công đi."
Tôi nghe theo lời anh ấy, mở cửa rồi đi ra ban công đứng ngắm, mà cũng chẳng biết ngắm gì.
"Em ra rồi."
"Em nhìn xéo bên trái một tí, thấy cánh tay đang giơ lên vẫy vẫy chứ?"
"Có ạ."
"Anh đấy. Thấy không, gần mà, có nhọc công gì đâu."
Quao... nhà anh ấy là căn nhà to bự chảng nhất khu này cơ à? Khiếp thế!!
Tôi đang tính nhắn trả lời anh ấy thì tiếng "poong" của tin nhắn vang lên. Là hắn.
"Sao không qua?"
"Việc gì phải qua? Mày thích giận tao cho mày giận đấy. Con trai con đứa gì đâu mà hở tí giận dỗi."
"Thế từ nay mày đừng qua nữa nhé!"
"Tao không kèm mày học nữa!! Tao cóc cần. Tao nhờ anh Phong cũng được nhá!"
Đấy! Nói qua nói lại có một tí, tôi làm hắn tức hắn tắt máy luôn rồi. Mà tôi cũng chả quan tâm. Tôi nhờ anh Phong cũng được vậy?! Anh ấy học giỏi lắm đấy nhé, không đùa đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top