38

Một giọng nói quen thuộc cất lên ngay phía sau tôi, quen thuộc đến nỗi có thể át cả tiếng ồn ào nhốn nháo của các học sinh vừa bước ra khỏi phòng thi.

- Ô, nãy giờ đi đâu đấy? Cứ tưởng đang còn mắc kẹt trong kia không chui ra được nên phải ngồi trong phong thi chờ đến môn thi tiếp theo luôn chứ. - Tôi thấy hắn thì buông lời trêu.

- Ừ, người ta cứ thấy tao là nháo nhào lên, khổ thế không biết. - Hắn cũng gật gù diễn chung với tôi. - Rồi hắn liếc mắt sang người đang đứng bên cạnh tôi, lên tiếng hỏi, giọng không mấy thân thiện: - Anh tìm em có việc gì không? Cơ mà lạ nhỉ, hôm nay khối chín thi buổi chiều, tại sao anh lại vào trường giờ này thế?

Từ sau đợt tôi giận dỗi hắn vì hắn cứ mãi ghét anh Phong một cách vô lý và miệng thì lúc nào cũng tên này tên kia, có vẻ cách xưng hô đã thay đổi được phần nào, nhưng ngữ khí thì vẫn chẳng khác trước là mấy, thậm chí còn không thay đổi gì.

Câu hỏi của hắn làm tôi ngớ người ra, đứng hình mất năm giây mới sực nhớ ra và không khỏi thắc mắc giờ này thì anh ấy đến trường làm gì, và tại sao lại tìm tôi?

- À... cũng không có gì, chả là lớp anh chia nhóm ra học để ôn thi, anh vào trường giúp mọi người, sẵn tìm... tụi em để hỏi tình hình thi cử như nào thôi ấy mà.

Tôi "ồ" lên một tiếng, hắn thì không thèm nhìn anh, chỉ bâng quơ:

- Chẳng biết vào hỏi thăm thật hay đi tìm ai kia.

Tôi và anh đều không lên tiếng, tôi chỉ cấu vào khuỷu tay hắn một cái không quá mạnh rồi quay sang anh:

- Thôi em phải đi ôn lại bài, chiều em gặp anh sau nhé, em chào anh ạ. - Tôi gập người sáu mươi độ rồi kéo hắn vào lớp, anh chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào một lúc rồi cũng quay đi.

- Lại còn hẹn gặp nhau nữa cơ, mày thích ông ấy à? - Hắn khoanh tay ngồi đối diện chất vấn tôi.

- Vớ vẩn, tao chỉ muốn trả công anh ấy vì đã giúp tao ôn thi thôi. Người ta nhẹ nhàng, giảng câu nào lọt tai tao câu đấy, còn mày cứ hở tí là cầm cả quyển sách gõ vào đầu tao, bảo sao tao dốt.

- Đấy là vì tao muốn giúp mày thông minh hơn thôi, tao đang làm cho não mày hoạt động một cách tích cực hơn, chưa nghe "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" bao giờ à? Có thương thì tao mới nặng lời, nghiêm khắc để giúp mày nhé, còn ông ấy dùng lời ngọt ngào với mày là muốn hại mày đấy, ông ấy làm như thế sẽ khiến mày tưởng bở rằng mày đã rất giỏi rồi, hiểu không?

Hắn ngồi giải thích đến đâu, tôi chỉ thấy muốn sút vào mặt hắn đến đấy.

- Ngụy biện là giỏi. - Tôi trề môi, xùy một cái rõ dài. Vừa dứt lời thì tiếng trống cũng vang lên.

Người gác thi môn Toán hôm nay là cô Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Nếu là cô Hương thì không quá khó khăn, cũng không phải tôi muốn hỏi bài hay cái gì tương tự, chỉ là nếu gặp giáo viên khó, tôi đang áp lực sẽ càng cảm thấy áp lực hơn.

Trong khi tôi còn đang mải mê đọc đề thì cô đã đến trước mặt tôi, gõ nhẹ xuống mặt bàn và nói nhỏ với tôi rằng: "Cô luôn luôn tin tưởng em.", cô mỉm cười nhìn tôi bằng một ánh mắt trìu mến rồi tiếp tục đi xung quanh lớp để canh thi.

Tôi phải phân tích vấn đề trong vài phút mới hiểu được vì sao cô nói như thế. Tôi chắc chắn với mọi người một trăm phần trăm rằng cô Thi đã đi rêu rao khắp cả phòng giáo viên là tôi gian lận trong khi không có bằng chứng rồi.

Nhưng tôi cũng không quá để tâm mà làm ảnh hưởng đến bài thi của mình, tôi chỉ ôm một niềm thắc mắc cực lớn bao lâu nay là không biết tôi đã làm gì để khiến cô Thi phải ghét tôi đến như thế?

Các câu hỏi trong đề thi tôi đều đã ôn tất cả trong những hôm anh Phong và hắn dạy kèm tôi, thế nên trong vòng sáu mươi trên chín mươi phút, tôi đã hoàn thành bài thi của mình.

Tôi vừa vẽ kín hết bốn mặt tờ giấy nháp của mình thì tiếng trống lại tiếp tục vang dội lên các tầng báo hiệu hết giờ làm bài. Mọi người đua nhau lên nộp bài rồi lại xô đẩy chen lấn nhau như bầy ong vỡ tổ. Hắn rút kinh nghiệm lần trước, vừa nộp bài xong phải phóng liền ra ngoài, tránh tình trạng kẹt đến nỗi không còn một lỗ hở để chui ra như lúc nãy. Mà tất nhiên, hắn ra thì cũng phải kéo tôi ra cùng, tôi còn chưa kịp thở vì bị xô đẩy thì lại muốn tắt thở vì hắn bất chợt cầm tay tôi chạy thật nhanh ra ngoài rồi.

Sau khi đã an tọa tại lớp, tôi đã kể cho hắn nghe sự việc lúc nãy thì hắn nói thế này:

- Tao nghĩ mày không nên đi tìm cô Hương làm gì, dù sao cô cũng đã nói như vậy tức là cô tin chắc chắn mày không làm điều đó, bây giờ cô Hương đang trong phòng giáo viên, mày vào đó chỉ tổ làm trò cho mấy người trong đấy soi mói thôi.

Phân tích lại vấn đề thì tôi mới thấy hắn nói đúng, thế nên hai chúng tôi quyết định cắp mông đi về nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai thi.

Vừa ra đến cổng đã thấy anh Phong đang dựng xe vào tường, còn anh ấy cứ ngó nghiêng xung quanh như đang tìm gì đấy. Như đã nhìn thấy tôi, anh ấy giơ tay lễn vẫy vẫy và hô thật to tên tôi khiến tôi cũng phải giật mình. Khi tôi toan chạy lại chỗ anh thì đã bị hắn cầm tay kéo ngược lại, ấn cả người tôi xuống yên sau xe rồi leo lên xe vội vàng rời khỏi chỗ đó.

- Mày sao đấy? Làm như thế là bất lịch sự đấy mày không thấy à?

- Trưa nắng muốn thiêu da còn muốn đứng lại tâm tình cái gì nữa? Mày không thương mày thì cũng làm ơn thương tao hộ với, mày quên là tao với mày về chung à?

- Tao không sợ thì thôi, mày sợ cái gì? Con trai da rám nắng một tí thì có sao?

- Nắng thiếu điều muốn quay chín tao với mày luôn đấy, mày không biết nắng buổi trưa là đặc biệt có hại, có thể gây ung thư da à?

- Dù gì đi nữa mày làm như thế rất là bất lịch sự, tao biết nói như thế nào với anh ấy đây, hả?

- Tao làm tao chịu.

Chúng tôi cãi nhau từ trường về đến nhà vẫn còn tiếp tục cãi, mẹ tôi từ trong nhà bước ra ngoài thấy hai đứa trẻ con một trai một gái giữa trưa làm ồn cả xóm làng thì mới véo tai tôi, cú véo chứa đầy tình yêu thương và đau đớn, kéo tôi vào nhà rồi chất vấn:

- Con gái kiểu gì giữa trưa lại đứng ngoài đường làm ầm lên thế hả An?

- Mẹ, chưa gì mẹ đã vội đổ oan cho con rồi. Mẹ còn chưa hiểu sự tình như nào mà! - Tôi phản ứng lại đầy kịch liệt.

- Thế làm sao? Làm sao mà giữa trưa lại cất cái giọng lảnh lót thiếu điều làm ai nghe cũng muốn té ngửa lên mà hót thế hả con? Mẹ xấu hổ giùm con đấy!

- Mẹ hỏi nó kìa! Sao cứ mắng con mãi thế!

Mẹ tôi cốc trán tôi đau điếng, mắng:

- Sao lại gọi bạn là nó thế, hả? - Rồi mẹ tôi quay sang hắn, nhẹ nhàng cất giọng hỏi: - Duy, có chuyện gì thế con? Có phải con An nhà bác lại gây chuyện với con đúng không? Con cứ nói thật đi, không cần ngại gì cả!

Mẹ tôi thương hắn như con đẻ vậy, thế còn tôi là con gì đây? Con nhặt ngoài bãi rác? Hay nhặt dưới bụi chuối? Hay là dưới gầm cầu? Thâm tâm tôi đang thật sự gào thét!

- Cũng không có gì nghiêm trọng ạ, con chỉ thấy trưa nắng, muốn đưa An về nhà sớm kẻo hại da nhưng mà An không chịu bác ạ, cứ nằng nặc đòi ở lại.

Mẹ tôi nghe xong thì quay sang nhìn tôi đầy bất lực:

- Con ơi là con, con không thương con thì con thương thằng Duy hộ mẹ, nó đẹp trai thế kia mà con nỡ lòng nào bắt nó phải đứng dưới trời nắng đợi con?

Tôi nhìn mẹ cũng bất lực không kém:

- Mẹ, bạn con muốn nói chuyện với con một chút, dù sao cũng là người giúp con rất nhiều trong chuyện thi cử rồi, dù sao mẹ cũng phải cho con trả ơn người ta chứ.

- Có đúng thế không Duy? - Mẹ tôi từ khi nào đã xem tôi như con ghẻ thế này? Thật sự bất lực mà!!

- Con không biết có phải bạn không bác ạ, chỉ thấy bạn nam đó cao ráo lại đẹp trai, hình như lớn hơn tụi con một, hai tuổi, cứ hôm nào rảnh là lại sang tìm An, mà chắc là bạn thật đấy ạ, con thấy mỗi lần "bạn" đó sang An nhà mình hí hửng lắm.

Hắn cố tình nhấn mạnh từ "bạn" cuối cùng, lại con thêm mắm dặm muối vào để bẻ câu chuyện sang hướng khác, khác nào hắn muốn mẹ hiểu lầm tôi? Phúc đức của ai để lại mà khiến tôi phải làm bạn với tên này đây cơ chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top