4

Đi vào lớp, "hình bóng thân thương" đập vào mắt tôi đầu tiên là bạn Chi xinh đẹp đó đấy. Hình như nãy giờ bạn ý chỉ mong mỗi Duy, nên khi thấy thằng mắc dịch này là nó bay lại liền. Bay như siêu nhân ấy.

Nó đẩy tôi ra, mém tí là tôi sấp mặt, thân mật khoác tay Duy, cười cười nói nói, không quên ném cho tôi cái liếc cháy xém mặt. Chắc tôi sợ?! Muốn liếc không ra thi với bà này!

- Duy~~. Sao Duy tới trễ quá à. Chi mong Duy nãy giờ á~. - Ôi mẹ ơi cái giọng điệu của nó kìa giời ơi!! Da gà da vịt của tôi nổi hết cả rồi!!!

- Buông! - Duy buông thõng một tiếng rồi đưa tay ra kéo tôi vào. Đấy đấy, nhìn mặt nó đơ ra kìa. Tội chưa kìa...

Chi chưa hết hoang mang thì Duy đã nói tiếp:

- Lần sau đừng làm vậy nữa. Mặt con An mà có hề hấn gì thì tôi sẽ không để yên đâu. - Ái cha cha, ra vẻ kìa... Cơ mà tôi thích! Chịu!

Mấy bạn không biết chứ... mỗi lần tôi bị bạn Chi xinh đẹp này ăn hiếp á hả, Duy luôn là đứa bảo vệ tôi đầu tiên. Chả hiểu sao con này toàn bắt nạt tôi vào đầu giờ buổi sáng. Mấy đứa bạn của tôi thì lại là một lũ thường xuyên tới trễ, nên có bao giờ chứng kiến rồi đứng ra bảo vệ tôi như thằng Duy đâu! Toàn nghe kể lại không à! Tôi cũng muốn đi trễ để né bản mặt "dễ thương" của con Chi lắm chứ, mà thằng mắc dịch đời nào nó cho tôi đi trễ?! Có lần tôi cứng đầu, cứ bám lấy cửa phòng không rời nửa bước cũng chỉ vì ngán cái bản mặt của con Chi. Thằng mắc dịch cũng chả phải dạng vừa, hắn bế xốc tôi lên rồi vác tôi ra ngoài xe. Tại tôi... lùn, tại tôi nhỏ con nên tôi mới thất thế!! Duy nó còn đế thêm một câu: "Cứ để tao lo!" Ừ tao để mày lo rồi bọn nó lại kéo tới hội đồng tao thì sao?? Tao còn chưa có người yêu nhé!! Không muốn ra đi sớm đâu.

Quay trở lại với màn kịch nóng hổi vừa thổi vừa đọc.

Chi thoạt đầu đần mặt ra, nhưng chỉ vài phút lấy lại bình tĩnh, lại dùng bộ mặt ngây thơ hết sức có thể:

- Duy... Chi chỉ "lỡ" tay thôi mà, tại An nhỏ người quá nên Chi không thấy... - Coi kìa coi kìa... thương ghê chưa... chậc... thương đến nỗi muốn tới để chửi mấy câu lắm. Tôi là tôi hiền lắm nên mới không hành động bằng tay chân đó nhé!

Gì chứ?! Chê lùn thì nói huỵch toẹt ra đi, còn bày đặt nhỏ người nhỏ con.

Duy không chút để tâm tới lời nói của Chi, hắn kéo tôi xuống bàn gần cuối lớp để ngồi. Chi tức ói máu nhưng nó làm gì được đâu?

- Sao lúc nào mày cũng kéo tao theo ngồi với mày thế?! Tao muốn ngồi chung với đám kia kìa. Ngồi với mày tao chả làm gì được cả! - Tôi mếu máo.

- Thế thì qua kia đi, rồi bị cái gì thì đừng có mà ới tên tao nhá! Nãy nếu tao không nói vậy thì thể nào con Chi nó cũng làm mặt mày bầm dập ba má không nhận ra cho mà coi. Không cảm ơn thì thôi, còn nói thế hả?! - Hắn hất mặt về đám bên kia đang tụm năm tụm bảy rôm rả nói chuyện.

Hắn nói cũng có phần đúng, nếu không có hắn thì chẳng biết tôi còn giữ được khuôn mặt lành lặn trong bao lâu. Nhưng ngồi với hắn lúc nào cũng chỉ có học, học và học.

- Thôi thôi anh Duy "đập chai" cho em xin lỗi, em không dám nói thế nữa đâu. Em sẽ nghe lời anh....!

Hắn có một khuyết điểm duy nhất mà chỉ có mình tôi mới biết. Chỉ mình tôi biết vì tôi là người "tạo ra" khuyết điểm đó cho hắn. Dù hắn có bực tôi đến mức nào, chỉ cần vài lời nịnh nọt ngọt như đường của tôi là xong ngay thôi.

Đấy, cái mặt đang rất phởn luôn kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top