36
Ngay tối hôm đó, sau khi hai nhà đã nhậu nhẹt xong xuôi ở nhà của tôi, sẵn đà hắn lôi tôi xềnh xệch qua nhà hắn, kéo tôi lên phòng rồi khóa trái cửa lại, bắt đầu chuỗi ngày ôn thi dồn dập không ngừng nghỉ. Học dốt cũng là cái tội hay sao mà bây giờ tôi phải cực khổ thế này đây?
- Mười một giờ rồi kìa, mày tính không cho tao về đấy à? - Tôi ngẩng đầu lên mới hoảng hốt, nãy giờ lo học quá chẳng chú ý thời gian gì cả.
- Mày ở lại đây ngủ cũng được An ạ, mình là chị em mà. Sáng mai tao sẽ nhờ mẹ mày đem đồng phục của mày sang đây, thấy một công đôi việc chưa? Vừa được thức khuya ôn bài, lại chẳng mất công đi từ nhà tao sang nhà mày. - Hắn nhìn tôi cười đểu. Giờ ngẫm lại mới thấy mình dại dột biết bao! Thật chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống!
- Mày điên à? - Tôi lại tiện tay vớ luôn cây bút trên bàn ném thẳng về phía hắn. Tôi có một cái tật, chính là chỉ cần tức lên thì những vật dụng xung quanh tôi, nếu ném được tôi sẽ ném tất không chừa một thứ gì.
Thế nhưng lần này hắn lại né được một cách hoàn hảo.
- Tao biết tỏng mày định làm gì, An ạ.
Lần sau phải đổi hướng và cách ném mới được.
- Mày đừng có xem thường bạn bè như thế! Thái độ gì kia?
- Ấy... thôi được rồi, về đi, nhưng lát nữa phải ôn lại một chút đấy, rồi sáng mai phải dậy sớm để tự ôn bài, tới giờ tao qua chở đến trường. Lần này ráng thi cho tốt vào còn đi ngoại khóa, một hai môn điểm thấp không sao, chứ mười ba môn điểm càng ngày càng tụt dốc là tao không năn nỉ mẹ mày hộ mày được đâu đấy! Mai không dậy tao cũng lôi đầu mày dậy!
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Tao về đấy!
Tôi đạp tung cửa bước ra thật oai hùng, bỏ đi trước ánh mắt chán nản của hắn. À, nói đạp tung cho ngầu thế thôi, chứ thật ra chỉ là đẩy cửa, chỉ có bước chân là "hùng dũng".
- Mỗi cái việc nhấc chân đi cũng nặng nề, ăn cho lắm vào rồi lại mập thây ra. Chẳng biết sau này ai dám lấy mày nhỉ?
Hắn lầm bầm trong miệng nhưng vẫn đủ để tôi nghe được, tôi quay phắt lại, trừng mắt nhìn hắn, hắn lấm lét nhìn tôi rồi cười trừ, phẩy tay ý đuổi tôi về.
Vừa về đến nhà, vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi đã đặt lưng xuống giường ngay tắp lự, học bài á? Còn khuya! Tôi đời nào chăm chỉ thế! Hắn chưa nghe câu "Giấc ngủ là vàng" hay sao mà lại dám bắt tôi thức khuya học bài chứ? Còn lâuuuuu!
Sáng hôm sau, hắn đến lôi đầu tôi dậy thật.
Tôi thề là tôi muốn hét lên đi được, nhưng vì lo nghĩ không biết số phận bé nhỏ đáng thương này mà bị mẹ đem ra "tẩm quất" thì sẽ khủng khiếp như thế nào nên tôi đành nín nhịn.
Tôi cũng chẳng hiểu, tại sao mẹ tôi có thể để im cho hắn muốn làm gì thì làm trong khi bây giờ kim ngắn chỉ mới hướng xuống số sáu và kim dài hướng lên số mười hai!
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn đưa cho tôi một gói xôi gấc và một hộp sữa, bắt tôi ăn ngay trên đường đến trường để kịp thời gian ôn bài.
- Cố gắng hết tuần này nhé. Tao chắc chắn nếu mày cố gắng thì mày sẽ làm được thôi An ạ. Ba tuần nữa là đi ngoại khóa rồi.
Ô sao hôm nay hắn nhẹ nhàng với tôi thế nhỉ? Trời lại sắp có bão đấy à?
Lên đến lớp, tôi khá bất ngờ, không nghĩ là mọi người cũng đến lớp sớm để ôn bài như vậy, cứ tưởng chỉ có mình tôi là chịu khổ thôi chứ.
- Ơ kìa! Hôm nay Con An đến lớp sớm ôn bài kìa tụi mày ơi! - Gần bốn mươi con người hiện có mặt trong lớp nháo nhào như bầy ong vỡ tổ. Chẳng nhẽ tôi tới sớm là hiện tượng lạ ư?
- Mẹ mày có đá động gì đến hai "em" răng cửa của mày không? - Trúc thấy tôi bước vào lớp thì lật đật chạy đến hỏi han.
- Không nói gì cả, tao cũng chẳng biết sao tự nhiên mẹ tao hiền thế. Đây tụi mày xem - tôi nhe hàm răng trắng tinh của mình ra khoe với lũ bạn - mẹ tao còn dắt tao đi trồng lại đấy. Tuy hơi khó chịu vì dù sao cũng chẳng phải răng thật, nhưng thôi, mẹ tao không nổi cáu đã là hạnh phúc lắm rồi. - Tôi ôm mặt tỏ vẻ sung sướng. Mà tôi sung sướng thật đấy, chả điêu đâu.
- Nào nào, lấy tập vở ra, nhanh lên! - Hắn thấy tôi nói chuyện phím thì lấy gáy của cuốn sách dày cộm hôm nọ mẹ hắn mua cho đánh một phát "hơi nhẹ" vào người tôi. Tức chết tôi rồi.
- Mày chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! - Tôi xoa xoa nơi bị hắn đánh, miệng thầm rủa tên đấy sau này không lấy được vợ!
Hắn giảng cho đến khi thầy giám thị đánh trống báo hiệu giờ thi sắp bắt đầu. Do tôi và hắn thi chung phòng nên hắn cũng không dặn dò gì quá nhiều, chỉ kiểm tra lại lần cuối đồ dùng học tập.
Giáo viên gác thi bước vào lớp, vừa phát giấy thi và đề xong thì cũng đúng lúc tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ thi bắt đầu.
- Các em bắt đầu làm bài. Thời gian bốn mươi lăm phút. Bắt đầu tính giờ từ bây giờ tức bảy giờ bốn mươi. Cấm tiệt hành vi gian lận, trao đổi, nếu phát hiện sẽ lập biên bản và đánh dấu bài!
Vâng thì lúc nào vào phòng thi mà chẳng có câu "đe dọa" quen thuộc như thế nhỉ? Tôi có gan dạ cỡ nào cũng chỉ đến mức hỏi bài là cùng, dại gì mà lật tài liệu!
Thú thật lần này tôi thật sự rất biết ơn hắn. Những gì hắn ôn cho tôi đều có trong đề bài không sót một dạng nào, vì vậy từ đầu đến cuối bài tôi làm một cách ngon ơ. Lần này thì tôi nhất định phải được đi ngoại khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top