27

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, anh Phong đến chở tôi đi học. Anh hỏi tôi:

- Em làm lành với Duy chưa?

- Chưa ạ. Hắn không chịu xin lỗi em.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nhưng hình như tôi vừa thoáng thấy anh ấy cười, chỉ là thoáng qua thôi. Chẳng lẽ, tôi và hắn giận nhau anh ấy cảm thấy vui?

Đến trường, tôi định bụng đợi lũ loi choi tới là lôi chúng nó ra ngồi tám. Ai ngờ, hôm nay tụi nó siêng đột xuất! Không lẽ hôm nay sẽ có cơn bão số 12 giật cấp 15 với tên gọi Damrey tràn về?

Lũ chúng nó thấy tôi đến nói chuyện thì phủi tay, nói:

- Tao không có thời gian nói chuyện với mày đâu. Ba ngày nữa là thi học kì rồi má ơi. Lo mà ôn bài đi!

Năm đứa, đứa nào cũng nói duy nhất một câu này!

- Mấy dạng bài này dễ mà. - Tôi cầm tờ đề lên đọc sơ qua rồi nói.

Tụi nó nhìn tôi không chớp mắt. Sau đó thì cả đám phá lên cười, thay phiên nhau mỗi đứa một câu.

- Mày có xạo không đấy?

- Mấy bài này mày nói dễ? Có phải mày không đấy An?

- Thôi mày đừng nổ nữa An ơi!

Tôi bực mình, giật phăng tờ đề trên tay thằng Long, lấy tờ giấy nháp trên tay con Trúc ngồi giải. Chỉ mất mười phút cho những câu này.

Tụi nó tranh giành nhau tờ đáp án, rồi lại tròn mắt nhìn tôi:

- Mày có giải đúng không đấy?

- Chắc nó làm bừa.

- Không tin một lát tụi mày xem bài giải trên bảng thì biết! - Tôi quắc mắt.

Cùng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên, chúng tôi ai về chỗ nấy. Cô Thy vào lớp, giải hết bài tập trong đề cương, đáp án trên bảng trùng với đáp án của tôi nên tụi nó cứ tròn xoe mà nhìn. Đắc ý vô cùng! Những tiết học hôm nay cũng giống như hôm qua thôi. Tôi không học, cũng chẳng ôn bài, cứ thế mà ngủ.

Buổi trưa, khi tôi chuẩn bị về thì trời bắt đầu âm u, và cứ như thế mỗi lúc bầu trời càng xám xịt, cứ đinh ninh trên đường về sẽ mưa nên tôi bảo anh chở về sớm hơn mọi ngày. Thế nhưng mà, hình như ông trời muốn trêu ngươi tôi, chuyển mưa xám xịt nhưng lại không mưa, nhưng dù không mưa trời vẫn xám xịt không chút thay đổi. Cho đến buổi tối, khi tôi ôn bài ở thư viện trở về nhà thì trời bắt đầu mưa lâm râm, sau đó mưa từ từ to hơn, cũng may có anh Phong ngồi trước chắn mưa cho tôi nên chẳng ướt mấy, chỉ là thỉnh thoảng nước mưa có tạt vào mặt một chút thôi. Về nhà thấy hắn cứ đi qua đi lại trước cửa, thấy tôi thì chạy ra cầm hai tay tôi xoa xoa vào nhau, hỏi:

- Mày có bị ướt không? Trời ơi, ướt hết cả một mảng áo rồi! Cả mặt nữa! Sao lại để mưa tạt ướt hết thế này?Thôi vào trong thay đồ kẻo bệnh tao lại phải chăm!

Ơ ngộ nhỉ? Tạt có một chút hắn cần gì phải quan trọng hóa lên thế? Mà tôi có ốm có bệnh cũng đâu cần hắn phải chăm? Nhưng tôi vẫn chẳng đứng đó đôi co, vào phòng lấy bộ quần áo thay rồi ra ăn cơm với hắn. Vẫn như thế, hắn vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho tôi. Nhưng bây giờ tự nhiên tôi lại chẳng muốn ăn gì cả, cảm thấy trong người hơi mệt, đầu óc quay cuồng, chỉ muốn đi ngủ. Vừa đứng dậy cơn đau đầu lập tức ập tới khiến tôi đứng không vững mà ngã ngay ra sàn. Khi vẫn còn chút ý thức, tôi thấy hắn hốt hoảng chạy lại đỡ tôi dậy rồi hỏi han đủ kiểu:

- An ơi mày sao thế?! Trời! Sao sốt cao thế này? An ơi mày tỉnh dậy đi An, đừng làm tao sợ mà! An!

Rồi hắn bế xốc tôi vào phòng ngủ, lấy khăn lạnh chườm cho tôi rồi lập tức gọi bác sĩ riêng của nhà hắn đến khám. Khám xong bác sĩ kê một liều thuốc cho tôi rồi nói:

- Cô bé bị cảm lạnh, vì hơi nặng nên chuyển thành sốt, có thể thỉnh thoảng sẽ lên cơn đau đầu. Thuốc này một ngày uống ba lần sau bữa ăn, còn nếu cô bé cảm thấy nhức đầu thì cho uống một viên này rồi nằm nghỉ một lát sẽ bớt. Nếu cảm thấy nặng hơn thì gọi tôi đến.

Hắn tiễn bác sĩ ra ngoài cổng rồi liền quay vào nhà chăm sóc tôi. Trước đó tôi có nói không cần hắn chăm sóc, nhưng tôi đâu có ngờ mình lại sốt cao như thế này! Nếu bây giờ không có ai chăm sóc chắc tôi sẽ sớm từ giã trần gian và lên thiên đường đoàn tụ với ông bà thôi.

Hắn vào bếp nấu một tô cháo thịt rồi đem ra cố gắng đút cho tôi từng muỗng. Miệng đắng nghét nhưng vẫn cố nuốt từng muỗng hắn đút, phải ăn mới có thể uống thuốc được.

- Thật tình! Tên đó lo cho mày kiểu gì mà lại để mày sốt thế này? Hắn không biết sức đề kháng của mày yếu à? Nếu đi với tao thì còn lâu mới sốt nhé! Tao không cho mày đi với tên đó nữa đâu!

Vì đang rất mệt nên tôi không thể cãi lại, nhưng sự thật không phải vậy. Anh ấy đã cố gắng che mưa cho tôi rồi, có khi bây giờ cũng đang sốt nằm nhà không chừng. Hắn không rõ đầu đuôi câu chuyện, tôi không cho phép hắn nói bậy về anh ấy như thế! Nhưng mà... tôi không cho phép hắn thì cơn sốt cũng không cho phép tôi làm gì cả, uống mấy viên thuốc tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, thế là ngủ say như chết chẳng biết trời trăng gì.

Trong giấc mơ tôi cảm thấy như có ai đang động chạm vào người tôi vậy. Cảm giác ớn lạnh lắm. Người đang đứng trước mặt tôi cũng có hình thù quái dị. À không, nói là người cũng không đúng, nó là một vật thể không thể xác định, nhưng có một hình thù ghê tởm, đen từ trên xuống dưới, dưới chân thì không phải chân, tôi thấy nó cứ bay lơ lửng trước mặt mình. Nó từ từ đưa hai bàn tay gớm ghiếc ra trước mặt tôi và xoa nắn khuôn mặt của tôi. Quá sợ hãi nên tôi đã hét, hét thật to, vừa hét vừa khóc nức nở không ngừng, sau đó tỉnh giấc và nhận ra, hóa ra không phải thật, chỉ là mơ mà thôi. Đúng lúc đó bên ngoài trời đột nhiên có tiếng sấm rền khá to, vì vẫn còn sợ hãi nên khi nghe tiếng sấm tôi lại tiếp tục hét lên, tôi thật sự, thật sự rất sợ! Ai đó làm ơn hãy đến bên cạnh tôi lúc này đi!

Hắn thấy tôi la hét, khóc lóc như vậy thì vội chồm tới ôm lấy cơ thể đang run cầm cập của tôi vào lòng, xoa xoa lưng, chấm mồ hôi trên trán cho tôi rồi vỗ về: "Đừng sợ nữa, có tao ở đây rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top