26
Tôi lơ đi, xem như mình chẳng cần phải quan tâm đến lời hắn nói, đi thẳng vào phòng nằm nghỉ ngơi một lúc rồi mới dậy tắm rửa. Tắm xong tôi ra phòng khách xem tivi đến tận bảy giờ rưỡi. Lúc đấy hắn từ trong phòng ló đầu ra hỏi:
- Đói không mày?
Và, chắc tôi không cần nói mọi người cũng biết phải không?
- Nếu bây giờ mày không đói tao chừa phần cho mày, lát nữa có đói thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh hâm lại rồi ăn nhé.
Hắn bước ra khỏi phòng tiến về nhà phía nhà bếp. Tôi nghe tiếng hắn lấy bọc chuyên dùng bọc thực phẩm để bọc đồ ăn lại rồi vào phòng đóng cửa lại, ở yên trong đấy, không ra ngoài thêm lần nào nữa.
Nằm vắt vẻo trên ghế hết tư thế này đến tư thế khác, nằm mãi cũng thấy chán, nhìn đồng hồ đã hơn chín rưỡi tối nên tôi lò dò vào phòng, bật điều hòa rồi đắp chăn kín mít đi ngủ.
Hai giờ sáng, bỗng nhiên bụng đói cồn cào làm tôi thức giấc, xuống nhà bếp bật đèn, mở tủ lạnh lấy thức ăn lúc nãy hâm nóng lại rồi ngồi vào bàn ăn. Nhưng mà... sao hắn chừa lại nhiều thế này nhỉ? Chẳng lẽ vì chúng tôi giận nhau nên hắn ăn ít lại chừa phần cho tôi, ý muốn làm lành? Đúng rồi, chắc chắn là thế! Cho dù mày có làm gì đi chăng nữa mà không có câu xin lỗi thì cũng đừng hòng con ạ!
Tôi chỉ vừa cầm đũa lên đã thấy hắn từ trong phòng bước ra, lấy thêm chén đũa rồi thản nhiên ngồi vào bàn ăn chung với tôi. À thì thản nhiên cũng đúng, nhà hắn mà, hắn muốn làm gì chẳng được.
- Tao biết ngay thể nào mày cũng đói mà! Ăn nhanh đi rồi đi ngủ. - Hắn lại tiếp tục gắp đồ ăn để vào chén tôi.
- Mày... sao lại chừa nhiều đồ ăn như vậy?
- Tao có ăn đâu mà chừa?
- Sao không ăn?
- Mày không ăn làm sao tao ăn được! Tao biết thể nào đang ngủ mày cũng sẽ thức giấc vì đói, rồi lại mò xuống hâm lại đồ ăn. Ăn một mình tao biết thể nào máy cũng vừa buồn vừa sợ nên ráng nhịn tới giờ để xuống ăn chung với mày chứ còn sao nữa!
Trước đó, tôi có từng nói chắc chắn đó sẽ là câu đầu tiên cũng như là câu cuối cùng tôi nói với hắn trong hôm nay, phải không? Nhưng đó đã là chuyện hôm qua rồi, còn bây giờ đã là hai giờ sáng, đã sang ngày mới rồi!
Tôi im lặng, không nói gì nữa. Hóa ra hắn còn nhớ chuyện tôi đã nói lúc còn nhỏ sao?
Chuyện là, khi tôi ba tuổi, bố phải ra nước ngoài một tháng, mẹ tôi không an tâm nên cũng đi cùng. Thế là bố mẹ nhờ bác hàng xóm sang trông chừng tôi. Không may, bác ấy trên đường đi chợ đã gặp phải tai nạn phải nhập viện. Lúc đó tôi chẳng biết gì, cứ mải mê chơi đến khi trời tối mịt mới về. Vào nhà thấy tối om, bụng thì đói, bác hàng xóm cũng chẳng thấy đâu, mà, mọi người biết đấy, tôi sợ ma, thế nên lúc đó, vì quá sợ nên tôi đã khóc, khóc ầm ĩ lên, chỉ mong có ai đó sang ở chung với tôi. Kết quả, chẳng có ai. Lúc tôi kiệt sức vì đói vì mệt, hắn đã đến bên cạnh vỗ vai tôi và hỏi: "Sao mày khóc?"
- Nhà mình không có ai hết, mình đói, với cả mình cũng... s... sợ... - Tôi cứ nấc mãi nên chẳng nói được trọn vẹn câu.
- Sợ ma phải không?
Tôi gật đầu.
Rồi hắn quay lưng đi mất. Vì đợi rất lâu không thấy hắn quay lại, tôi cứ tưởng hắn chỉ hỏi cho vui. Khi tôi tính vào nhà ngồi thì thấy hắn cầm cái mâm chạy tới, trên mâm nhiều đồ ăn lắm, tôi thèm mém thì chảy nước dãi.
- Nè, ăn đi. - Hắn chìa cái mâm ra trước mặt tôi.
Tôi mời hắn vào nhà, bày đồ ăn lên bàn, từ đầu đến cuối đều là hắn làm cho tôi. Xong xuôi, hắn định về thì tôi níu áo: "Mình không muốn ăn một mình."
- À, tao quên, mày sợ ma.
Thế là hắn không về nữa, ở lại ăn với tôi. Tôi kể cho hắn nghe nhiều chuyện lắm, hắn không nói gì nhiều, chủ yếu là chỉ ngồi nghe tôi kể. Nhờ có hắn mà tôi không phải chịu cảnh cô đơn. Cuối cùng, tôi nói với hắn:
- Mình sợ ma nên không muốn ở một mình. Có cậu ở đây ăn chung mình vui lắm. Chỉ có điều... tối nay mình... chắc không dám ngủ đâu...
Hắn im lặng nhìn tôi, tuột xuống khỏi ghế, lại chạy ra ngoài. Tôi cứ đinh ninh lần này là hắn về thật, cứ ngồi đó rơm rớm mãi, cho đến khi nghe tiếng động ngoài cửa tôi mới ngó ra xem. Tôi bất ngờ lắm khi thấy hắn ôm chăn gối sang đây. Chẳng lẽ, hắn muốn ngủ chung để tôi không phải sợ nữa?
- Sao không ăn tiếp đi?
- Mình cứ tưởng cậu về luôn rồi... nên...
- Bộ có ai sau khi nghe một người nói sợ phải ngủ một mình mà nhẫn tâm đi về luôn sao?
Tôi khóc. Nhưng không phải là khóc vì sợ, mà là khóc vì hạnh phúc, vì cảm động. Cậu bạn này, thật sự rất tốt bụng. Tôi cũng tuột xuống khỏi ghế rồi chạy lại ôm chầm hắn. Ăn xong bữa cơm tôi phụ hắn sắp xếp chăn gối, tôi sực nhớ ra một chuyện nên mới hỏi:
- Thế còn bố mẹ cậu thì sao?
- Bố tao đi công tác rồi, mẹ thì ngày nào cũng tối muộn mới về, đồ ăn đó là mỗi sáng mẹ dậy sớm rồi nấu cho tao, khi nào ăn chỉ cần hâm lại.
- Lỡ cậu đi như vậy, về nhà mẹ cậu không thấy lại lo...
- Ngốc thế! Tao viết vào tờ giấy rồi để ở chỗ dễ thấy nhất!
- Oa! Cậu biết viết rồi à? Cậu giỏi thế! - Tôi thán phục.
- Chuyện nhỏ thôi. Tao còn biết làm nhiều việc khác nữa!
Nhìn hắn nói bằng giọng tự cao, không hiểu sao tôi không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy cậu bạn đó... rất dễ thương.
- Từ giờ ngày nào tao cũng sẽ sang ăn và ngủ với mày cho đến khi bố mẹ mày về nhé!
Tôi không chút lưỡng lự mà gật đầu. Dẫu sao, có một người bạn ở bên cạnh cũng làm tôi cảm thấy không cô đơn. Tôi thật sự rất biết ơn cậu bạn mới này.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là như thế.
Tôi buông đũa, vào phòng nằm nhớ lại những chuyện từ lúc còn bé xíu, và, tôi đã vô thức mỉm cười khi nhớ về cậu bạn bằng tuổi năm nào cứ suốt ngày tỏ ra mình là người lớn. Cứ nằm như thế, tôi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top