30
- Mày nói vớ va vớ vẩn cái gì tao chẳng hiểu! Kể đầu đuôi xem nào! - Phương gắt lên.
- Thôi, tao không muốn nhắc lại nữa. Mày cũng về luôn đi, hôm khác tao bù lại cho cả đám. Giờ tao hơi mệt, tao muốn nghỉ ngơi.
Phương chỉ nhìn tôi, không nói không rằng, quay về phía cổng rồi đi thẳng ra đó.
Tôi chỉ vừa chợp mắt được một lúc đã nghe ngoài cổng ầm ầm.
Chẳng đủ sức để đứng dậy nên tôi cứ ngồi bó gối như thế ở trên ghế chờ xem người tạo ra tiếng ồn đó là ai.
Hóa ra là hắn.
Hắn xộc vào nhà, đưa mắt nhìn xung quanh và ánh mắt ấy ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy tôi.
Hắn chạy lại, hết cầm nắn tay tôi lại tới xoa trán, xong lại đo nhiệt độ, tôi vì quá khó hiểu mới giựt phăng tay hắn ra:
- Làm cái gì thế hả Duy?
- Mày bị làm sao? Hả? Lại sốt à? Hay khó chịu trong người? Bị làm sao nói tao nghe! - Hắn sốt sắng hỏi han tôi.
- Tao có bị cái gì đâu! Đứa nào nói thế?! - Tôi nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
- Con Phương. Nó gọi cho tao, nói hình như mày mệt nên tao phi ngay từ trường về nhà đây này. Có bị sao không?
- Không! Hoàn toàn khỏe mạnh! Con này cũng thật tình! Chưa rõ đầu đuôi mà đã gọi cho mày nói năng bậy bạ rồi. - Tôi trách.
- Thế mày bị cái gì?
- Thì... có chút... à mà thôi, chả có gì đâu! - Tôi tính nói ra, nhưng lại kiềm lại. Nói ra khéo hắn lại điên lên mất.
- Liên quan tới t... à không, anh... Phong phải không?
Gì kia? Hắn chịu gọi anh ấy là "anh" rồi á? Coi bộ sợ tôi giận ra phết ấy nhỉ?
- Chút chút thôi, không đáng kể. Thôi, mày bận việc trong trường thì vào trường mà làm đi, tao không sao hết! - Tôi phẩy tay đuổi hắn đi, uể oải nằm dài ra ghế.
Mà xem ra lần này hắn lại bướng nữa rồi.
- Mày không nói tao không đi! Việc thì để đấy, chả mất đi đâu mà sợ! Cùng lắm nhờ người khác làm là xong chuyện!
- Sao mày bướng thế? Tao muốn nghỉ ngơi, cho tao nghỉ đi, được không!? - Tôi gắt.
Hắn nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng, giống như đứa con nít lên ba lên bốn cảm thấy bất mãn khi không được mua món đồ chơi mà nó muốn vậy.
- Thôi được rồi, nếu mày thật sự muốn nghỉ ngơi thì tao sẽ để cho mày nghỉ, nhưng chừng nào mày khỏe thì tao sẽ hỏi đấy! Tao không bỏ qua dễ dàng thế đâu! - Hắn khoanh tay đứng trước mặt tôi vẻ đắc chí.
Tôi vờ như không nghe không biết không hiểu những gì hắn nói, nằm trườn ra ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị đi vào giấc mộng.
Trước khi ngủ hẳn, tôi vẫn có thể cản thấy được bàn tay hắn nhấc nhẹ đầu tôi lên để kê gối ở dưới và đắp chăn ngang bụng để tôi khỏi lạnh, sau đó là tiếng đóng cổng nhẹ đến mức tưởng chừng như hắn gần nhấc được cái cổng lên rồi.
Ngủ một giấc thật đã, thức dậy đã là năm giờ chiều, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm, hắn vẫn chưa về. Ở một mình trong căn nhà rộng lớn như vậy, thật sự rất cô đơn. Dù đói nhưng tôi vẫn cố đợi hắn về ăn chung, tôi không muốn ăn một mình. Dù gì có hắn vẫn vui hơn.
Ngồi vắt vẻo ngoài phòng khách đến tám giờ tối mới thấy hắn về. Trông bơ phờ hẳn ra. Nhìn cũng tội, mà thôi kệ bà hắn.
- Ăn cơm chưa mà ngồi đó? - Hắn thấy tôi đang ngồi nghịch điện thoại thì nhăn mặt hỏi. Chắc vì hắn thấy tôi mỗi lần ở nhà là chỉ ôm điện thoại suốt từ sáng đến tối.
- Chưa. - Tôi nhún vai.
- Sao chưa ăn? Biết mấy giờ rồi không? Mày đang bệnh đó An? Sao cứ nhởn nhơ như không vậy? - Hắn gắt lên.
- Tao đợi mày về ăn chung mà! Ăn một mình buồn chết được! - Tôi trề môi.
Hắn nghe thế thì cơ mặt cũng có dãn ra đôi chút, đôi mày đang chau lại cũng dãn ra, từ tức giận lại chuyển sang nhoẻn miệng cười, vui như 30 Tết.
- Thế à? Đợi tao tí, tao ra hâm lại đồ ăn rồi tao với mày ăn! Ăn nhanh còn uống thuốc rồi đi ngủ sớm, mai thi rồi! - Hắn bước nhanh vào phòng, ném đại balo lên giường rồi lật đật chạy vào bếp mở tủ lạnh hâm nóng đồ ăn, dọn sẵn chén bát, tôi chỉ việc đợi rồi vào ngồi "chén" đồ ăn thôi.
Tuy là đồ ăn hâm lại mà sao lại có mùi thơm đến kì lạ. Có lẽ là vì tôi đang quá đói. Tôi ăn lia lịa, quên luôn cả việc chừa phần cho hắn. Gắp đến miếng thịt "kế cuối" trong dĩa mới chợt nhớ đến, nãy giờ toàn là tôi ăn!
- Chết, tao xin lỗi, tao... đói quá...
- Không sao, mày đang bệnh, ăn nhiều vào mai mới có sức đi thi. Ăn đi! - Nói rồi hắn lại gắp thêm miếng thịt chiên cuối cùng trong dĩa cho tôi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top