3

Từ nhà đến trường mất mỗi 10 phút, ngồi nói huyên thuyên một lúc thì cũng tới trường.

À thì... hắn chở tôi đi học bằng xe đạp đấy.

- Mày đứng đây đợi tao, tao đi cất xe. Quay lại mà không thấy mày là tao xử nhé con.

Đấy. Tôi chỉ vừa mới phóc xuống xe, chưa kịp chỉnh chu tư trang nhan sắc gì gì thì lại bị hăm doạ. Lần nào cũng thế! Đẹp trai mà sao bạo lực quá vậy trời?!

- Dạ dạ, anh nói cái khỉ gì em cũng nghe theo hết. Dạ mời anh đi cất xe dùm cho.

Đừng hỏi tại sao tôi là con gái mà cứ thích nói kiểu như vậy. Cũng vì thằng mắc dịch đó hết đấy! Hồi nhỏ tôi đoan trang thuỳ mị bao nhiêu, chơi với thằng này mấy năm, đâm ra hư bấy nhiêu. Mất cả hình tượng ngoan hiền nết na của tôi. Thằng mắc dịch! Thù này bà không trả bà không phải...cơ mà hình như tôi chưa nói tên tôi thì phải? Thù này tôi mà không trả tôi không phải Hoàng Khánh An!!

Vâng, Hoàng Khánh An là tôi đây. Còn tên mắc dịch đó á? Trần Minh Duy là hắn đấy.

- Áaa!!!

Tiếng hét đó là của tôi đấy. Nhục mặt chưa cơ chứ!! Giữa sân trường mà hét như con bệnh thế này...! Mà cũng không phải tự nhiên tôi hét đâu!! Thằng mắc dịch đó đi từ đằng sau lại, nắm tóc tôi và kéo ngược ra đằng sau, làm tôi phản xạ không kịp, đập cả mũi vào ngực của hắn. Ừ đấy. Tôi lùn thế đấy. Cao tới ngực hắn thôi. Hắn tận 1m65 mà. Mới lớp 7 mà nhổ giò nhanh như vậy rồi.

- Con tó!! Mày làm cái quái gì thế hả?? Mày bị điên à?? Làm hỏng cả cái mũi "xênh đệp" của tao rồi!! - Tôi chỉ tay hét vào mặt hắn. Lỡ nhục rồi cho nhục luôn.

- Im coi! - Hắn lấy bàn tay bịt miệng tôi lại rồi lôi tôi đi xềnh xệch xềnh xệch.

- Mày kêu tao đứng yên thì tao cũng đứng yên rồi, cớ gì còn nắm đầu tao mà kéo?! - Tôi gỡ phăng bàn tay của hắn ra khỏi miệng tôi. Tôi đang ức chế cực kì luôn đấy!! Cẩn thận không tao tạp mày liền đấy!! Thấy tao "hiền" rồi làm tới hoài nha!!

- Tao nói mày "đứng yên" là đứng yên một chỗ, không xoay tới xoay lui, tại mày không hiểu ý tao, mày xoay ngược ra đằng sau, tao túm đầu mày kéo ngược lại như cũ thì đúng rồi còn gì? - Hắn cũng không vừa.

- Mày...! - Thật... cạn lời, ôxi hoá lời, khô lời, hạn hán lời với tên này rồi!

- Đi vào lớp! Cãi nữa tao kí cho một cái bây giờ. - Hắn lại tiếp tục màn doạ nạt đó nữa đấy. Thấy tôi khổ chưa!! - À mà mày ạ, hình như con Chi nó học chung lớp với tụi mình đó mày. - Đang đi hắn bất chợt dừng lại, làm tôi lại đập mũi vào người hắn.

Này nhé, con Chi là đứa tôi ghét nhất trong đám con gái luôn đấy. Tướng õng a õng ẹo, giọng thì khó nghe như máy radio bị hư ( đó là do tôi cảm thấy thế ), suốt ngày cứ bám lấy Duy, ngứa mắt chết được.

- Kì này chắc tao không hiền với nó được nữa rồi. Nãy nó mới liếc tao mày ạ.

Ừ đấy, trong lúc chờ thằng mắc dịch này tôi đã bắt gặp được ánh mắt "tình thương mến thương" của bạn ấy dành cho tôi. Ta nói~ nó "dễ thương" gì đâu...

- Kệ nó. Nó liếc chứ đã làm gì mày đâu. Với cả nó cũng chả dám đâu.

Nói rồi hắn khoác vai tôi đi vào lớp trước bao ánh mắt thèm nhỏ dãi của mấy bạn nữ xa xa đằng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top