34

Khi một chân anh đã chạm đất, tôi bắt anh phải thả tôi xuống cho bằng được. Thử nghĩ xem, nếu hắn thấy không phải là sẽ lớn chuyện sao?

Tôi mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài cổng trường. Hắn vẫn đang đứng dưới nắng đợi tôi, lưng dựa tường, cứ ngó quanh ngó quất mãi. Tên này, có bị ngốc không? Không chịu kiếm chỗ tránh nắng mà lại đứng tơ hơ giữa cái nắng choi chang này là thế nào?

- Mày lại lên cơn đấy à? Mày có thấy đang nắng chang chang thế này không? Sao không chịu kiếm chỗ tránh nắng đi?! - Tôi đánh vào vai hắn cái bốp. Thật hết chịu nổi mà!

- Tao sợ tao tìm chỗ tránh nắng thì lúc mày ra sẽ không thấy tao... nên tao mới đứng đợi...

- Ôi giời ơi!! - Tôi la lên - Tao đem theo điện thoại để làm cái gì? Không tìm thấy thì chỉ cần lấy điện thoại ra mà gọi thôi! Mày bị lú lẫn hết cả rồi Duy ơi là Duy!!

- Ơ... tao quên mất... - Hắn gãi đầu cười nhìn tôi.

- Thôi, Duy cũng chỉ muốn có ý tốt cho em thôi mà, đừng có la Duy nữa tội nghiệp lắm. À, còn Duy, nãy giờ em đứng đây chịu nắng chắc cũng mệt nhỉ, thôi để anh chở An về cho, em cứ về trước đi.

- Thôi, không dám làm phiền anh, tụi em xin phép đi trước! - Hắn cầm lấy tay tôi quẳng lên yên sau rồi hắn nhảy phốc lên yên trước đạp lấy đạp để, khiến tôi chỉ kịp ngoái lại vẫy tay chào anh.

Mà tôi có nghe nhầm không nhỉ? Hắn vừa gọi anh là "anh"? Ối dồi ôi sao nay lắm chuyện lạ lùng thế này????

- Nãy mày nói chuyện gì mà lâu vậy? - Mãi một lúc lâu sau hắn mới mở miệng hỏi tôi câu đầu tiên.

- Ừm... cũng không có gì, tao chỉ giải quyết chút chuyện thôi, tâm trí phải thong thả thì tao mới thi được.

- Quên mất. Nãy mày thi được không?

- Giời ơi đừng nhắc nữa, tâm trí tao để đâu đâu ấy, có làm được cái gì đâu! Kì này xác định về bán muối rồi! - Tôi vò đầu bứt tóc nhớ đến bài làm lúc nãy của mình.

- Thôi không sao, mày cố lấy điểm mấy môn khác, học kì sau cố gắng hơn là được!

- Mày không giận tao à? - Tôi nhướng người lên trước hỏi hắn. Đột nhiên hắn dừng xe lại rồi quay lại quát tôi:

- Mày có ngồi im không? Nhoi nhoi nhoi nhoi, muốn gãy thêm mấy cái răng nữa mới vừa lòng phải không?

Ơ hay cái thằng này! Cứ nhắc đến chuyện này mãi là thế nào!

Nhưng tôi cũng không phải người không biết điều, ngay tắp lự tôi ngồi im như phong tượng không dám nhúc nhích.

Hắn cảm thấy yên tâm thì mới bắt đầu đạp xe tiếp.

- Mày có làm gì tao đâu mà tao giận?

- Thì... mày bỏ thời gian ra giảng bài cho tao mà tao lại thi không được...

- Tao còn chẳng hiểu mày quá! Có giảng thì cũng chưa chắc mày đã làm được!

Tôi đấm thùm thụp vào lưng hắn, cả hai đứa cười ha hả như mấy đứa dở.

- Còn cái răng của mày tính sao đây?

- Tao không biết có nên nói với bố mẹ tao hay không nữa. Bố mẹ tao vừa đi chơi về, đang còn mệt, tao chỉ sợ bị la thôi.

- Thôi để tao nói giúp cho. Nếu có tao đỡ lời thì ít nhiều cô chú cũng không la mày đâu. Chỉ cần mai mốt mày dẫn tao đi xem phim coi như trả công là được.

- Mày chỉ giỏi "đào mỏ" tao thôi! Mày biết rõ tao nghèo rớt mồng tơi mà! Mày muốn tao bán cái thân xác nhỏ bé này đi để kiếm tiền mua vé xem phim cho mày đúng không?! Hả?

Chúng tôi cãi nhau chí chóe cho đến khi về đến cổng nhà tôi. Vừa xuống xe tôi đã chạy như bay vào nhà gặp hai vị đáng kính.

Tôi mở cửa vào trong nhà thì thật quái lạ, trong nhà không một bóng người, nhà cửa thì tối om. Hắn cất xe bên nhà thì réo lên:

Tôi mở cửa vào trong nhà thì thật quái lạ, trong nhà không một bóng người, nhà cửa thì tối om. Hắn cất xe bên nhà thì réo lên:

- Ê An ơi mọi người bên nhà tao hết này mày ơi!

Tôi vội chạy sang nhà hắn, thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế salon thì nhảy ào vào lòng bố:

- Bố ơi con nhớ bố quá đi thôi!!

- Gớm, cô thì làm gì mà biết nhớ nhung ai, có mà nhớ quà của cô ấy! - Bố tôi phì cười.

- Chứ còn gì nữa, mà con gái con đứa gì kì thế hả con? Từ ngoài đầu đường đã nghe giọng con vọng tới tận trong nhà đây này, còn đâu thể diện bố mẹ nữa! Con gái phải ý tứ chứ! - Mẹ tôi lại bắt đầu bài ca "thể diện", bài ca rất đỗi quen thuộc vì ngày nào mẹ tôi cũng nói đi nói lại mãi một vấn đề này.

- Mẹ cứ kệ đi, hàng xóm người ta nói là quyền của người ta, mình có cấm được đâu mẹ! Con còn trẻ còn sung sức, sau này già rồi làm sao mà la hét được như bây giờ, con phải tận hưởng chứ. À mà bác Vân đâu mẹ?

- Đây bác đây. - Bác Vân từ trong bếp bưng hai dĩa trái cây ra, nào là xoài rồi ổi,..., eo ơi toàn là loại quả tôi thích.

- Đây nhé, toàn là thứ bé An thích nhé. Bác mua nhiều lắm, cháu cứ ăn đi, hết bác đi gọt tiếp.

- Bà cứ chiều nó mãi nó lại hư bây giờ. - Mẹ tôi nhăn mặt trách bác Vân.

- Có sao đâu, An thích nên tôi mua thôi. Duy, ăn đi con. À quên, mẹ có mua quà cho hai đứa, để mẹ vào lấy.

Rồi bác đi vào phòng ngủ, hai phút sau đã thấy bác khệ nệ ôm hai cái túi lớn ra phòng khách. Mẹ tôi khều tay tôi nói:

- Ăn xong thì lo dọn đồ về lại bên kia đi nghe chưa cô nương. Đừng có lo chơi mà quên lại để Duy đem sang đấy.

- Con nhớ rồi mà!

- Đây, quà cho An! Một lát tắm xong cháu nhớ thử rồi sang đây cho bác xem nhé! - Rồi bác lấy thêm vài ba thứ đồ nữa, cái thứ mà tôi chẳng biết nó là cái gì - Dạo này ôn thi nhiều chắc cháu thức khuya lắm phải không? Đây, bác có mua mặt nạ cho cháu để dưỡng da, còn đây là sữa rửa mặt hoàn toàn tốt cho da nên không có gì phải lo lắng hết!

- Bà mua nhiều thế bà Vân kia! Thôi, cất đi, bà tặng cho nó cái hộp đỏ đỏ kia là đủ rồi! Bà giữ lấy mà xài! - Mẹ tôi khua tay rồi đưa hết những thứ bác vừa lôi ra, chỉ cho tôi lấy duy nhất cái hộp kia.

- Tôi từng này tuổi xài gì mấy cái này nữa! Tôi mua cho An chứ có phải mua cho tôi đâu! Gớm, thân thiết với nhau như thế bây giờ còn bày đặt khách sáo không nhận cơ à?

- Tôi không có ý đó. Mỗi lần đi bà cứ mua hết cái này cái kia cho con An nhà tôi, mua một hai thứ không nói, đằng này mỗi lần mua phải tới mấy triệu bạc.

- Tôi lỡ mua rồi không đổi được đâu. An, lấy đi cháu.

- Cháu cảm ơn ạ. - Tôi hí hửng chồm người tới lấy cái túi đó rồi mở ra xem. Thú thật chưa bao giờ tôi xài mấy thứ này nên cũng có chút hứng thú.

- Còn cái này là quà cho con này Duy. Con kén chọn lắm nên mẹ không chắc con thích cái gì, nên mẹ chỉ mua sách ôn luyện tiếng Anh cho con, mấy cuốn hôm nọ con bảo con muốn mua ấy. Còn nếu con muốn mua cái gì khác thì nói mẹ cho tiền rồi hai đứa dắt nhau đi mua.

- Con cảm ơn mẹ. Quà như này là được rồi mẹ, con thích mà.

Tôi thề, tôi thề đấy! Nhìn hai cuốn sách dày cộm kia, một cuốn phải chừng hơn ba trăm trang, nhìn thật sự rất oải. Sao hắn lại đam mê mấy thứ như này được chứ?

____________________

Mình thi xong rồi, còn mấy cậu? Đã xác định Tết này được hưởng Tết hay đi bán muối như mình chưa? =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top