31
Hôm sau, khi chỉ vừa có vài tia nắng nhỏ bé nhảy nhót sau rèm cửa tôi đã thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi sạch sẽ, chỉ còn chờ hắn nấu một chút gì đó cho tôi ăn thôi.
- Mày làm cái gì mà hôm nay dậy sớm đột xuất vậy? Tao nhớ mấy hôm có gào khản cổ hay có la cháy nhà hàng xóm lửa sắp lan sang nhà mình mày cũng có thèm dậy đâu? - Có lẽ hắn nghe tiếng động nên vào xem có chuyện gì mà mới sáng bảnh mắt ra tôi đã gây ồn ào.
Tôi cũng không rõ lý do khiến tôi dậy sớm thật sớm như hôm nay, nhưng có lẽ là do tôi đang mong bố mẹ mình. Hôm nay bố mẹ tôi sẽ về sớm, trước dự định một, hai ngày. Và tất nhiên, họ sẽ mang quà về cho tôi rồi!
- Chả biết, chắc vì hôm nay bố mẹ tao về nên tao mừng. - Tôi nhún vai.
- Chắc chắn là bố mẹ có mang quà về nên mới vui như thế, gớm, tao còn lạ gì mày, cái con ham vật chất! Mốt thằng nào vớ phải mày chắc mắt của thằng đó chỉ để trang trí. - Hắn cười nửa miệng mỉa mai tôi, vừa nói vừa đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Tôi giơ nắm đấm lên dọa nhưng chưa kịp làm gì hắn đã phóng ra phòng bếp. Tôi thầm nguyền rủa hắn, sau này sẽ không bao giờ có vợ!
Chỉnh lại khăn quàng rồi ra phòng bếp, lạ nhỉ? Sao hôm nay lại chẳng nghe tiếng nồi niêu xoong chảo ở dưới bếp gì cả? Lạ, quá lạ! Hay hắn quên nấu cho tôi rồi?
- Mày tính cho tao nhịn đói à Duy? Hôm nay thi đấy nhé? - Tôi đứng chống hông ngay cửa bếp nói.
- Thôi tao xin, tao nào dám bỏ đói mày, nhỡ mày đói quá mày lại tưởng tao là khúc giò lại chẳng gặm chết tao à? Tại vì hôm nay thi nên tao mới không nấu. Để dành thời gian lên trường sớm mới ôn bài cho mày được chứ! Lát trên đường đi tao mua cho gói xôi ăn, sợ không no thì đem theo hộp sữa. - Hắn lục lọi cái gì đấy trong tủ cạnh máy hút mùi.
- Có tin tao cho mày về với đất mẹ thân yêu liền ngay bây giờ không? So sánh như thể tao là chó vậy mà coi được à?
Hắn lè lưỡi rồi ném cho tôi hộp sữa milo. Hóa ra nãy giờ đang lục tìm cái này.
Tôi cầm lấy hộp sữa để vào ngăn bên hông balo, tất nhiên là tôi không quên chai thuốc bổ của anh rồi. Lấy chìa khóa, đợi hắn dắt xe ra rồi khóa cửa lại. Hôm nay tôi ra khỏi nhà khá sớm. Mọi hôm khoảng sáu giờ ba mươi mới bắt đầu từ nhà đi, còn hôm nay, chỉ mới sáu giờ mười lăm tôi và hắn đã lôi nhau ra khỏi nhà.
Trên đường đi hắn có mua cho tôi một gói xôi ngọt, còn hắn một hộp xôi mặn. Để tranh thủ thời gian, sau khi mua xong tôi ăn liền phần của mình vì tôi ăn khá lâu, còn hắn thì ra sức đạp xe đến trường, cất xe rồi kéo tôi lại ghế đá để có thể thưởng thức hộp xôi của hắn.
- Bài nào không biết thì lấy ra, tao chỉ. - Cả một mồm đầy thức ăn nhưng hắn vẫn nhồm nhoàm nói.
- Ăn xong đi rồi chỉ, mày vừa ăn vừa nói để phun phèo phèo xôi vào mặt tao à?
- Tao không dơ như thế đâu nhé! Mày có tin... - Hắn bỏ lửng câu, không cần nói hết câu tôi vẫn có thể hiểu hắn muốn gì.
- Gì? Tin gì? Nói? - Tôi hất mặt.
Hắn cúi mặt xuống, không nói gì nữa, cứ thế mà ngấu nghiến hết hộp xôi đến nỗi suýt thì nghẹn rồi kéo tôi vào lớp, lôi hết chồng sách vở trong balo hắn ra rồi bắt đầu giảng bài cho tôi.
Thật sự mà nói, mấy bài hắn giảng chẳng bài nào là tôi không biết làm. Anh Phong đã chỉ hết cho tôi rồi. Nhưng chả lẽ giờ hắn có tâm thế mà tôi lại dội gáo nước lạnh vào mặt hắn? Thế thì đã chẳng phải tôi rồi, tôi là tôi có tâm lắm đấy nhé.
- Sao? Hiểu chưa? - Hắn thở phào, như là đã trút được một cái gì đó nặng nề ra khỏi người vậy.
- Ờ... hiểu. - Miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn dáo dác tìm anh.
Như nhớ ra điều gì, tôi vội cầm lấy tay hắn để xem giờ thì, ôi thôi! Trễ mất rồi còn đâu! Mọi hôm giờ này anh đã tới trường rồi!
- Mày tìm gì đấy?
- Ờ... không có gì, thôi mày vào lớp trước đi, tí tao vào sau. - Tôi nắm hai vai hắn rồi xoay ngược hắn lại rồi đẩy hắn vào lớp.
- Thế thì mày phải vô sớm đấy. Bảy giờ bốn mươi là bắt đầu thi rồi! - Vào lớp rồi hắn lại nói với ra ngoài sân dặn dò tôi.
- Rồi rồi biết rồi! Nói mãi! Xùy! - Tôi một tay chống hông một tay đưa lên phẩy phẩy đuổi hắn.
Chờ mãi chẳng thấy anh đâu, lạ nhỉ, chẳng lẽ lại ngủ quên? Tôi đánh liều chạy ra gần cổng đứng đợi. Đông thì đông thật đấy, cũng sợ bị người ta soi mói lắm, nhưng biết làm sao được. Phải đứng đây mới có thể nhìn thấy anh, tôi phải giải quyết xong xuôi, tâm trí thoải mái thì mới làm bài được.
Gần bảy giờ ba mươi thì tôi thấy anh dắt xe vào, mặt trông có vẻ... không được bình thường lắm... hay chỉ do tôi thấy vậy mà không phải vậy?
Tôi chạy ra chặn đầu xe của anh, tôi đã cố quan sát rất kĩ, lúc đầu anh thoáng ngạc nhiên, rồi từ từ chuyển sang bối rối, cuối cùng là ánh mắt buồn thăm thẳm mà anh nhìn tôi hôm qua.
Anh nhìn tôi không nói gì, cứ đứng im như trời trồng, những người xung quanh cứ nhìn chúng tôi chằm chằm, hết nhìn tôi xong lại nhìn anh, nhìn đã con mắt rồi thì quay sang bàn tán với nhau, nào là "Con An nó làm cái trò gì thế?", rồi thì "Mới sáng ra lại kiếm chuyện nữa à?". Nhưng tôi mặc kệ. Quen rồi. Ai nói gì thì nói. Tôi không thèm để tâm đấy, rồi xem bọn nó nói thêm được mấy ngày nữa thì bỏ cuộc?
Anh cứ quay mặt đi chỗ khác, cố tình không nhìn tôi, khi anh định dắt xe đi thì tôi nắm chặt hai tay lái, năn nỉ anh:
- Anh! Nói chuyện với em một chút được không? Không lâu đâu, chỉ ba phút thôi!
Anh chần chừ một lúc, cứ mở miệng ra tính nói gì đó rồi lại thôi. Sau cùng, có vẻ không chịu được nữa anh mới lên tiếng:
- Anh còn phải ôn bài nữa, sắp tới giờ thi rồi. Để thi xong rồi nói nhé!
Đoạn, anh đẩy nhẹ tôi sang một bên rồi dắt xe đi mất hút.
__________
Xin lỗi mấy cậu vì tôi ra chap quá trễ :< đã thế chap này cũng không được hay :< xin lỗi mấy cậu nhiều lắmmm :< mấy cậu vẫn sẽ không bỏ đứa con của tôi chứ :< ?
Chúc mấy cậu ngủ ngon =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top