8

Trên đường về, hiện tại trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi, mà sợ hỏi anh ấy lại không trả lời. Khi đi ngang qua một cái cây lớn đang trong kì ra hoa, tôi với tay lên bứt một bông rồi từ từ bứt từng cánh một của bông hoa đó, rồi cánh hoa cuối cùng lại rơi vào chữ "hỏi".

- Anh Phong! - Tôi đánh liều khều lưng anh ấy, chỉ mong anh ấy đừng vì giật mình mà tay lái loạng choạng rồi dẫn đến cái kết là hai đứa cùng té sấp mặt.

- Ơi em?

Cũng may tay lái của anh ấy vững.

- Sao anh biết tên em vậy? Hôm nay là lần đầu em gặp anh mà, với cả áo này là áo mới, em còn chưa kịp thêu tên... rồi cả... hồi nãy sao anh lại biết người đứng đó là em mà anh kêu tên em vậy?

- Ừm... vì sao anh biết em thì anh chưa thể trả lời bây giờ được nhé, còn vì sao anh biết người đứng đó là em là bởi vì...

- Sao hả anh?

Tôi giật mình, sao lúc nói chuyện với anh ấy tôi dịu giọng thế không biết!

- Vì em nhỏ con quá. Lúc cái em tóc dài tết tóc giơ tay lên định đánh em thì lúc đó anh mới thấy em đấy.

Cái em tóc dài tết tóc là con Chi đấy.

- Anh đừng động vào nỗi đau của em chứ... em cố gắng uống sữa nhiều lắm rồi mà chả cao lên được.

- Thôi anh đùa tí mà... lùn một chút mới dễ thương chứ. Với lại em đang tuổi ăn tuổi lớn, chẳng bao lâu nữa em sẽ cao lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top