5
- Ngoan. - Hắn xoa đầu tôi. Không hiểu sao tôi rất thích được hắn xoa đầu.
Ở bàn đầu tiên, Chi nãy giờ đang rất tức tối. Thứ nhất là không được ngồi với Duy như đã tính. Thứ hai là thấy Duy xoa đầu tôi, còn mỉm cười nữa. Nụ cười đốn tim biết bao bạn nữ.
Đến lượt tôi phởn rồi đấy.
Ta nói~ nhìn nó tức mà tôi sung sướng gì đâu. Định dành Duy của bà hả? Mơ đi!! Duy chỉ có bà, bà chỉ có Duy thôi!! Thử sáp vào Duy xem, bà không ngại xắn áo xắn quần giành lại giai đẹp đâu nhá.
Giai đẹp ở đây là Duy cơ. Tôi miễn nhiễm với mấy thằng đẹp trai khác rồi.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp. Trên tay cầm một tệp hồ sơ. Nhìn cô cực kì đẹp trong bộ áo dài thướt tha.
Chúng tôi tự giác đứng dậy chào cô.
- Chào các em. - Cô vẫy tay ra hiệu ngồi xuống.
- Cô tên là Nguyễn Mai Hương, hai mươi tư tuổi, dạy môn Văn, sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm học này.
Tiếp đó thì là phần bầu ban cán sự lớp, phân chia chỗ ngồi,... như bao lớp khác.
Tôi và Duy vẫn được ngồi chung, có lẽ vì hắn đã xin cô như thế, để tiện kèm tôi học ấy mà.
Có điều con Linh, một trong đám bạn thân của tôi thì ngồi ngay trước mặt tôi. Nó quay xuống thì thào:
- Sướng nhá. Được ngồi với thằng Duy. Nó là thằng con trai mà bao đứa mơ ước đó con.
- Sướng đầu mày chứ sướng. Nó đánh tao suốt ngày mà sướng. Mày xuống đây ngồi thế tao là tao mừng lắm lắm đó. - Tôi bĩu môi.
Thằng bên cạnh nghe tôi nói vậy thì lườm tôi muốn cháy cả mặt.
- Á... Dạ "anh" Duy dễ thương dễ mến cực kì, "em" rất hạnh phúc, sung sướng khi được ngồi với "anh". Nãy "em" đùa tí mong "anh" bỏ qua cho. - Tôi cười cầu hoà, thôi thì coi như vì hoà bình của thế giới.
Mỗi lần nịnh hắn trình độ tôi lại lên vài bậc.
Ra chơi hôm nay hắn không thèm kéo tôi đi như mọi hôm. À mà... không phải là không thèm, mà là vì không thể. Hắn đang bị bu quanh bởi một tốp nữ kia kìa. Ai da... sướng gì đâu!! Lâu lắm rồi hắn mới cho tôi tự do một bữa.
Đang đi về phía căn tin, bỗng nhiên nghe tiếng ruỳnh ruỵch bình bịch chình ch... (à mà thôi) đang tiến về phía tôi. Chỉ mới quay đầu ra đằng sau, chưa kịp nhìn gì đã bị đè thẳng cẳng giữa sân trường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top