28
Tôi vẫn sợ, vẫn khóc nhưng đỡ hơn lúc nãy một chút, cũng may có hắn bên cạnh, chứ không tôi cũng chẳng biết mọi chuyện sẽ còn đáng sợ đến mức nào.
Hắn đỡ tôi lên giường, tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, ngủ say như chết chẳng biết trời trăng gì. Có vẻ công hiệu của thuốc mạnh quá chăng?
Sang ngày hôm sau, khi tôi ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước ra phòng khách đã thấy hắn dọn sẵn đồ ăn ra bàn. Hắn trông thấy tôi mới nhẹ nhàng nói:
- Mày ra ăn sáng đi, tao xin cho này nghỉ một hôm rồi. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẳn đi học. Lỡ vào lớp có chuyện gì thì lại khổ.
Ngoài mặt tôi lạnh như tiền nhưng trong lòng thì như đang đốt pháo. Được nghỉ học, lý do thì chính đáng, ai mà chẳng sướng, huống chi một đứa lười như tôi.
Tôi ăn cho xong bữa sáng, vào phòng lấy điện thoại gọi cho anh Phong.
- Anh ơi, hôm nay em nghỉ nên anh không phải qua chở em đâu. Thế nhé, em chào anh.
- Ơ ơ khoan đã An!! - Tôi nghe tiếng anh ấy la lên khi tôi định bấm nút tắt, tôi lại ghé sát điện thoại vào tai:
- Em chưa cúp đâu. Anh nói đi?
- Sao em nghỉ vậy? Em ốm à?
- À... một chút. Nhưng không nặng lắm đâu anh ạ.
- Chiều nay anh qua thăm em được không?
- Không cần phải thế đâu ạ. Chiều nay em đi khám bệnh rồi, không có ở nhà.
Thực chất tôi làm gì mà đi khám bệnh chứ! Chỉ là tôi không muốn anh phải chạy tới chạy lui như thế thôi.
Tôi chuẩn bị đi ngủ thì hắn đem vào cho tôi liều thuốc với một cốc nước.
- Liều này mày uống sau khi ăn sáng, còn liều này sau khi ăn trưa, kèm theo gói thuốc pha loãng, yên tâm, vị cam, không đắng đâu. Đồ ăn cho buổi trưa tao có để sẵn trong tủ lạnh. Đến trưa lấy ra hâm rồi ăn nhé. Trưa nay tao có chút việc trên trường, không về được. Nếu không làm được thì cứ gọi cho tao, tao về làm cho, nhé!
Hắn quan tâm tôi như vậy, ân cần như vậy, tôi... có nên tha lỗi cho hắn?
Không! Nhất quyết không được! Chỉ một câu xin lỗi thôi mà? Khó đến vậy ư? Tôi nhất quyết sẽ đợi hắn thốt ra lời xin lỗi ấy!
Hắn nhìn tôi một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói tiếp:
- Ừm... An, nghe tao nói...
Tôi im lặng, chỉ đưa mắt nhìn hắn.
- Thật tình thì hôm đó tao không muốn làm như thế đâu, chỉ tại tao hơi... khó chịu một chút...
Tôi vẫn im lặng.
- Tao xin lỗi! - Hắn đột nhiên la lên làm tôi giật mình, nhìn thẳng vào mắt hắn cũng có thể thấy, hắn thật sự hối lỗi rồi.
- Thế nếu bây giờ tao tha lỗi cho mày thì sao?
- Chừng nào mày khỏi ốm tao sẽ dẫn đi chơi những nơi mày muốn đến, dẫn mày đi ăn những món mày muốn ăn.
- Bấy nhiêu đó thôi à?
Hắn suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ, cứ tiếp tục suy nghĩ, mặt nhăn mày nhó vẻ khó khăn lắm ấy. Cuối cùng, tôi không giữ được bình tĩnh nữa mới lên tiếng:
- Tao cho mày thêm ba giây nữa. Nếu không chịu nói tao sẽ xem như lời xin lỗi đó, tao chưa từng nghe. Ba... hai... một...
- Tao sẽ không giận dỗi vô cớ nữa! Tao xin lỗi, tha lỗi cho tao!
Như thế ngay từ đầu có phải đỡ khổ hơn không?
- Được rồi. Vì mày đã năn nỉ đến như vậy rồi nên tao sẽ tạm tha vậy. Nhưng mà mày nên xem lại cách cư xử đi, dù gì anh ấy cũng lớn hơn tụi mình cơ mà. Anh ấy chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ tao thôi, mày làm như thế là anh ấy buồn đó.
- Nhưng mà... mày cứ lúc nào cũng "anh Phong anh Phong", mày biết cảm giác bị đứa bạn thân bỏ rơi để đi theo một người chỉ vừa mới quen nó như thế nào không An?
Hắn nói y hệt những gì ba tôi nói! Ngẫm lại cũng thấy mình sai thật, tôi mới hạ giọng:
- Rồi, lỗi của tao, tao xin lỗi. Tao sẽ không như thế nữa, được chưa?
- Mày hứa là phải làm đấy! Không thì đừng có mơ tao dẫn mày đi ăn, nghe chưa! Giờ thì nghỉ ngơi đi cho chóng khỏe. Tao đi học đây.
Hắn đem cốc nước ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Tôi lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đúng là mỗi lần làm lành xong tôi lại cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hẳn, cảm giác như vừa nhấc được một cái gì đó cực kì nặng ra khỏi người vậy.
Tôi ngủ liền tù tì bốn tiếng. Đến lúc thức giấc đã là mười hai giờ trưa. Lấy tay vuốt vuốt tóc cho đỡ rối một chút rồi bước ra ngoài hâm đồ ăn. Ừ thì có mệt thật nhưng cũng chẳng đến nỗi không thể tự làm phải nhờ đến hắn.
Ăn xong, uống nốt liều thuốc của buổi trưa đã là một giờ ba mươi phút chiều, vì cảm thấy cứ ở trong nhà mãi cũng ngột ngạt nên tôi quyết định tắm rửa sạch sẽ rồi gọi đám bạn tới dẫn đi chơi. Tụi nó hẹn tôi đúng mười lăm phút nữa sẽ có mặt tại nhà hắn.
Ngồi vắt vẻo trên ghế xem tivi thì tôi nghe có tiếng chuông cửa. Lạ nhỉ? Mình chỉ vừa kết thúc cuộc gọi được năm phút thôi mà? Ai vậy chứ?
Ngó ra cổng ngoài nhưng lại bị cửa trong che mất, tôi uể oải tắt tivi, đi ra ngoài xem người bấm chuông là ai. Vừa mở cổng tôi đã giật nảy mình ngước mặt lên nhìn.
Anh Phong.
Tôi đã bảo anh đừng tới, cớ sao vẫn tới?
Anh có biết là tôi nói dối anh không?
Tôi bối rối nhìn anh, mời anh vào nhà rồi đóng cổng lại, khúm núm theo anh như thể anh mới chính là chủ nhà, còn tôi chỉ là khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top